3

Shin đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.

Nagumo… thật sự quá nguy hiểm.

Cậu siết chặt chiếc khăn tắm, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, lấy quần áo thay vào. Dù đã ở một mình, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần sơ hở một chút thôi, gã sẽ xông vào nuốt chửng cậu.

Đáng sợ.

Shin thở dài, xoa xoa thái dương. Cậu đã lỡ đồng ý làm việc cho Nagumo, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, cậu sẽ bị hắn kiểm soát hoàn toàn. Nếu bây giờ đổi ý? Không được. Hắn sẽ khiến cậu không còn đường sống trong giới sát thủ.

"Khốn kiếp..."

Shin lầm bầm, ném khăn tắm vào góc phòng. Cậu trèo lên giường, kéo chăn trùm kín người như muốn che chắn bản thân khỏi tất cả những nguy hiểm sắp ập đến.

Nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, hình ảnh Nagumo lại hiện lên trong đầu—nụ cười nhếch mép của hắn, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú khi nhìn cậu, cả cái cách hắn liếm môi đầy ẩn ý…

Shin rùng mình.

Mấy ngày tiếp theo… thật sự có thể bình yên sao?

---

Sáng hôm sau, Shin thức dậy với một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Cậu đã mơ thấy thứ gì đó rất tệ, nhưng khi mở mắt ra, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự bực bội và một cơn đau đầu nhẹ.

Cậu lười biếng vươn vai, lê thân ra khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng ngủ, Shin liền khựng lại.

Nagumo đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thoải mái vắt chân, tay cầm một tách cà phê, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhã.

Shin lập tức đóng sầm cửa lại.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu, tự nhủ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, có lẽ chỉ là ảo giác… Nhưng không. Giọng Nagumo vang lên từ bên ngoài, mang theo sự trêu chọc quen thuộc.

"Shin, tôi biết là cậu đã thấy tôi rồi mà. Đừng có trốn trong đó~"

Shin mở cửa ra lần nữa, khuôn mặt tối sầm. "Sao anh lại ở đây?"

Nagumo híp mắt, nở nụ cười đáp. "Tôi muốn thấy dáng vẻ của Shin khi mới ngủ dậy á~."

"Biến thái." Shin lầm bầm, khoanh tay tựa vào khung cửa. "Tôi nhớ là anh bảo hôm nay tôi mới chính thức làm việc cho anh, vậy sao sáng sớm đã mò đến đây?"

Nagumo đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cậu. "Tôi sợ cậu chạy mất nên đến kiểm tra thôi."

Shin cười nhạt. "Nếu tôi chạy, anh cũng sẽ bắt tôi về mà?"

Nagumo cười khẽ, vươn tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn. "Đúng vậy, nhưng tôi vẫn muốn tự mình xác nhận."

Shin cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu vội đẩy tay Nagumo ra, lùi một bước. "Vậy tôi nên làm gì?"

Nagumo nhìn cậu vài giây, sau đó cười tít mắt. "Trước tiên, ăn sáng với tôi."
Shin cau mày. "Cái quái gì—"

"Không bàn cãi." Nagumo cắt ngang, kéo tay cậu lôi ra khỏi phòng. "Cậu nên quen dần với việc tôi sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ của cậu đi."

Shin siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn bị Nagumo kéo ra ngoài. Cậu cảm thấy… đây chỉ mới là khởi đầu của những chuỗi ngày kinh hoàng mà thôi.

Nagumo kéo Shin đến bàn ăn, nơi đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Bánh mì, trứng ốp la, thịt xông khói, nước cam—tất cả đều bày biện ngay ngắn, trông chẳng khác gì một bữa sáng dành cho cặp tình nhân mới cưới.

Shin nheo mắt nhìn hắn. "Tự anh làm?"
Nagumo cười, kéo ghế ngồi xuống. "Cậu nghĩ tôi là kiểu người sẽ tự nấu ăn sao?"
Shin nhếch môi, thả người xuống ghế đối diện. "Không. Anh là kiểu người sẽ ép buộc người khác làm mọi thứ cho mình."

Nagumo bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú. "Cậu bắt đầu hiểu tôi rồi đấy."

Shin không đáp, cầm nĩa xiên một miếng trứng đưa vào miệng. Dù biết rõ là người khác làm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn khi ăn đồ mà Nagumo chuẩn bị.

Nagumo chậm rãi cắt miếng bánh mì, thản nhiên nói: "Tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng vào chiều nay. Cậu sẽ đi cùng tôi."

Shin dừng động tác. "Gặp ai?"

Nagumo nhún vai. "Một vài nhân vật lớn trong giới ngầm. Cậu chỉ cần đứng cạnh tôi, không cần làm gì cả."

Shin cau mày. "Vậy tôi đi theo làm gì?"

Nagumo đặt dao nĩa xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. "Để họ biết cậu là của tôi."

Shin cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh. Cậu ném nĩa xuống bàn, lạnh giọng. "Tôi là thuộc hạ của anh, không phải thú cưng."

