chương 39

Shin đứng trước gương, nhìn chính mình với ánh mắt kiên định. Mái tóc dài mềm mại giờ đã bị cắt ngắn, một kiểu tóc hoàn toàn mới khiến cậu trông khác hẳn. Kể từ hôm nay, cậu không còn là Shin của ngày trước nữa.

Trên bàn là một xấp giấy tờ mới mà cậu đã vất vả nhờ người làm gấp. Cái tên "Shin" đã không còn tồn tại trên bất kỳ hồ sơ nào nữa. Danh tính mới này sẽ giúp cậu biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Nagumo.

Cậu biết Nagumo sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu anh ta đã tìm thấy cậu một lần, chắc chắn anh ta sẽ tìm thấy cậu lần thứ hai.

Shin nhìn xuống bụng mình, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần từng ngày. Đây là con của cậu, là tương lai của cậu. Cậu không thể để bất kỳ ai kiểm soát cuộc sống của mình nữa.

Lần này, cậu sẽ biến mất thật sự.

Dứt khoát cầm lấy hành lý, Shin bước ra khỏi căn phòng khách sạn tạm thời. Ngoài kia, một thế giới mới đang chờ đợi cậu-một cuộc đời mà cậu sẽ tự tay xây dựng, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ đau thương.

Dù trong lòng vẫn có một nỗi sợ hãi mơ hồ... nhưng cậu đã quyết định rồi.

Cậu sẽ không bao giờ để Nagumo tìm thấy mình nữa.

Shin bước xuống sân bay với bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc mới, quần áo giản dị nhưng đủ để hòa lẫn vào đám đông. Cậu đeo kính râm, đội mũ che đi khuôn mặt, tay nắm chặt giấy tờ mới với cái tên xa lạ mà mình vẫn chưa quen.

Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. Chuyến bay này sẽ đưa cậu đến một đất nước khác, nơi không ai biết đến quá khứ của cậu. Một nơi mà Nagumo không thể tìm thấy.

Cậu chạm nhẹ lên bụng, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang dần hình thành.

"Lần này, mẹ sẽ bảo vệ con," Shin thì thầm, giọng nói đầy sự kiên quyết.

Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu chuyến bay của cậu sắp khởi hành. Shin hít một hơi sâu, bước đi mà không quay đầu lại.

Tại một nơi khác, Nagumo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi đang hiển thị dữ liệu về chuyến bay. Đội ngũ của hắn đã lần theo dấu vết của Shin, nhưng lần này, cậu cẩn thận hơn bao giờ hết.

Hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, mắt tràn đầy giận dữ.

"Shin, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?" Nagumo lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm.

Dù Shin có đi đâu, hắn cũng sẽ tìm ra.

Nhưng lần này, Shin đã chuẩn bị để đối đầu với hắn... đến cùng.

Shin ôm đứa bé trong lòng, ánh mắt đầy mệt mỏi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứa trẻ trong tay cậu khẽ cựa mình, đôi mắt tròn xoe mở ra, ngây thơ và trong sáng đến mức khiến trái tim Shin thắt lại.

Nagumo cuối cùng cũng tìm được cậu. Nhưng kết cục lại là cậu phải một mình sinh con, một mình đối mặt với những ngày tháng cô độc.

Hôm nay, trời mưa. Shin kéo chiếc áo khoác lại gần hơn, ôm con chặt vào lòng khi bước ra khỏi tiệm thuốc. Cậu đã quen với cuộc sống một mình, nhưng khi nhìn thấy những gia đình khác đi cùng nhau, lòng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chua xót.

"Shin?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Shin giật mình. Cậu quay lại và sững sờ. Đứng trước mặt cậu là Ren, người yêu cũ từ những năm tháng tuổi trẻ.

Ren nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và một chút hoài niệm. Nhưng điều khiến Shin chú ý hơn là người phụ nữ bên cạnh anh ta-vợ anh.

"Lâu rồi không gặp," Ren mỉm cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở đứa bé trong tay Shin. "Đây là..."

Shin cúi đầu, che đi cảm xúc trong đáy mắt. "Con tôi."

Ren nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu sống một mình à?"

Shin khẽ gật đầu, cố tỏ ra bình thản. Nhưng Ren là người hiểu cậu, anh có thể nhận ra sự mỏi mệt trong đôi mắt cậu.

"Cậu đã chịu đựng rất nhiều, Shin." Giọng Ren nhẹ nhàng, không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành. "Nếu cần giúp đỡ, đừng ngại nói với tôi."

Shin khẽ cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Có lẽ, lần này cậu không cần phải một mình gồng gánh tất cả nữa.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Shin giật mình. Cậu quay lại và sững sờ. Đứng trước mặt cậu là Ren, người yêu cũ từ những năm tháng tuổi trẻ.

Ren nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và một chút hoài niệm. Nhưng điều khiến Shin chú ý hơn là người phụ nữ bên cạnh anh ta-vợ anh.

"Lâu rồi không gặp," Ren mỉm cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở đứa bé trong tay Shin. "Đây là..."

Shin cúi đầu, che đi cảm xúc trong đáy mắt. "Con tôi."

Ren nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Cậu sống một mình à?"

Shin khẽ gật đầu, cố tỏ ra bình thản. Nhưng Ren là người hiểu cậu, anh có thể nhận ra sự mỏi mệt trong đôi mắt cậu.

"Cậu đã chịu đựng rất nhiều, Shin." Giọng Ren nhẹ nhàng, không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành. "Nếu cần giúp đỡ, đừng ngại nói với tôi."

Shin khẽ cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Có lẽ, lần này cậu không cần phải một mình gồng gánh tất cả nữa cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top