1

........

Nagumo, học sinh danh giá, đẹp trai, học giỏi, giàu có, gái trai theo ầm ầm đang lết bộ về nhà sau khi xong ca làm thêm... Thứ đáng nói là anh học tại Đại Học top đầu cả nước, đậu vào Bách Khoa là một điều vô cùng khó nhưng có lẽ nó lại khá dễ dàng với anh.

    Nagumo, một lớp trưởng của lớp top 1 trường cấp 3 xưa. Đầu vào năm đó anh được 44.75/50₫ và đứng top 3 toàn khối. Anh đã chuyên vật lý từ thời cấp 2, nói đúng hơn là lớp 8, từ đó đã đem về cho trường cũng như bản thân rất nhiều giải từ trường, huyện, tỉnh rồi có đến giải quốc gia. Ở lớp 12, anh đạt giải 3 môn vật lí quốc gia và thành công bước vào ngôi trường Bách Khoa mơ ước mặc dù điểm thi tốt nghiệp của ảnh là 28.75/30.

     Đương nhiên Nagumo biết, ở môi trường học tập tốt thì cần phải có sự nổ lực và trí thông minh.

....
"Hành xác tao quá rồi đó trời ơi..."

Nagumo vừa chửi vừa khóc trong thầm lặng

Gần 11 giờ đêm, anh đang đi về sau khi xong ca làm thêm, trước đó là mấy tiếng chạy deadline nữa nên hôm nay anh mệt vãi ra .. hiện tại anh đang ngồi dưới mái hiên nơi xe bus hay lui tới với bộ đồ khá ướt. Vì sao? Trời mưa to vãi ra, còn anh thì không mang ô, ừ thì áo khoác cũng không! Thầm chửi trong đầu, rủa sao trời mưa to mà còn lâu thế. Đánh liều một phen, anh quyết chạy thẳng về nhà, mặc cho cơn mưa xả như xối nước. Kế hoạch của anh là chạy thật nhanh đến trạm xe bus tiếp theo rồi hẳn tính tiếp, sau đó dọc theo mái nhà của cư dân tầm vài trăm mét nữa là tới nhà.

       Sơ qua một chút về nhà Nagumo.
Nhà hắn khá giả! Ừ, ai cũng biết.
Hắn giỏi! Ai cũng biết luôn.
Nên gần hết năm nhất, cùng với sự giúp đỡ nhỏ của cha mẹ, đã tự mua cho mình một căn hộ, một căn hộ được đánh giá là khá đắt đỏ.

     Chạy một hồi hắn cũng tới trạm xe kế tiếp, đứng thở dốc một lúc thì có người chạm khẽ vào tay hắn.

" Ah...nè, anh gì ơi. Tôi có khăn tay này, lau đỡ nhé! Không bị cảm lại khổ lắm."

Người đó vừa nói vừa lấy chiếc khăn trắng nhỏ được gấp gọn trong chiếc cặp đằng sau, đưa cao lên để anh nhận lấy.

Nagumo nghe có tiếng người gọi thì cũng ngẩn mặt lên. À, là một cậu bé. Chắc là học sinh cấp 3, cái mặt non chẹt thế kia mà, Nagumo thầm nghĩ. Tuy thế không thể để đối phương đợi lâu được, Nagumo vội từ chối.

"À anh không cần đâu, chỉ là dầm mưa một chút nên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Coi như là được tắm mưa lại sau vài năm thui mà, hehe! Cảm ơn bé nhé" Nagumo vừa gãi đầu vừa đáp bằng nụ cười xã giao.

*Bé sao? Tôi mà bé hả?* Đối phương thầm nghĩ, bố tức rồi nhé, rồi cũng vội đáp lại.

"À vậy thôi, nhưng mà tôi không phải bé gì nhé. Tôi học sinh năm nhất rồi đó nha!" Cậu khoanh tay, mặt đanh lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Bày đặt làm bộ ngầu lòi với người ta.

   Nagumo bất ngờ! Đúng, thật sự là bất ngờ vì khuôn mặt cậu trai đứng trước mặt như búng ra sửa luôn ý. Với lại còn bé bé, lùn lùn, thấp hơn anh hơn một cái đầu kia mà. Thật sự là vẫn chưa thể tin nổi là thua bản thân anh một tuổi thôi đó... Nagumo vừa xoa cằm vừa nhìn người ta bằng ánh mắt không thể phán xét hơn.

"Rồi rồi, anh xin lỗi nhóc nhé! Nhưng vẫn là nhỏ hơn anh đó, anh học năm hai lận í~" Nagumo vừa dơ hai vừa nói bằng dọng điệu ngứa đòn.
"Nên là... Vẫn gọi là bé được chớ ha~"

    Đối phương sốc cmnl, tuy vậy vẫn lấy lại phong thái lịch lãm của bản thân. Nhanh chóng quay mặt qua một bên và hứ một cái.

*Nhìn gần như này dễ thương vcll* Nagumo nghĩ *làm quen thuiiii*

"Nè nè mình làm quen nha, anh là Nagumo Yoichi. Gọi anh là Nagumo, học sinh năm hai trường gần đây nè~ Bé tên gì dợ~~" lại bày ra khuôn mặt phởn phởn khi nói chuyện với bạn, có lẽ vì đối phương có một thứ gì đó anh cảm thấy thân thuộc chăng.

...

"Tôi là Shin Asakura, học sinh năm nhất, cũng giống anh, trường của tôi cũng gần đây thôi" vừa nói vừa lấy ngón cái chỉ ra sau.

