Chương sáu: Nói dối

 Chương sáu: Nói dối


Hecate luôn thấy tội lỗi với thế giới này. Vì tiếng gào thét đau đớn, vì màu máu nhuốm đầy tay, vì đôi mắt chẳng còn ánh sáng. Bản thân nó cũng thấy tội lỗi với chính Hecate, nhưng Hecate đó không phải nó. "Hecate" không phải Hecate vì "Hecate" đó là "Hecate" - một phiên bản thật hơn, một phiên bản sống.

" Em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu. "

Câu đó lặp đi lặp lại trong đầu nó như lời nguyền cho những kẻ chỉ còn tồn tại. Thực ra nó cũng chẳng biết mình bắt đầu nói dối từ khi nào. Có lẽ là lúc đầu tiên nó nhìn thẳng vào ống kính máy quay sau những lần thí nghiệm và trả lời như thể nó chưa từng bật khóc mỗi đêm. Hoặc có lẽ là vào mỗi lần người ta nói rằng gia đình nó thật hạnh phúc, còn nó thì chỉ mỉm cười đồng ý.

Nó không ổn, và nó thì cũng chẳng cứu được ai.
Toàn bộ những kí ức đó như là một hố sâu không đáy. Nó lạnh lẽo tới mức dù có rời khỏi chúng bao lâu đi chăng nữa, thì cơ thể vẫn sẽ run lên như thể một thói quen đã được rèn giũa từ lâu.
Nó không bao giờ giỏi nói dối, nó chỉ giỏi che dấu những điều đó.

Nagumo có lẽ không phải kiểu người nhạy cảm hay tinh ý. Cũng chẳng phải kiểu người có thể nghe thấy tiếng rạn nứt đáy lòng của một ai đó. Nhưng bằng cách nào đó, nó nghĩ anh luôn biết.
Khi nó cười ngay sau một nhiệm vụ nguy hiểm.
Khi nó ăn kẹo thay cơm, khi nó làm việc thay vì ngủ.
Khi nó nằm trong bóng đêm đến tận sáng mà chẳng thèm bật đèn.

Anh ta không muốn lắng nghe, cũng chẳng muốn dỗ dành.
Chẳng rõ anh ta xuất hiện lúc nào, anh ta cứ đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.

Nó từng ghét điều đó. Vì anh ta đã không kéo nó ra, vì anh ta đã để mặc nó chìm xuống, vì anh ta không nói rằng nó cần phải sống.
Dần từ đó nó lại càng tin chắc rằng, nó không đáng để ai đó đến và cứu nó.

" Sao phải khóc? "

Nó từng hỏi mình như thế rất nhiều lần. Rằng sao phải khóc khi nỗi đau đã chai lì, khi chúng đã đóng thành sẹo, khi chẳng còn nước mắt để rơi.
Sao phải khóc khi bản thân đã vượt qua đủ nhiều để đủ hiểu khóc chẳng còn ích lợi gì. Sao phải khóc khi thế giới này chẳng dừng lại vì bất kỳ ai, kể cả những kẻ từng chết và từng sống lại như nó.

Họ nói nó rất mạnh mẽ.
Họ gọi nó như một quái vật sống, như minh chứng của một kẻ bất tử.
Nhưng chẳng ai thấy những ngày nó không muốn rời phòng, những ngày nó chật vật với những cơn ác mộng mỗi đêm.
Những ngày nó không buồn ăn, cũng chẳng buồn uống.
Những ngày nó ước mình đã chết cùng với những đứa trẻ năm đó.
Những ngày nó nhìn vào gương mặt mình để chẳng nhận ra ai đang nhìn lại.

Nó từng nghĩ bản thân không sợ bị đời giết chết. Nhưng giờ thì nó cũng không chắc nữa. Vì đôi khi thứ phước lành mang tên sự sống đó, lại còn đau đớn hơn cả cái chết.

