"NAGUMO, PHÍA SAU" Tiếng hét thất thanh của Rion hoà lẫn trong không khí hỗn loạn của trận chiến

Bọn họ không nghĩ nhiệm vụ lần này lại khó nhai đến thế, rõ ràng bộ phận khảo sát bên sát đoàn đã làm việc tắc trách.

Sau khi nghe tiếng cảnh báo đó, Nagumo né sang phải nhưng chiếc kiếm đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn

"Con mẹ nó chứ" Rion đã nổi điên, ánh mắt cô long lên sòng sọc, xả thân đấu tay đôi với tên cầm đầu bên kia, vật vã đến khi cầm được thế thượng phong và kết thúc trận đấu cả người cô đã bị nhuộm màu đỏ tươi roi rói của máu. Cô chạy đến Nagumo, khá loạn trí, rút kiếm ra ngay lập tức thì quá mạo hiểm, cô gặm rồi xé ngang mảnh áo be bét máu của mình quấn quanh vết thương của Nagumo. Cơ thể cô đau điếng, vết thương trên bả vai lẫn hông không ngừng rỉ máu, đến khi cô thấy đội Floater và y tế của sát đoàn cô mới cho phép bản thân thả lỏng, không được bao lâu, cô ngã gục nằm dài trên đống khói bụi lẫn tàn dư kinh hoàng.

————————————————————————————

"BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHẢO SÁT MUỐN MẤT VIỆC HẾT ĐÚNG KHÔNG, HAY LÀ MẤT MẠNG?"

Không khí căng thẳng trấn áp toàn cơ sở sát đoàn Tokyo, Kindaka đập bàn nhìn trừng trừng sát khí lên đám nhân sự

"Thưa chủ tịch, chúng tôi không thể lường trước việc chúng bí mật bố trí lực lượng hùng mạnh như vậy, dường như chúng biết đường đi nước bước của tổ chức"

"Để lộ tung tích trong quá trình điều tra? Ý các anh là vậy phải không? Khảo sát mà để lộ hành tung thì có ý nghĩa mẹ gì hả?"

"Thôi, bỏ đi. Nagumo và Rion không sao là tốt rồi". Đúng ra anh nên dùng từ "chưa chết" mới phải. Sakamoto chứng kiến màn tranh luận từ nãy đến giờ thật đau hết cả đầu, vừa cảm thấy vô nghĩa hết sức

Nhìn sang anh, Kindaka thấy rõ nỗi lo lắng trong đôi mắt của tên sát thủ này

"Tôi off đến khi đồng đội của tôi khoẻ lại" Saka vừa nói vừa đeo một bên quai cặp xách lên vai, còn xách theo một bọc trái cây đầy ự, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng ai cũng thấy sự phẫn nộ của anh.

Kindaka thở dài, phẩy phẩy tay ra hiệu mau chóng đi đi, không thèm liếc lấy đám phòng khảo sát lấy một cái, Kindaka quay lưng đi để lại một câu tuyên bố lạnh ngắt

"Anh Yotsumura sẽ quyết định cái mạng của tụi bây"

Thật ra nếu muốn giết thì Kindaka đã xuống tay luôn rồi, nhưng suy đi tính lại rõ ràng vẫn còn khúc mắc, phe địch lôi đâu ra mấy tên mạnh đến thế vào thời khắc cao trào chứ. Yot vốn sáng suốt hơn mình, cứ để anh ấy quyết định. Kindaka xoa xoa thái dương khoác áo, điểm đến trong đầu gã lúc này cũng là phòng khám của bà Miya.

————————————————————————————

"Kindaka à, sao cậu để thằng nhóc ra nông nỗi này" Bà Miya vừa khéo léo xử lý vết thương vừa lẩm bẩm trách móc khi thấy Kindaka từ cửa tiến vào

"Nó với con bé sao rồi hả bác?" Kindaka thở dài, né tránh câu hỏi kia "..Order? Các cậu đến lúc nào?" Vừa liếc mắt xuống góc phòng đập vào mắt gã là những thành viên còn lại của đội đặc nhiệm

"Từ lúc vừa nghe tin rồi. Sao vụ này không hú tôi vậy?"
Shishiba khẽ cau mày chất vấn

"Đội khảo sát báo cáo bên kia rất mạnh cận chiến, nếu tiến cử Nagumo, Rion và Kamihate thì vụ này gọn hơn, nhưng thằng bắn tỉa đang bệnh rồi nên đành để hai đứa nó xử vậy"