"Nhưng không được gọi tôi là bé, ai lại đi gọi con trai là bé chứ!" quay lại dáng vẻ đanh đá lúc nãy, hằn học trả lời anh.

"Được được, anh xin lỗi mà" anh gãi đầu xin lỗi. Nhưng với cái vẻ mặt không mấy hối lỗi kia thì Shin thừa biết, thằng cha này chả có ý hối lỗi gì hết.

Nhưng mà kệ, em không chấp. Nói hẳn ra là em đánh giá Nagumo đẹp trai đấy nhưng mà trẻ trâu!

Im lặng một hồi, trông ngột ngạt vãi ra. Shin muốn bắt chuyện với người ta quá...

"Nè, nhà anh gần không, có thể lấy ô của tôi về...rồi trả sau cũng được"
Nghe Shin nói, anh mới nhớ tới cái kế hoạch 10 phút trước của bản thân. Nhưng có lẽ vế sau Shin nói khá nhỏ nên anh không nghe được. Tuy vậy cũng đáp lại.

"Nhà anh cũng gần đây, hay em đi với anh nhé. Hmm... Cũng nhanh thôi, hay có làm trễ chuyến của em không?" Quay qua nhìn em mà hỏi lại.

"Cũng không sao... Vậy đi nhé" Shin bung ô ra, quay qua nhìn anh mà nghiêng đầu.

*Mà đi cũng được...Chút ngủ lại nhà Heisuke một đêm vậy* Shin thầm nghĩ

Nagumo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đón lấy chiếc ô từ tay đối phương. Quay qua nhìn Shin.

"Đi thôi"

...

Một thấp một cao trong một chiếc ô thì sao ta, ô này đủ cho 2 người, tuy vậy Nagumo đứng với người ta thì đúng là size gap rồi. Shin cũng biết chứ, vì lúc nãy định dành cầm ô nhưng lại thôi ý. Vì thế nên chiếc ô này lại khá nhỏ đối với cả hai. Nhưng Shin không ướt chút nào hết, bên phần vai phải cũng dư ra một phần vừa đủ để không phải dính nước dù chỉ một giọt. Chắc mình lo nhiều rồi, Shin thầm nghĩ.

Cả hai đi gần 5 phút, tới cổng chung cư, cả hai dừng lại. Nagumo nhìn Shin một hồi rồi cảm ơn em, còn mời em lên nhà vì trời cũng đã khuya nhưng em từ chối. Ai lại đi vào nhà thằng cha mình mới làm quen chưa được nửa tiếng trước bao giờ? Nên em rời đi sau đó không lâu khi Nagumo xin phương thức liên lạc với em.

Nhưng có lẽ em không để ý rằng bã vai của đối phương đã ướt gần hết.

Nagumo lên phòng, đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 9. Vừa đi vừa nghĩ vì thấy Shin khá quen nhưng lại không nhớ nổi, chắc là người giống người thôi nên cũng không nghĩ nhiều, tuy vậy nhưng anh lại khá để ý Shin đó. Lần đầu anh thấy một cậu trai, đanh đá mà lại khá dễ thương đấy chứ. Khác hẳn với những người tiếp cận anh lúc trước, Shin mang lại cảm giác gần gũi, một chút xảo trá cũng không có, không như những kẻ tham hư vinh kia.

Còn Shin thì đi qua nhà Heisuke xin tá túc một đêm. Thì bạn thân với nhau mà, trước hai đứa định thuê chung một căn đó, nhưng vì một người thì thuê của người quen, một người thì mẹ đã lo chu toàn hết nên đành thôi. Tình ta đến đây chia ra hai ngã. Giỡn ó! Nên là Shin với Heisuke đành phải mỗi đứa một nơi như bây giờ. Vì khuya nên vừa vào nhà là Shin nhảy lên giường trong phòng giành cho khác nằm luôn, vừa nằm vừa nghĩ về anh chàng mình vừa gặp 30 phút trước. Tủm tỉm cười như một thằng ngốc, chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra follow lại nick nào đó mới follow mình 10 phút trước kia. Ai vào đây bữa,  anh Nagumo đó. Stalk đã rồi ngủ! Shin nghĩ bụng. Tính ra tài khoản con chim xanh của anh cũng nổi trội đấy chứ, phần lớn là chụp khoảnh khắc, và trang phục của bản thân là chính. Rất ít lộ mặt, nếu có thì là tự Selfie nhưng chỉ lộ 1 phần. Vl, cuốn quá. Xem một hoài thì em ngủ vì em buồn ngủ quá rồi, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời của em đấy chứ.

Nhưng em đâu biết, trong lúc em đang chìm vào giấc mộng thì Nagumo ở căn hộ bự chảng kia lại vừa mới tắm xong. Vừa ra thì nhận được thông báo follow lại từ em. Lúc nãy xin in4, vừa follow người ta thì chưa kịp xem gì vì điện thoại hết pin nên anh đành để lên sạc rồi tính sau, và bây giờ là thời khắc đó. Anh vào soi, ừ là soi đó. Em không đăng gì nhiều, nói đúng hơn là đăng được 6 bài viết, trong đó 2 bài cách đây 1 năm và 6 tháng là đi chơi với bạn bè, còn lại là đăng ảnh học hành tại caffe, thư viện,... Èooo, ẻm tri thức vaiz!

Tuy thế anh cũng phải đi ngủ thôi. Ngủ bù cho một tuần sắp tới bù đầu bù cổ vì deadline và công việc! T.T

______

Hóng thì cmt lại nhoa mn:))

toi đã phấn chấn trở lại sau con 6₫ toán trên trường vì top 1 của otp:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top