1. " Dễ thương "

Gần đây Nagumo hay đến cửa hàng phụ giúp, Sakamoto cho phép hắn đến làm thêm với tư cách là nhân viên part time.

Vẫn bình thường cho đến khi Shin ở một mình với Nagumo trong cửa hàng.

Gia đình Sakamoto đi dự lễ gì đó trên trường học của con gái Hana, con bé Lục thì xin đi cùng để trốn việc. Cửa hàng không thể không có ai trông, dù cũng muốn đi lắm nhưng trông nom cửa hàng cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Bạn nhỏ ngoan ngoãn trông coi cửa hàng giúp. Khá ổn đến khi Nagumo đến.

Shin đã hết cảnh giác với Nagumo nhưng tên đàn ông này cứ thần thần bí bí. Không đọc được suy nghĩ nên nhiều lúc Shin phải cảnh giác cao độ.

Nagumo bước vào, giơ tay chào hỏi với cậu: " Chào buổi trưa, Shin-kun "

Shin ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn: " Xin chào ạ "

Khi nói còn kéo dài âm cuối một cách lười biếng cợt nhả.

Nagumo mỉm cười, đi vào bên trong lấy tạp dề có tên mình mặc vào rồi đứng bên cạnh giúp Shin một chút.

Shin để Nagumo ở lại tính tiền, cậu đi sắp xếp lại mấy kệ hàng.

Đầu cậu chỉ toàn là suy nghĩ của khách hàng, hoàn hảo không nghe ra suy nghĩ của Nagumo. Tên đàn ông bí ẩn từ lúc nào mà áp sát vào Shin, ngón tay chạm vào dái tai cậu.

" Shin-kun từng bấm khuyên tai à? "

Vừa dứt câu, Shin đã hét ầm lên, hoảng loạn làm rơi mì trên kệ.

" Anh... Anh... Anh..." Shin bịt tai, né Nagumo như né tà. Sợ hãi tới nỗi trái tim vọt lên tận cổ họng.

Nagumo mỉm cười: " Dọa cậu hả? Xin lỗi nha "

Hắn vuốt ngực cậu: " Bình tĩnh, bình tĩnh ha. Tôi xin lỗi "

Shin hất tay Nagumo: " Đừng có tự nhiên xuất hiện sau lưng người ta, sợ chết khiếp! "

" Ò... Tại không có khách, chán quá nên tôi mới tìm cậu nói chuyện " Nagumo nói: " Tôi giúp cậu nha? "

Shin xoa xoa tai, hậm hực lùi ra nhường cho Nagumo làm. Cậu đứng đó, chóng nạnh chỉ tay năm ngón ra lệnh cho Nagumo.

Trên đời này chưa ai dám ra lệnh cho hắn. Sakamoto cũng không. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại ngoan ngoãn đi làm theo chỉ định của Shin. Gương mặt rất vui vẻ. Ôm theo giỏ đồ đi khắp kệ để đồ lên: " Vâng vâng vâng "

" Shin-kun, cái này để ở đây đúng không? "

" Ờ đúng rồi đó. Còn cái đó, để bên kia kìa "

Shin ngưng một lúc vì có khách đến. Cậu đứng bên quầy thanh toán mỉm cười thân thiện hướng dẫn khách hàng một chút.

Cậu chuyên tâm, lờ đi ánh mắt của Nagumo. Cậu vẫn chưa đọc được suy nghĩ của hắn, cả ánh mắt kia cũng không làm cậu nhận ra.

" Của chị đây ạ "

Shin mỉm cười khi đọc được suy nghĩ của chị khách hàng. Nhưng có gì đó rất lạ.

Chị gái khen cậu dễ thương nhưng sao lại có giọng nam nữa!?!?

Shin nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên Nagumo đang xếp hạng lên kệ. Mắt nheo lại, tập trung thêm lần nữa để nghe.

Tập trung hết cỡ nhìn chằm chằm vào Nagumo. Một âm thanh nhỏ xuất hiện nhưng vẫn chưa thể nghe ra. Shin đành cố gắng thêm một chút.