"Ý ông là chuyên cận chiến như chúng tôi đây đấu với cái đám đó sẽ thua ấy à?" Shishiba nhếch mép, cảm thấy vô cùng bị xúc phạm

"Nào Shishiba, tôi đã nhấn mạnh đoạn xử lý vụ này nhanh gọn rồi" Kindaka nặng nề ngồi xuống ghế, Shishiba còn định phản bác nhưng đám nhân viên tiệm tạp hoá chui ở đâu ra chen ngang cuộc hội thoại

"CHỊ RIONNNNNN" Lu lao vào phòng bám sát giường bệnh của Akao mà rên rỉ

Shin bước vào phòng, nhìn giường bệnh trước mắt, ruột gan cậu nóng như lửa đốt, Akao Rion đã được băng bó kĩ càng và đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Nhưng Nagumo,.. nhìn bằng mắt thường cũng thấy vết thương của hắn sâu hoăm hoắm, bà Miya dù vẻ mặt luôn bình thản nhưng ánh mắt lúc này lại đang thể hiện bà đang khá căng thẳng xử lý vết thương của hắn.

Shin đứng nhìn chằm chằm, cắn môi, cậu còn căng thẳng hơn bà Miya nữa.

"Ồ, nhóc là Shin nhỉ?" Shishiba thấy sự xuất hiện của cậu, đầu mường tượng ra cảnh đã gặp cậu ở Kyoto

Shin nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang nằm trên giường bệnh

"Cô cậu đến đây đông thế, không phải là phong cách của mọi người cho lắm nhỉ" Kindaka có chút lấy làm lạ khi cả Osaragi lẫn Shishiba và Hyo đều đang ở đây.

Hyo lôi từ trong túi áo một tờ giấy được gấp gọn rồi đưa cho gã xem

"Tao sẽ luộc thằng khứa tóc đen trong đêm nay"

Một dòng chữ duy nhất nằm độc tôn trên mảnh giấy lớn

"Máy fax?" Khẽ nhíu mày, Kindaka nhìn Hyo thắc mắc

"Đúng rồi, cái máy fax từ tám đời trước bỗng rục rịch lại sau một thời gian dài khi tôi đang kiểm tra giấy tờ ở công ty" Hyo ồm ồm nói

"Là ai? Sao lại nhắm đến Nagumo?" Kindaka đặt ra một câu hỏi hiển nhiên, âm lượng rất nhỏ, dường như chỉ để thì thầm với chính mình

"Tôi đã bảo sẽ tự mình đến đây rồi, mà thằng Shishiba cứ lải nhải việc ông coi thường hắn nên nhất quyết đi theo" Hyo thở dài

"Còn cô? Osaragi?" Kindaka đá mắt về phía cô gái đang ôm một túi snack to trước bụng, là quà đi thăm bệnh à? Mà sao cổ ôm khư khư như không có ý định bỏ ra vậy nhỉ.

"Tôi đi theo anh Shishiba" Bộ còn lý do nào khác hay sao mà còn hỏi.

"Đêm nay, tôi ở đây nữa" Shin nắm được tình hình xong quay ngoắt qua nhìn đám người họ bằng ánh mắt kiên định

"Hân hạnh cho tôi khi thành viên của Order ở đây, nhưng tôi e là phòng khám tôi không thể chứa nhiều người đến vậy đâu" Hoàn thành vết băng cuối cùng cho Nagumo, bà Miya đốt lên một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế, nhìn một đám người đang xâm chiếm phòng khám của bà.

"Tụi này gác cổng, việc ở trong đây giao cho anh Saka với nhóc đầu vàng nhỉ" Shishiba đứng dậy, gác cây búa lên vai, tuyên bố. Nhìn đồng hồ trên tường, chép miệng "Còn hơn 2 tiếng nữa mới ngả tối, Osaragi bảo đói nên chúng tôi sẽ quay lại sau"

"Được rồi, tuỳ cô cậu" Kindaka mệt mỏi, cảm thấy rối tung với tình thế hiện nay, không ngừng vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đang đứng phía sau giật dây cho vụ này

————————————————————————————

Cả nhà ơi, tui vừa căm bắc và thay bìa cho truyện í, đừng quên tui nha 😭. Với lại tui đọc lại chap đầu tiên thấy non tay quá, tui định sẽ viết lại nhưng sẽ bám theo nội dung ban đầu í các môm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top