chương 37

Shin kéo vali bước xuống sân ga, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành của quê nhà khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sau tất cả, cậu đã quyết định rời xa những rắc rối, những giằng xé tình cảm để quay về nơi từng thuộc về mình

Cậu đưa tay đặt lên bụng, cảm nhận nhịp sống nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể. "Mẹ con mình sẽ có một khởi đầu mới," cậu thì thầm.

Ở đây, không còn Nagumo với những kiểm soát ngột ngạt. Không còn Seba với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau khổ. Chỉ còn Shin và đứa bé, với một tương lai do chính cậu lựa chọn.

Nhưng Shin biết… quá khứ chưa bao giờ thực sự buông tha cậu. Và có lẽ, vẫn còn ai đó đang dõi theo từng bước đi của cậu—dù cậu có muốn hay không.

Shin đã nghĩ rằng quay về quê hương sẽ giúp cậu có một khởi đầu mới, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra quá khứ không dễ dàng buông tha.

Những ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra yên bình. Cậu thuê một căn nhà nhỏ ven thị trấn, sống cuộc sống đơn giản. Mỗi sáng đi dạo bên bờ hồ, mỗi tối lặng lẽ đọc sách, chờ đợi từng chuyển động nhỏ của đứa bé trong bụng.

Nhưng rồi, cảm giác bị theo dõi bắt đầu xuất hiện.

Lúc đầu, chỉ là linh cảm mơ hồ—những ánh mắt thoáng qua, cảm giác có ai đó đứng sau lưng mỗi khi cậu rời khỏi nhà. Shin cố gắng tự nhủ rằng mình đang tưởng tượng. Nhưng rồi một đêm nọ, khi cậu trở về nhà, một phong thư nằm ngay ngắn trước cửa.

"Em nghĩ rằng có thể trốn khỏi tôi sao?"

Tay Shin run lên khi đọc dòng chữ đó.

Tim cậu đập mạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, nhưng màn đêm chỉ đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ.

Nagumo…

Shin biết anh sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay. Nhưng liệu lần này, cậu còn có thể trốn thoát?

Shin cầm chặt bức thư trong tay, ngực phập phồng vì căng thẳng. Cậu đã rời khỏi Nagumo, đã chọn một con đường mới, vậy tại sao anh ta vẫn không chịu dừng lại?

Cậu vội đóng chặt cửa, kéo rèm che kín cửa sổ. Bàn tay đặt lên bụng, cảm nhận nhịp đập nhỏ bé của sinh linh đang lớn dần trong mình. Cậu không chỉ đang bảo vệ bản thân, mà còn đang bảo vệ con.

Khi trời vừa sáng, Shin lập tức liên lạc với Seba.

"Shin, em ổn chứ?" Giọng Seba lo lắng vang lên.

"Em nghĩ Nagumo đã tìm ra nơi em ở." Cậu thì thầm, sợ rằng bất cứ âm thanh nào lớn cũng có thể thu hút sự chú ý.

Seba im lặng trong vài giây rồi nói chắc chắn: "Anh sẽ đến đón em."

Shin cắn môi. "Nhưng nếu anh ta theo dõi em, Seba… Anh có thể gặp nguy hiểm."

"Anh không quan tâm." Giọng Seba trầm xuống. "Anh sẽ không để em một mình trong chuyện này."

Shin siết chặt điện thoại. Cậu tin Seba, nhưng đối đầu với Nagumo không phải điều dễ dàng. Người đàn ông đó không bao giờ chịu thua, và cậu biết rõ hơn ai hết—một khi Nagumo đã muốn thứ gì, anh ta sẽ giành lấy bằng mọi giá.

Tối hôm đó, khi Shin đang chuẩn bị đồ để rời đi, tiếng gõ cửa vang lên.

Nhẹ, nhưng kiên nhẫn.

Shin đông cứng người. Seba không thể đến nhanh như vậy. Cậu rón rén bước ra cửa, nhìn qua lỗ nhỏ.

Bên ngoài, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trong bóng tối.

Nagumo.

Tay Shin run rẩy siết chặt nắm cửa. Hơi thở của cậu gấp gáp, tim đập nhanh như muốn nổ tung. Cậu không mở cửa, nhưng Nagumo vẫn đứng đó, kiên nhẫn như thể biết chắc rằng cậu sẽ không thể bỏ trốn.

"Shin." Giọng anh ta trầm thấp, vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. "Em định chạy bao lâu nữa?"

Shin không trả lời. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh biết em ở đó." Nagumo nhẹ nhàng nói tiếp. "Và anh cũng biết… em vẫn chưa quên anh."

Shin nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn lan ra trong lòng. Cậu tưởng rằng khi đã rời đi, khi đã chọn Seba, thì trái tim mình cũng sẽ thay đổi. Nhưng sự thật thì sao? Khi nghe giọng Nagumo, cậu vẫn không thể kìm nén những cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng.

Một lát sau, tiếng gõ cửa dừng lại. Shin nghĩ rằng Nagumo đã bỏ đi, nhưng cậu nhầm. Một giọng nói đầy nguy hiểm vang lên:

"Nếu em không mở cửa… anh sẽ tự mình vào."

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, một âm thanh lạnh lẽo vang lên—tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Shin mở to mắt. Làm sao anh ta có chìa khóa?!

Không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng lùi lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, và Nagumo bước vào, dáng vẻ ung dung như thể đây là nhà của anh ta. Đôi mắt sắc lạnh quét qua căn phòng, dừng lại trên chiếc vali chưa kịp đóng chặt.

"Vậy là em thật sự định rời đi?" Nagumo nhấc vali lên, ánh mắt tối sầm.

Shin lùi lại theo bản năng. "Nagumo… Đừng làm thế."

Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cậu vào đó. "Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng sao?"

Shin cắn môi, cố gắng giữ vững lập trường. "Nagumo, em không còn là của anh nữa. Hãy để em yên."

Nagumo im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười. "Không còn là của anh? Shin, em có thật sự tin rằng chỉ cần rời xa, em có thể thoát khỏi anh không?"

Shin siết chặt bàn tay. "Anh không thể ép buộc em mãi mãi. Em có cuộc sống của riêng mình, và em sẽ bảo vệ nó!"

Nagumo tiến lên một bước, ép cậu sát vào tường. "Cuộc sống của em?" Anh ta khẽ thì thầm, vươn tay đặt lên bụng cậu, nơi đang mang một sinh mệnh bé nhỏ. "Vậy còn đứa bé? Em định nói với anh thế nào đây?"

Shin hít mạnh một hơi, cảm giác sợ hãi và bối rối đan xen trong lòng. "Đây không phải chuyện của anh, Nagumo."

Nagumo cười nhạt. "Không phải chuyện của anh? Shin, đừng quên… dù em có muốn hay không, chúng ta vẫn luôn bị ràng buộc với nhau."

Shin cảm thấy nghẹt thở trước sự bá đạo của Nagumo. Cậu đã cố gắng thoát khỏi anh ta, cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, nhưng có lẽ… điều đó chưa bao giờ là dễ dàng.

Ngoài cửa sổ, một ánh đèn xe vụt sáng—Seba đã đến.

Nhưng liệu cậu có thể thoát khỏi Nagumo lần này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top