Dễ thương... Dễ thương...

Đó là những gì cậu nghe được khi thấy gương mặt hốt hoảng của Nagumo.

Shin: !?!?

Gương mặt Nagumo thoáng vẻ lo lắng, hắn rút khăn giấy nhét vào mũi Shin. Trách móc: " Quá sức rồi! Ngốc ạ "

Shin chớp chớp mắt. Cuối cùng cũng nhận ra bản thân quá sức khi sử dụng năng lực. Máu mũi chảy một chút cũng không ảnh hưởng gì mấy nhưng Nagumo lo như thể cậu bị thương suýt chết.

Nhưng cuối cùng Shin cũng nghe rõ suy nghĩ của Nagumo khi hắn hoảng loạn. Chỉ mắng cậu ngốc còn có... Dễ thương... Thì ra tiếng dễ thương lẫn vào chị gái ban nãy là của Nagumo...

Shin: !?!?!?

Tại sao Nagumo lại nói cậu dễ thương!?

Thằng con trai khen thằng con trai khác dễ thương, thật không bình thường.

Shin nhìn Nagumo với ánh mắt dò xét, khi này thì không nghe ra gì nữa nhưng vẫn có gì đó lạ lắm.

Nagumo giơ tay giữ gáy cậu, tay kia cẩn thận lau máu mũi còn kiểm tra xem đã ngưng chảy máu hoàn toàn hay chưa.

Shin híp mắt lại, không hiểu sao lại đứng yên cho Nagumo tự ý hành động.

" Đủ rồi mà ". Shin khẽ nói, rụt rè nắm lấy cổ tay Nagumo: " Tôi tự làm được, anh xếp đồ tiếp đi chứ "

Nagumo thở dài: " Được rồi, nhưng đừng quá sức nhé Shin-kun "

Shin gật đầu như giã tỏi để Nagumo an tâm mà đi làm việc.

Do cậu tò mò thôi chứ cậu cũng đâu rảnh đến mức đọc suy nghĩ của Nagumo chứ. Từ lúc trước hay hiện tại, Shin không có ý định đó và cũng không bao giờ.

Một ngày trôi qua thật nhàm chán khi không có bé Hana ở đây, Shin nằm dài trên quầy thanh toán, Nagumo ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu.

Bỗng nhiên hắn đưa tay lên, vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu, vén lên bên vành tai.

Shin híp mắt lại kêu một tiếng nhỏ: " Ưm "

" Shin-kun cứ kêu mấy tiếng như mèo ấy nhỉ, dễ thương thật ha ha ha " Nagumo bật cười, đưa tay gãi cằm Shin đầy trêu chọc.

Sau đó, bị Shin đập một trận.

" Cái tên này! "

" Ah... Xin lỗi xin lỗi, xin lỗi mà "

Shin không thèm quan tâm Nagumo, cái tên này cợt nhả vô cùng.

Không có khách hàng đến nên Shin nghịch điện thoại một chút. Nhắn tin hỏi Lục xem bao giờ mới về. Câu trả lời chỉ là những nụ cười xinh xắn của Hana qua những bức ảnh.

Shin mỉm cười, không khí xung quanh bay bổng một màu hồng: " Dễ thương quá "

Nagumo tựa cằm lên vai Shin, nhìn mấy bức ảnh nói một cách đầy ganh tị: " Ồ, cũng dễ thương đấy nhưng sao dễ thương bằng tôi được, đúng không Shin-kun? "

Shin xua tay: " Anh xấu xí! "

" Tôi xấu? ". Nagumo bóp má Shin: " Thật không có mắt nhìn mà, tôi đẹp trai lắm đó nhìn đi "

" Anh xấu "

" Không, tôi đẹp "

" Xấu "

" ... Theo cậu thì ai mới đẹp? "

Một câu hỏi quá dễ để trả lời. Shin không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngay.

