chương 16
Từ khi biết Shin mang thai, Nagumo thay đổi hoàn toàn. Anh không còn ép buộc cậu, không còn kiểm soát cậu quá đáng như trước. Nhưng Shin biết rõ—đây không phải là sự buông tay, mà là một cách trói buộc mới.
Bởi vì bây giờ, cậu không còn là một mình nữa. Cậu mang trong mình đứa con của anh.
Nagumo dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cậu. Anh kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống, thuê bác sĩ riêng, không cho phép cậu làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến thai nhi.
“Em không cần lo lắng về bất cứ điều gì, chỉ cần nghỉ ngơi và chờ đến ngày con ra đời.” Nagumo nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve bụng Shin đầy cưng chiều.
Shin nhìn anh, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Cậu không thể phủ nhận rằng Nagumo đối xử với cậu tốt hơn bất kỳ ai. Anh luôn ở bên mỗi khi cậu buồn nôn, mất ngủ, hay đau lưng vì mang thai. Đôi khi, anh còn thức cả đêm chỉ để xoa lưng cho cậu ngủ ngon hơn.
Nhưng… tất cả những điều đó không làm thay đổi sự thật rằng cậu vẫn đang bị giam cầm.
Mỗi khi cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nghĩ về một cuộc sống tự do, bàn tay Nagumo lại siết chặt lấy tay cậu, như thể nhắc nhở rằng cậu không thể rời đi.
“Em đang nghĩ gì thế?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
Shin khẽ cười, lắc đầu. “Không có gì.”
Nagumo nhìn sâu vào mắt cậu, rồi đột nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
“Đừng nghĩ đến những thứ không cần thiết, Shin. Em là của tôi, mãi mãi.”
Shin nhắm mắt lại.
Cậu biết, từ giây phút cậu mang trong mình đứa con này, cậu đã hoàn toàn mất đi khả năng rời xa Nagumo.
Thời gian trôi qua, bụng Shin ngày càng lớn. Cậu không còn là một chàng trai mảnh mai dễ dàng chạy trốn nữa. Mỗi bước đi của cậu đều trở nên chậm chạp hơn, hơi thở cũng dễ dàng nặng nề.
Nagumo, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, càng lúc càng thắt chặt sợi dây vô hình trói buộc cậu. Anh chăm sóc cậu tỉ mỉ đến mức ám ảnh.
"Shin, em không cần tự đi lại, cứ gọi tôi."
"Shin, nước ép này tốt cho em và con, uống đi."
"Shin, đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Em biết tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Shin biết rõ, càng ngày cậu càng chìm sâu vào cái bẫy ngọt ngào mà Nagumo tạo ra. Anh đối xử với cậu như một báu vật, nhưng đồng thời, anh cũng là kẻ giam giữ cậu trong chiếc lồng mạ vàng này.
Một buổi tối, khi Shin ngồi trên giường, tay khẽ vuốt ve bụng, cậu chợt hỏi:
"Nagumo… Nếu một ngày nào đó em thực sự muốn rời đi, anh có để em đi không?"
Nagumo đang sắp xếp giấy tờ trên bàn, nghe vậy, anh dừng lại. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
Anh chậm rãi quay lại, tiến đến trước mặt Shin, ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu.
"Em hỏi một câu ngu ngốc đấy, Shin." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Anh vươn tay đặt lên bụng Shin, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đang mang giọt máu của anh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy khiến Shin khẽ run.
"Tôi đã để em rời đi một lần… Và tôi suýt phát điên." Nagumo cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nói chứa đựng cả yêu thương lẫn đe dọa. "Em nghĩ tôi sẽ để điều đó xảy ra lần nữa sao?"
Shin rùng mình. Cậu không dám trả lời.
Nagumo cười nhạt, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngoan ngoãn ở bên tôi, Shin. Đừng làm những chuyện khiến tôi phải trở nên tàn nhẫn."
Shin siết chặt bàn tay lên chăn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cậu không biết mình có thể thoát ra khỏi sự chiếm hữu của Nagumo hay không.
Hay có lẽ… sâu thẳm trong tim cậu, cậu chưa bao giờ thực sự muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top