Có nhiều đêm nó nghe thấy tiếng người ta gọi nó, nhưng đó không phải của người sống, đó là những tiếng thì thầm thuộc về quá khứ đen tối, là những giọng nói đã từng gào lên rồi lại im bặt. Nó nhớ hết, và nó sẽ không bao giờ quên.
Mùi máu, mùi thuốc tẩy, tiếng dao mổ và những tiếng gào thét vang trời.
Nó còn nhớ bàn tay run rẩy của mình khi lần đầu giết một bác sĩ. Đó là lần đầu tiên nó phản công trước những kẻ này, khi đó nó mới mười chín.

Nó nói bản thân mình không nhớ những đêm thức đến ba giờ, cũng chẳng nhớ những lời khen từ người khác và cũng không nhớ ánh mắt của những kẻ xấu số.

Nhưng thật ra nó nhớ hết. Nhớ rõ từng cái liếc mắt lạnh lùng, từng cái tặc lưỡi khinh miệt, từng lời người ta nói sau lưng mình

" Nó sống dai như chó. "
" Nhỏ đó tưởng mình đặc biệt. "
" Con nhỏ đó đáng ra nên chết quách đi. "

Có lẽ họ đã nói đúng, có lẽ nó nên chết quách đi. Bởi có những ngày nó sống mà như người đã khuất.

Và liệu anh ta có để ý không? Nếu mai này nó bỗng dưng biến mất, nếu một ngày anh ta hoặc bất kì ai đó không thể tìm ra nó nữa, thì cũng đừng ngạc nhiên.
Vì cái bóng mà người đời thường gọi là "Leuce" có thể đã tan biến từ lâu rồi.
Còn linh hồn nó - Hecate, thì có lẽ đã chết ngay từ những ngày đầu khóc vì âm thanh vang vọng ngoài phòng ngủ.

Chỉ là Hecate đó đến bây giờ mới chịu thừa nhận bản thân mình đã chết.

Nhưng nếu nó còn sống, có lẽ chỉ vì một điều:
Vì nó chưa tha thứ được cho chính mình.

—-------------

[ XIN CHÚC MỪNG!! BẠN ĐÃ MỞ RA CUỘC HỘI THOẠI ẨN! ]

— Chị à.
— ...

— Sao chị cứ giả vờ vậy?
— Giả vờ gì?

— Rằng chị ổn, rằng chị không nhớ tụi em.

— Tao chưa từng quên. Nhưng tao không thể nhớ hết. màu nếu nhớ hết, tao sẽ chết.

— Chị từng hứa đưa tụi em ra ngoài.
— Ừ, tao đã hứa.

— Nhưng chị không giữ lời.
— Tao đã cố, chỉ là không kịp.

— Tụi em chết.
— Tao biết.

— Em lạnh lắm.
— Tao biết.

— Lúc đó em kêu chị.
— ... Tao biết.

— Mắt em mở to.
— Đừng nói nữa.

— Tụi em nằm chồng lên nhau.
— Im đi

— Chị nghĩ em hận chị à?
— Ừ, chắc là có.

— Không, em chỉ buồn.

— Em buồn gì?

— Vì chị đã tha thứ cho tất cả, trừ chính mình.

— ...

— Chị sống để làm gì?
— Tao cũng không biết.

— Vậy tại sao chị không chết đi?
— Không biết nữa.

....

— Em vẫn đi theo chị.
— Tao biết.

— Em ngồi cạnh chị mỗi khi chị viết.
— Tao biết.

— Em kéo áo chị mỗi khi chị run.
— Tao biết.

— Vậy sao chị không bao giờ nhìn em?
— Vì nhìn thì tao sẽ vỡ.

— Em không muốn chị vỡ.
— Tao biết, nhưng tao vẫn đang nứt dần.

— Em xin lỗi.
— Tao mới phải xin lỗi.

— ...

— Chị ơi.. Nếu ngày mai chị biến mất, thì em sẽ là người nhớ tên chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top