Chương 3


Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Shin thở dài, nhưng trong lòng lại có chút gì đó… mong chờ.

Mở cửa ra, Nagumo đứng đó. Vẫn là dáng vẻ chỉn chu, đôi mắt sắc bén lướt qua người cậu, dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt kia.

“Em sao rồi?” Anh bước vào, bàn tay lớn nhanh chóng áp lên trán cậu. “Có sốt không? Sao mặt nhợt thế này?”

Shin lắc đầu, cười nhẹ: “Chỉ hơi mệt thôi.”

Nagumo không nói gì, nhưng ánh mắt tối sầm. Anh kéo Shin ngồi xuống sofa, cởi áo khoác ra rồi vào bếp. Lúc trở ra đã cầm theo ly nước ấm và viên thuốc giảm đau.

“Uống đi.” Anh đưa cốc nước đến tận miệng cậu, giọng ra lệnh, nhưng cũng đầy quan tâm.

Shin ngoan ngoãn uống thuốc. Cậu đã quen rồi. Với người khác có thể thấy Nagumo áp đặt, nhưng với cậu, đó là sự dịu dàng của anh. Một sự dịu dàng có phần… đáng sợ.

Sau khi chắc chắn cậu uống hết thuốc, Nagumo ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu tựa đầu vào vai mình. Tay anh luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Shin, nếu em cảm thấy mệt, có thể nghỉ làm. Tôi sẽ lo cho em.”

Shin mở to mắt, ngẩng lên nhìn anh: “Nhưng… em thích công việc này.”

Nagumo thoáng cau mày, nhưng rất nhanh che giấu đi: “Được. Nhưng nếu có ai khiến em khó chịu, chỉ cần nói với tôi.”

Shin bật cười, nghịch ngợm nói: “Anh định làm gì? Đánh họ à?”

Nagumo không trả lời, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt thâm trầm. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt suy nghĩ. Chỉ cần ai đó khiến Shin phiền lòng, anh sẵn sàng khiến người đó biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng trước mặt Shin, anh chỉ vuốt tóc cậu, dịu dàng:

“Em là của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em.”

Shin không nhận ra chút u ám ẩn sâu trong giọng nói ấy. Cậu chỉ thấy tim mình ấm áp, cảm giác được cưng chiều, được yêu thương. Đối với một người như cậu, những xiềng xích vô hình đó đã sớm trở thành vòng tay dịu dàng.

Cậu không muốn thoát ra.
Hay đúng hơn, cậu đã không thể thoát ra được nữa.

Ngày hôm đó, Shin đi làm như thường lệ. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cậu tan ca. Đồng nghiệp mới, một chàng trai trạc tuổi cậu, nhiệt tình đề nghị chở cậu về vì thấy cậu không có xe.

Shin ngại ngùng từ chối, nhưng cậu bạn kia vẫn vui vẻ:

“Nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi nhé.”

Chỉ là câu nói xã giao. Nhưng Nagumo, người đứng ở xa chứng kiến hết, lại không nghĩ vậy.

Tối hôm đó, khi Shin lên xe Nagumo, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

“Em cười với cậu ta?”

“Hả? Ai cơ?” Shin ngơ ngác.

“Thằng nhóc đưa em ra cửa.”

Shin sững lại. Cậu quên mất Nagumo có thói quen đến đón cậu mỗi tối. Dường như anh luôn biết tất cả những gì cậu làm.

“Chỉ là đồng nghiệp thôi… Anh đừng nghĩ nhiều.”

Nagumo im lặng suốt quãng đường. Nhưng khi về đến nhà, anh kéo Shin lại, ôm chặt cậu vào lòng.

“Shin, tôi không thích em nói chuyện với người khác.”

Giọng anh trầm thấp, phả bên tai cậu, có chút lạnh lẽo.

Shin rùng mình, nhưng cũng thấy quen thuộc. Cậu dịu dàng vỗ lưng anh:

“Em chỉ có mình anh thôi.”

Nagumo cúi xuống, hôn lên môi cậu. Nụ hôn lần này có phần gấp gáp, có chút thô bạo. Như muốn nhắc nhở rằng, cậu là của anh. Không được phép lung lay.

Shin khẽ thở dốc, nhưng không đẩy ra. Cậu đã quen với kiểu thể hiện tình yêu bá đạo này. Và hơn hết, cậu cũng yêu Nagumo – người đàn ông độc chiếm và điên cuồng đó.

Chỉ là, cậu không biết rằng… người bạn đồng nghiệp kia, ngày hôm sau đã xin nghỉ việc đột ngột, không rõ lý do.

Một đêm mùa đông, trời lạnh, tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ. Shin cuộn trong lòng Nagumo, tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh.

“Anh à…”

“Hửm?”

“Nếu em… có ai khác, anh sẽ làm gì?”

Nagumo dừng lại, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Nhưng rồi anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.

“Em sẽ không có ai khác.”

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng Shin nghe như có gì đó sắc bén ẩn bên trong.

“Nếu có thì sao?”

Nagumo nheo mắt. Anh nâng cằm Shin lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nếu có… tôi sẽ phá hủy tất cả.”

Shin thở hắt ra. Trong lòng có chút run sợ, nhưng kỳ lạ thay, cũng có chút hạnh phúc.

Bởi vì, người đàn ông này yêu cậu đến mức có thể hủy hoại mọi thứ.

Cậu mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh.

“Em sẽ không có ai khác. Em chỉ có mình anh thôi.”

Nagumo hài lòng, siết chặt cậu hơn. Hơi thở nóng rực, nhưng ôm ấp lại ngọt ngào.

Dù rằng, vòng tay đó… có thể sẽ trở thành chiếc lồng giam cậu suốt đời.

Nhưng Shin không sợ.
Bởi vì, cậu tình nguyện ở lại.
Bên cạnh Nagumo.
Người duy nhất cậu yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top