chương 32
Shin siết chặt bàn tay Seba, cảm nhận sự yếu ớt từ người đàn ông đã luôn ở bên cậu suốt quãng thời gian qua. Tim cậu nhói lên. Cậu chưa từng nghĩ mình lại có thể làm tổn thương một người chân thành với mình như vậy.
Seba nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn. "Anh biết em vẫn còn yêu Nagumo."
Shin giật mình, ngẩng đầu lên.
"Nhưng anh vẫn ích kỷ muốn em ở bên anh." Seba mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn khó tả. "Shin, em có từng nghĩ… nếu em quay lại với anh ta, em có thật sự hạnh phúc không?"
Shin cắn môi, lòng rối bời. Cậu biết Nagumo yêu cậu, nhưng tình yêu ấy quá mãnh liệt, quá chiếm hữu, đến mức đôi lúc cậu cảm thấy như mình bị giam cầm trong đó. Seba thì khác, anh luôn dịu dàng, cho cậu không gian để thở, để được là chính mình.
"Anh không ép em phải chọn ngay bây giờ." Seba khẽ nói, "Nhưng hãy nghĩ đến bản thân em một lần, Shin. Đừng vì bất cứ ai khác, mà hãy nghĩ xem trái tim em thật sự muốn gì."
Shin cúi đầu, tay nắm chặt ga giường. Cậu cảm thấy như đang đứng giữa một ngã rẽ đầy giông bão. Một con đường là quá khứ đầy những tổn thương và sự ràng buộc với Nagumo. Con đường còn lại là một tương lai mới mẻ, dịu dàng bên Seba.
Cậu phải làm sao đây?
Shin rời khỏi phòng bệnh của Seba, lòng cậu như có hàng ngàn mũi kim châm. Cậu biết bản thân đã khiến Seba đau khổ, nhưng liệu cậu có thực sự hạnh phúc khi quay lại bên Nagumo không?
Bước ra ngoài, cơn gió lạnh quét qua khiến cậu rùng mình. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, một chiếc xe đen đột ngột dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, và ánh mắt lạnh lùng của Nagumo xuyên thẳng vào tâm trí cậu.
“Lên xe.” Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi.
Shin đứng yên, tim đập mạnh.
“Shin,” Nagumo gằn giọng, “Em nghĩ tôi sẽ để em chạy trốn lần nữa sao?”
Không để cậu kịp phản ứng, Nagumo bước xuống xe, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh vào trong xe. Cửa đóng sập lại, và chiếc xe lao đi giữa màn đêm.
Shin giật tay ra, đôi mắt bừng lên sự phẫn nộ. “Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi không phải là tù nhân của anh, Nagumo!”
Nagumo không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng phía trước. Cậu có thể thấy bàn tay anh siết chặt vô lăng, những khớp ngón tay trắng bệch.
“Anh không chấp nhận được, phải không?” Shin cay đắng bật cười. “Anh không chịu nổi việc tôi có thể chọn người khác ngoài anh?”
Nagumo đột ngột phanh gấp, khiến cả hai bị đẩy về phía trước. Anh quay sang, đôi mắt tối sầm vì giận dữ và… đau đớn.
“Đúng,” giọng anh trầm xuống nguy hiểm, “Tôi không thể chịu đựng được.”
Anh vươn tay, nâng cằm Shin lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Em đã từng nói yêu tôi. Em đã sinh con của tôi. Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất lần nữa, để một thằng đàn ông khác cướp mất em sao?”
Shin cảm nhận hơi thở nóng rực của Nagumo phả lên môi mình. Trái tim cậu loạn nhịp, không phải vì rung động, mà vì hoảng loạn.
Cậu đã từng bị mắc kẹt trong vòng tay này, đã từng bị đốt cháy trong tình yêu cuồng si của Nagumo. Và bây giờ, một lần nữa, anh ta lại muốn kéo cậu trở về.
Nhưng Shin không còn là người cũ nữa.
Cậu hất tay Nagumo ra, ánh mắt kiên định. “Tôi không phải món đồ của anh, Nagumo.”
Nagumo khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy nguy hiểm.
“Vậy sao? Shin, em vẫn chưa hiểu một điều…”
Anh nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai cậu.