Nagumo cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ theo đường viền cốc cà phê, giọng điệu nhàn nhã. "Shin, tôi chưa từng coi cậu là thuộc hạ."

Shin nheo mắt. "Vậy anh coi tôi là gì?"
Nagumo chậm rãi liếc nhìn cậu, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm. Hắn mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn chút trêu chọc nào nữa.

"Cậu đoán xem?"

Shin khựng lại, sống lưng lạnh toát khi đối diện với ánh mắt của Nagumo. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ chỉ đơn thuần xem cậu là thuộc hạ hay đồng minh. Nó nguy hiểm hơn thế, chiếm hữu hơn thế… và đáng sợ hơn thế.

Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có hứng đoán mấy trò tâm lý bệnh hoạn của anh."

Nagumo bật cười, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Vậy thì để tôi nói thẳng cho cậu hiểu nhé, Shin. Cậu không phải thuộc hạ của tôi, cũng không phải đối tác. Cậu là…" Hắn dừng lại, cố ý kéo dài câu chữ, như thể đang tận hưởng phản ứng của cậu. "...món đồ chơi mà tôi rất hứng thú."

Shin lập tức siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng. "Nagumo, anh—"

Nagumo chống cằm, cắt ngang lời cậu. "Cậu đã chọn làm việc cho tôi, Shin. Đồng nghĩa với việc cậu cũng phải chấp nhận luật chơi của tôi."

Shin nghiến răng. "Và nếu tôi không muốn?"

Nagumo cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự thách thức. "Vậy thì khiến tôi hết hứng thú đi."

Shin hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh. Cậu biết Nagumo không phải loại người dễ dàng từ bỏ những thứ hắn muốn. Ngược lại, hắn càng không thể có được thứ gì, hắn lại càng muốn có bằng được.

Và thật không may… thứ hắn muốn lúc này, lại là cậu.

Shin nắm chặt nĩa trên tay, lưỡi kim loại lạnh ngắt in sâu vào lòng bàn tay. Nếu là một kẻ khác, cậu đã không ngần ngại đâm thẳng vào cổ họng hắn. Nhưng đây là Nagumo—một con cáo già nguy hiểm, kẻ luôn đi trước cậu một bước.

Cậu hạ mắt, giọng khàn đi một chút. "Tôi ăn xong rồi."

Nagumo nhướng mày, rồi mỉm cười, nhấc ly cà phê lên, điềm nhiên nói. "Tốt. Vậy đi chuẩn bị đi. Tôi không muốn người của mình xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi đâu."

Shin đứng dậy, xoay người bước đi. Nhưng khi vừa đi ngang qua Nagumo, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu khựng lại.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, cùng với giọng nói trầm thấp của Nagumo.

"Shin này… cậu trốn không thoát đâu."

Cậu siết chặt nắm tay, cố đè nén cảm giác nghẹt thở đang dâng lên trong lòng.

Đúng vậy.

Cậu biết mình không trốn thoát được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.

Shin gạt tay Nagumo ra, nhanh chóng bước về phòng mình mà không thèm ngoái lại. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nagumo dõi theo mình, như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn quan sát con mồi của nó.

Cậu tựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực không phải vì xấu hổ, mà là vì cảnh giác. Nagumo không giống bất cứ ai mà cậu từng đối mặt trước đây. Hắn không chỉ nguy hiểm trong những trận chiến đẫm máu, mà còn giỏi thao túng tâm lý con người.

Shin có thể đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng Nagumo lại là kẻ duy nhất mà cậu không thể đọc được.

Và điều đó khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.

Cậu mở tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ đen đơn giản rồi thay vào. Khi nhìn mình trong gương, cậu chợt nhận ra—từ khoảnh khắc chấp nhận làm việc cho Nagumo, cậu đã vô thức thay đổi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết mình đang bị cuốn vào trò chơi của hắn.

—---

Khi Shin bước ra ngoài, Nagumo đã đứng sẵn ở cửa, dựa người vào tường, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhã quen thuộc.

Hắn quan sát Shin từ trên xuống dưới, sau đó cười khẽ. "Không tệ. Ít nhất cậu cũng có mắt thẩm mỹ."

Shin lườm hắn, không thèm đáp. "Đi thôi."

Nagumo bật cười, nhún vai rồi dẫn đường. Cả hai bước ra ngoài, một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn. Hắn mở cửa xe, ra hiệu cho cậu vào trước.

Shin nhìn hắn một lúc, rồi cũng trèo vào, ngồi xuống ghế. Nagumo vào theo, cửa xe đóng lại, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ khẽ rung. Shin nhìn thẳng phía trước, không muốn để ý đến Nagumo. Nhưng hắn thì không như vậy.

Nagumo nghiêng đầu, chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.

"Shin này."

Cậu nhíu mày. "Gì nữa?"

Hắn mỉm cười, cúi lại gần cậu hơn.

"Cậu có muốn thử đoán xem… tối nay tôi sẽ làm gì với cậu không?"

                              --------------

Ad: Mấy đứa muốn tối nay anh Na làm gì em Shin?:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top