Chương 4
Những ngày tháng êm đềm giữa Shin và Nagumo tưởng như sẽ kéo dài mãi, cho đến khi một bóng hình từ quá khứ bất ngờ xuất hiện, phá vỡ tất cả.
Hôm đó là một ngày cuối tuần, Nagumo có chuyến công tác đột xuất, để lại Shin ở nhà một mình. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác tự do như vậy. Không có những tin nhắn dồn dập kiểm soát, không có ánh mắt như muốn xâm chiếm mọi thứ của Nagumo.
Shin bước ra khỏi quán cà phê cũ mà cậu từng hay lui tới thời sinh viên. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Shin?"
Cậu sững người, quay lại. Trước mặt cậu là Gaku – người yêu cũ, mối tình đầu thời đại học. Người đã từng khiến cậu khóc cạn nước mắt khi chia tay.
Anh ta vẫn như ngày nào, có phần trưởng thành hơn, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn không hề đổi khác. Chính nụ cười đó đã từng là điểm yếu của Shin.
"Gaku… là anh sao?" Shin lắp bắp.
"Phải rồi. Bao lâu rồi nhỉ? Năm năm?" Gaku nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút hoài niệm. "Em vẫn như ngày trước… có phần đáng yêu hơn nữa."
Shin ngượng ngùng cười. Họ ngồi xuống ghế đá gần đó, bắt đầu những câu chuyện về ngày xưa, về những tháng ngày trẻ dại. Cậu cứ ngỡ mình đã quên, nhưng hóa ra ký ức chỉ là đang ngủ yên.
Gaku kể rằng mình vừa quay lại thành phố để nhận công việc mới. Họ cười nói suốt gần một giờ. Đến lúc chia tay, Gaku dịu dàng nói:
"Anh rất vui vì gặp lại em. Lúc trước là anh sai… Nếu có thể, anh mong được làm bạn với em, hoặc… nhiều hơn thế."
Tim Shin thoáng run lên. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Nagumo hiện lên trong đầu – người đàn ông luôn dịu dàng, nhưng cũng đầy đáng sợ khi ghen tuông. Shin nuốt khan, vội xua tay:
"Em… em đang có người yêu rồi."
Gaku thoáng sững lại, rồi cười buồn:
"Vậy sao… Anh hiểu rồi. Nhưng nếu em cần ai đó lắng nghe, anh luôn ở đây."
Shin gật đầu, rồi vội vã rời đi. Tim cậu đập loạn nhịp, không rõ là vì bối rối hay vì sợ hãi… sợ Nagumo biết chuyện này.
---
Tối hôm đó, Nagumo về sớm hơn dự kiến.
Vừa bước vào nhà, anh đã ôm chầm lấy Shin, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, như thể đã nhịn suốt những ngày qua. Nhưng ngay sau đó, anh lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Hôm nay em đi đâu?"
Shin thoáng hoảng hốt. Nhưng cậu đã quen với việc phải báo cáo mọi thứ cho Nagumo. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Em đi cà phê thôi. Một mình."
Nagumo nhìn cậu, ánh mắt như dò xét. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ:
"Vậy sao… Tôi nhớ em lắm."
Shin thở phào. Nhưng cậu đâu biết rằng, ngay lúc đó, Nagumo đã lướt qua chiếc áo khoác của cậu và phát hiện ra mùi hương khác lạ – một mùi nước hoa nam giới. Ánh mắt anh thoáng tối lại.
Từ ngày hôm đó, Nagumo trở nên càng lúc càng kiểm soát chặt chẽ hơn.
Mỗi sáng anh đưa cậu đi làm, mỗi tối anh đón cậu về. Điện thoại của Shin bị kiểm tra thường xuyên, dù anh không nói ra, nhưng ánh mắt của anh đã đủ để khiến Shin không dám giấu giếm gì.
Nhưng số phận dường như thích trêu đùa. Một tuần sau, Shin và Gaku lại vô tình gặp nhau trước cửa hàng tiện lợi gần nhà. Gaku nhìn thấy cậu, liền tươi cười:
"Trùng hợp quá, Shin!"
Cậu lúng túng, vội nhìn quanh, sợ Nagumo đâu đó đang theo dõi. Nhưng Gaku đã tiến đến, chìa lon cà phê cho cậu:
"Vẫn thích loại này đúng không? Ngày xưa em hay uống."
Shin khẽ cười, nhận lấy lon cà phê. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:
"Người quen à?"
Cả Shin và Gaku quay lại. Nagumo đứng đó, ánh mắt sắc như dao, nhưng nụ cười vẫn lịch sự như thường. Shin cứng đờ người, vội nói:
"Đây là… bạn học cũ của em, tên Gaku."
Nagumo nhìn Gaku từ trên xuống dưới, rồi chìa tay ra:
"Tôi là Nagumo – bạn trai của Shin."
Cái nắm tay giữa hai người đàn ông tưởng như bình thường, nhưng Shin cảm nhận được bàn tay Nagumo siết mạnh đến mức các khớp tay Gaku trắng bệch. Nhưng Gaku không hề tỏ ra kém cạnh, cũng nắm chặt không kém.
Buổi gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút, nhưng Shin cảm thấy như nghẹt thở cả giờ đồng hồ.
---
Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Shin vừa bước vào cửa đã bị Nagumo đẩy ép vào tường. Ánh mắt anh đỏ ngầu, giọng nói lạnh băng:
"Em giấu tôi chuyện gì vậy, Shin?"
Shin sợ hãi, lắp bắp:
"Không… không có gì!"
Nagumo bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
"Người đó là người yêu cũ của em, đúng không?"
Tim Shin như rớt xuống. Làm sao anh biết?
Nagumo cười lạnh:
"Tôi đã điều tra. Em nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai cướp em khỏi tay tôi sao?"
Shin bật khóc:
"Em không có ý gì cả! Em chỉ coi anh ấy là bạn thôi… Em yêu anh, Nagumo!"
Nagumo nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh thở dài, ôm chặt lấy cậu, giọng nói trở về dịu dàng nhưng mang theo sự áp đặt:
"Tôi tin em. Nhưng nhớ kỹ… Nếu em quay lại với hắn, tôi thà hủy hoại tất cả. Cả hắn, và cả em."
Shin run rẩy, ôm lấy Nagumo. Cậu biết lời anh không phải dọa dẫm. Đó là sự thật. Và kỳ lạ thay, cậu không muốn trốn thoát.
Cậu đã bị tình yêu độc chiếm của Nagumo giam cầm. Nhưng chính cậu lại cảm thấy an toàn trong chiếc lồng đó.
Bởi vì cậu biết… chỉ có Nagumo mới yêu cậu đến mức điên cuồng như vậy.
Cho dù là xiềng xích, cậu cũng cam tâm tình nguyện đeo nó suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top