chương 40
Shin ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh mắt dừng trên tách trà nóng đang bốc khói. Đứa bé trong nôi khẽ động đậy, phát ra những tiếng ậm ừ trong giấc ngủ. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn con, cảm giác yêu thương xen lẫn chút bất an.
Sau lần gặp lại Ren, Shin đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu luôn muốn sống một mình, tránh xa quá khứ, nhưng làm cha đơn thân không hề dễ dàng. Những đêm dài con quấy khóc, những cơn sốt bất chợt khiến cậu hoảng loạn... Cậu đã quá mệt mỏi.
Tin nhắn từ Ren:
"Tôi không ép cậu phải chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, nhưng ít nhất hãy để tôi ở bên khi cậu cần."
Shin nắm chặt điện thoại. Có lẽ, lần này cậu nên buông bỏ chút kiêu hãnh mà tựa vào ai đó.
-
Tối hôm đó, Ren ghé qua với một túi lớn thức ăn và thuốc. Anh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ giúp Shin pha sữa, kiểm tra nhiệt độ phòng, rồi thay tã cho đứa bé một cách thành thạo.
Shin đứng nhìn, trái tim khẽ rung động.
"Cậu không cần làm tất cả một mình, Shin." Ren nhìn cậu, ánh mắt kiên định. "Đôi khi, chấp nhận sự giúp đỡ cũng là một cách để bảo vệ con."
Shin cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu.
Đêm đó, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu có một giấc ngủ yên bình.
Shin mở mắt, ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng trên sàn nhà. Cậu lặng lẽ xoay đầu nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy chiếc chăn mỏng.
Tối qua, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Shin đã có một giấc ngủ ngon. Không còn những giấc mơ nặng nề, không còn nỗi sợ hãi về việc bị tìm thấy.
Tiếng cửa phòng bếp vang lên khe khẽ. Shin đứng dậy, bước ra và thấy Ren đang pha cà phê, bộ dạng vẫn bình thản như thể anh đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
"Dậy rồi à?" Ren quay sang, giọng nói trầm ấm.
Shin gật đầu, ánh mắt mang theo chút lúng túng. "Anh... ở lại đây cả đêm sao?"
Ren nhún vai. "Tôi lo cậu lại thức trắng để chăm con. Cậu cần nghỉ ngơi."
Shin im lặng. Trong lòng cậu có một cảm giác khó tả. Đã lâu rồi cậu không có ai bên cạnh chăm sóc như thế này. Không phải vì tình yêu cuồng nhiệt hay sự chiếm hữu, mà chỉ đơn giản là sự quan tâm chân thành.
Ren đặt một tách cà phê xuống trước mặt cậu, rồi kéo ghế ngồi đối diện. "Shin, cậu định tiếp tục sống thế này đến bao giờ?"
Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ tách cà phê. "Tôi không biết... Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với con."
Ren nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Bình yên không phải là trốn chạy mãi mãi. Nếu cậu thực sự muốn bắt đầu lại, thì hãy đối mặt với mọi thứ."
Shin không trả lời. Cậu biết Ren nói đúng, nhưng trong lòng cậu vẫn có quá nhiều do dự.
Nhưng có lẽ... đã đến lúc cậu thực sự suy nghĩ về tương lai của mình.
Shin ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời xám xịt phía xa. Cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cậu khẽ rối. Đứa bé trong vòng tay cậu khe khẽ cựa mình, đôi bàn tay bé xíu bấu vào áo cậu như tìm kiếm sự an toàn.
Ren đứng dựa vào khung cửa, tay cầm một tách trà nóng. Anh đã ở đây được vài ngày, giúp đỡ cậu mọi thứ, từ chăm sóc đứa trẻ đến việc ổn định cuộc sống mới. Nhưng hôm nay, anh không còn giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt.
"Shin, cậu định trốn chạy Nagumo mãi thế này sao?"
Cậu siết nhẹ bàn tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xám. "Tôi không muốn quay lại cuộc sống đó. Tôi không muốn con tôi lớn lên trong những ràng buộc đầy áp lực."
Ren thở dài, đặt tách trà xuống bàn. "Nhưng cậu có nghĩ đến cảm xúc của nó không? Cậu có thể thay đổi danh tính, cắt đứt liên lạc, nhưng cậu không thể thay đổi sự thật rằng con cậu vẫn có một người cha."
Shin im lặng, trái tim cậu thắt lại. Cậu biết những lời Ren nói không sai. Nagumo có thể là một người đàn ông tàn nhẫn và bá đạo, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng yêu con của mình.
Ren ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng anh dịu lại. "Tôi không bảo cậu phải quay về, nhưng ít nhất, cậu nên cho Nagumo biết sự thật. Không phải vì hắn, mà là vì con cậu."
Shin nhìn đứa bé đang ngủ yên trong vòng tay mình. Đôi mắt nó khi mở ra luôn ánh lên nét ngây thơ và thuần khiết. Cậu muốn bảo vệ con khỏi mọi điều tồi tệ trên thế gian này, nhưng cậu có đang thực sự làm điều đúng đắn không?
Cậu khẽ thở dài. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải đối diện với sự thật.
Shin đứng chết lặng trước cửa, tim đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nagumo. Hắn ta đứng đó, trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thể chưa từng thay đổi. Nhưng ánh mắt hắn lại chất chứa một thứ cảm xúc phức tạp mà cậu không dám đối diện.
Bên cạnh Nagumo, một cậu bé nhỏ nhắn đang nắm chặt tay hắn-con trai lớn của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top