Chương một: Đồng giao cho người lớn

Chương một: Đồng giao cho người lớn


Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi.
Có con người sống mà như qua đời...

Nó từng nghĩ mình là một người may mắn được sống. Sống một cách chân thực, có tên gọi, có thân phận, có quyền được mơ và có quyền được tin.

Nhưng rồi một ngày mà chính nó cũng không rõ chính xác là từ khi nào, nó đã bắt đầu trôi dạt như một cái bóng. Giống như một cái xác rỗng biết đi, biết nói nhưng linh hồn bên trong thì đã bị bỏ lại đâu đó giữa đêm tối, ngay tại nơi đã có người đã chết thay nó, hoặc là nơi nó từng van xin được chết mà không ai đoái hoài.

Nó vẫn còn đó, vẫn là đứa bé nhìn đời từ phía sau tấm kính mờ. Vẫn sống, vẫn di chuyển, vẫn chiến đấu. Nhưng có những thứ chẳng ai thấy được, rằng cái phần sâu bên trong nó đã cháy đen như thế nào hay sống sót ra sao. Không ai thấy khu rừng của nó đã chết như nào, họ chỉ thấy một cái tên vẫn còn nằm trong danh sách của JAA, hoặc một con nhóc may mắn, sống sót một cách kỳ diệu sau những lần thí nghiệm.

Có câu trả lời biến thành câu hỏi.
Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới...

Có những điều nó từng tin chắc là sự thật. Nhưng rồi, từng thứ một đổ vỡ. Những câu trả lời hóa thành những câu hỏi trong vô vọng, trong thanh âm từ địa ngục đen tối. Những con người nó từng cho là đồng đội, bây giờ lại trở thành những kẻ mà nó phải đối đầu. Có những lời hứa nghe tưởng chừng ngọt ngào biết bao, hóa ra lại là dao kề sát gáy. Và cũng có những thứ nó cứ tưởng là an toàn lại trở thành cái bẫy chết chóc.

Nó từng nhìn thấy những cái chết của những kẻ mà nó từng coi là người thân. Cũng từng nhìn thấy những cái ôm là tiền đề cho những kẻ phản bội.

Cứ sau vài lần như thế, nó lại im lặng hơn một chút. Nó không còn hỏi, không còn nhìn, không còn tìm hiểu. Vì nó không muốn tìm câu trả lời cho chính mình nữa.

Có cha có mẹ, có trẻ mồ côi...
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi...

Nó có gia đình, có cha có mẹ, có hai đứa em. Nhưng trông nó vẫn cô đơn đến lạ. Những cái ôm, những lời động viên, những câu hỏi thăm bây giờ với nó lại quá xa xỉ. Nó chỉ nhớ những đêm cố gắng say giấc để không phải nghe tiếng cãi vã, những lần ôm chặt đứa em vì sợ nó bị thương.

Nó từng nhìn trăng, từng mong sẽ có ai đó đưa cho nó một cái bánh nhỏ, từng mong sẽ có người ôm nó vào lòng. Nhưng trăng thì đối với nó cũng không phải là trăng. Đối với nó, đó chỉ là một cái chấm lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời, nhắc nhở cho nó nhớ rằng không phải ai sinh ra cũng có một tuổi thơ êm đềm.

Có cả đất trời mà không nhà ở.
Có vui nho nhỏ, có buồn mênh mông...

Nó từng đi qua nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Nhưng với nó không nơi nào được gọi là nhà. Nhà là nơi được chờ đợi, là nơi mình có thể ngã xuống mà không sợ bị bỏ mặc, là nơi có ai đó đợi mình về. Nhưng ngôi nhà của nó chỉ là nơi để nó lặng im chờ đợi thần chết đến đón.

Nó cũng từng vui, từng hạnh phúc. Đó là khi được tặng một viên kẹo giữa buổi huấn luyện, cũng là khi được ai đó xoa đầu không vì mục đích gì hoặc, đơn giản là khi thấy anh ta vẫn còn sống. Nhưng niềm vui của nó bé xíu và lặng lẽ lắm. Niềm vui đó cứ như một bông hoa chưa kịp nở đã tàn. Còn nỗi buồn của nó thì to như hố sâu không đáy. Buồn đến mức chẳng thể nói ra, buồn đến mức không còn biết mình buồn nữa. Những thứ gì còn đọng lại chỉ còn là sự trống rỗng.

Mà thuyền vẫn sông, mà xanh vẫn cỏ,
Mà đời vẫn say, mà hồn vẫn gió...

Thế giới chưa bao giờ vì ai mà dừng lại. Đồng đội chết, kẻ thù chết, người vô tội chết, nhưng nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. Nó vẫn phải đi, vẫn phải giết, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải sống sót như thể chẳng có gì xảy ra. Có lẽ vì nó là gió, một ngọn gió vô hình, không thuộc về một điều gì cử. Chỉ đơn giản là một cơn gió thổi qua, rồi biến mất.

Nó từng hy vọng một điều gì đó. Một nơi để dừng lại, một bàn tay kéo nó khỏi bờ vực. Nhưng dần dần, nó chỉ mong mình đừng bị cuốn đi quá nhanh. Mong bản thân còn đủ nguyên vẹn, để nếu một ngày nào đó nếu có ai đó thực sự nhìn vào, họ sẽ thấy nó - một người từng sống, từng chết, từng tồn tại.

Có thương có nhớ, có khóc có cười.
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi...

Nó từng thương ai đó một cách âm thầm. Từng nhớ đến mức muốn chạy đến chỉ để nhìn xem người đó còn sống hay không, từng mong được nói lời yêu, lời cầu mong từ bản thân nó. Không phải vì anh ta nợ nó điều gì, cũng chẳng phải vì anh ta là người đối tốt với nó nhất.

Đơn giản chỉ vì nếu một người như anh ta cũng chết đi, thì nó đối với thế giới này chẳng còn gì đáng để giữ lại.

Anh ta là thứ còn sót lại giữa một thế giới đã cháy rụi, là minh chứng rõ ràng nhất rằng những kẻ như nó vẫn có thể bước tiếp, dù máu đầy tay, dù không còn tên để gọi, dù chẳng còn gì để mất.

—---

Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi

Có con người sống mà như qua đời

Có câu trả lời biến thành câu hỏi

Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới

Có cha có mẹ có trẻ mồ côi

Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi

Có cả đất trời mà không nhà ở

Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông

Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ

Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió

Có thương có nhớ có khóc có cười

Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.

- Đồng dao cho người lớn _ Nguyễn Trọng Tạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top