" Đại ca Sakamoto! "

Nagumo:....

Hắn bật cười một cách đầy bất lực. Được rồi hắn thua, nhưng dù sao cũng đẹp trai hơn Sakamoto béo múp míp như bây giờ chỉ là Shin chưa nhận ra thôi.

Như chợt nhớ ra gì đó, Shin giơ ảnh của bé Hana lên: " Như thế này mới gọi là dễ thương, tôi thì không phải nên anh đừng nói như thế nữa "

Nagumo khẽ chau mày, ấn nút tắt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào Shin.

Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nagumo.

Nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương.

Shin bực bội vò đầu: " Tôi không có dễ thương! Tôi siêu ngầu! Anh không hiểu à? "

Lúc tức giận cũng dễ thương.

" Gyaaa cái tên này!!! "

Giọng quát tháo cũng dễ thương làm sao.

Shin mím môi không thèm nói nữa.

Im lặng rồi? Môi mím lại dễ thương quá đi.

Shin nghiến chặt hàm, chưa bao giờ cậu muốn tên này ngưng suy nghĩ như bây giờ. Shin giơ nắm đấm lên, đấm vào bắp tay Nagumo rồi liên tục đánh lên người hắn.

Đối với Nagumo cũng chỉ như mèo cào, hắn không dám nói ra hay suy nghĩ chỉ sợ làm Shin thêm bực bội.

Tên đàn ông cợt nhả chỉ mỉm cười đứng yên cho Shin đánh.

Lúc này, cửa hàng vang lên tiếng chuông. Hai người ngừng lại nhìn ra ngoài vì tưởng là khách hàng, nhưng khi thấy là gia đình Sakamoto thì Shin đã vui vẻ đi ra chào đón.

Bé Hana mang theo chú gấu bông chạy đến ôm chân Shin: " Anh Shin nhìn nè, Hana được tăng gấu bông đó "

Shin bế Hana lên, nhéo má của bé: " Dễ thương quá, hợp với bé Hana lắm nha "

Hana cười khúc khích, nhận ra còn có người nên bé ngoan ngoãn chào hỏi: " Chào chú Nagumo ạ "

Nagumo mỉm cười đầy gượng gạo. Chú... Nghe có già quá không?

Lần đầu đến đây Shin giới thiệu hắn với Hana như thế bảo Hana kêu hắn là " chú ". Ôi trời...

" Chào bé Hana nha ". Nagumo nhìn sang Sakamoto: " Chào cả anh luôn nha "

Sakamoto gật đầu rồi xách những túi đồ vào trong. Là quà của giáo viên tặng cho Hana và cũng có một số thứ Hana chơi trò chơi thắng được.

Con bé Lục cũng đi vào trong lấy tạp dề của mình, đứng hỏi Shin về công việc. Bình thường Lục sẽ là người đứng thanh toán nhưng bây giờ bị Nagumo chiếm chỗ nên cô phải đi sắp xếp kệ hàng.

Nagumo mỉm cười nhìn Shin: " Tôi nói sai gì sao? "

Shin có hơi không tự nhiên khi Nagumo ra lệnh cho Lục, mà con nhỏ này cũng chịu đi luôn mới ghê đó!

Shin lắc đầu: " Không có "

Cậu nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: " Sắp đến giờ tan ca của anh rồi kìa "

" Áy chà, còn năm phút, Shin-kun không nhắc thì tôi quên mất rồi "

Nagumo xoa đầu Shin để cảm ơn rồi đi vào bên trong tìm Sakamoto nói chút chuyện trước khi tan làm.

Shin đứng ngây ngốc bên ngoài, hai tay ôm đâu cực kỳ ngớ ngẩn khi tiếp xúc thân mật với Nagumo.

Khi hắn từ bên trong đi ra, lướt qua Shin còn nhìn khiến cậu xù lông lên như mèo. Nagumo rất vui với biểu hiện này nên cười tít mắt khi rời khỏi cửa hàng.

-----~/~-----

Cợt nhả vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top