“Em có thể bỏ chạy, nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.”
Shin cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng nhịp tim cậu vẫn rối loạn vì lời thì thầm của Nagumo. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình vẫn chưa thật sự thoát khỏi bóng tối của người đàn ông này.
Chiếc xe lao đi trong đêm, đưa cậu trở về nơi cậu từng muốn rời bỏ. Một căn biệt thự sang trọng, nhưng với cậu, nó chẳng khác gì một cái lồng vàng.
Nagumo kéo cậu xuống xe, siết chặt cổ tay cậu như sợ cậu tan biến.
“Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Shin,” anh trầm giọng, đôi mắt như ngọn lửa âm ỉ cháy.
Shin cười nhạt. “Anh định giam tôi ở đây mãi mãi sao? Anh nghĩ có thể kiểm soát được trái tim tôi chỉ vì tôi đã từng yêu anh à?”
Nagumo im lặng một lúc, rồi đột nhiên đẩy cậu vào tường. Bàn tay anh áp lên má cậu, vuốt ve nhưng cũng đầy áp chế.
“Tôi không cần trái tim em,” anh nói, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, “Tôi chỉ cần em ở đây, bên tôi, và bên con.”
Shin mở to mắt. Cậu biết Nagumo yêu cậu, nhưng tình yêu của anh ta chưa bao giờ là sự dịu dàng, mà là một xiềng xích. Một thứ không dễ dàng từ bỏ.
“Còn Seba thì sao?” Cậu hỏi, giọng run nhẹ. “Anh định làm gì với anh ấy?”
Một tia nguy hiểm xẹt qua ánh mắt Nagumo.
“Hắn ta không liên quan đến em nữa.”
“Đừng làm gì anh ấy.” Shin nói, giọng cậu khẩn thiết hơn cậu muốn.
Nagumo nhìn cậu chăm chú, rồi bật cười. Một nụ cười lạnh. “Vậy thì em hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Đừng để tôi mất kiên nhẫn, Shin.”
Shin cắn môi, biết rằng lần này, cậu thực sự không thể trốn thoát dễ dàng nữa.
Shin ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Cậu đã từng trốn khỏi nơi này, nhưng giờ đây, cậu lại quay về như một con chim bị gãy cánh.
Căn phòng xa hoa vẫn vậy, nhưng cảm giác của cậu đã khác. Không còn là sự yên bình giả tạo, mà là sự bức bối ngột ngạt. Cậu siết chặt tay, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn.
Cửa phòng bật mở. Nagumo bước vào, bộ vest chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Em vẫn chưa chịu ăn uống gì sao?" Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.
Shin không trả lời. Cậu biết Nagumo ghét bị phớt lờ, nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng để đối diện với anh.
Nagumo tiến đến, ngồi xuống mép giường, nâng cằm cậu lên. “Em vẫn còn nghĩ đến hắn ta sao?”
Shin khẽ rùng mình. Cậu không muốn phủ nhận, cũng không muốn thừa nhận. Nhưng sự im lặng của cậu đã đủ để Nagumo hiểu.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Nagumo tối sầm lại, như một cơn bão đang kéo đến.
"Shin, em có biết tôi đã phát điên thế nào khi thấy em bên hắn ta không?" Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy nguy hiểm. “Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em lại hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng.”
Shin nuốt khan, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang trào dâng. “Nagumo, anh không thể giữ tôi bằng cách này mãi được.”
Nagumo cười nhạt, áp sát cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của Shin. "Vậy sao? Thế em định làm gì? Lại bỏ trốn?"
Shin mở miệng, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Nagumo vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói trở nên dịu dàng đến đáng sợ. “Tôi đã để em đi một lần, nhưng lần này… tôi sẽ không phạm sai lầm đó nữa.”
Shin siết chặt bàn tay. Cậu biết, nếu không tìm cách thoát khỏi nơi này, cậu sẽ không bao giờ có được tự do. Nhưng Nagumo… anh ta đã quyết tâm sẽ không để cậu đi.
Cậu phải làm gì đây?
Một kế hoạch táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu Shin. Nếu cậu muốn rời khỏi đây… cậu sẽ phải đánh cược tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top