Chương hai: Nagumo Yoichi và Leuce Hecate

 Chương hai: Nagumo Yoichi và Leuca Hecate


Nagumo Yoichi là kẻ mà Leuce Hecate ghét nhất.

Hecate từng tự hào về tính cách của bản thân, dù rằng chính bản thân nó cũng biết mình dơ bẩn tới mức nào.

Trên thực tế, nó có khả năng phán đoán tâm lý và tính cách con người khá cao. Bản thân nó cũng linh hoạt trong mọi trường hợp và cũng có xu hướng đồng cảm cao với con người. Nhưng lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân mình vô dụng lại là khi đứng trước Nagumo Yoichi.

Anh ta mạnh nhưng lại không có tính cá nhân, Hecate thấy thế.

Mạnh thì có nhưng Nagumo lại chẳng có tham vọng hay ước mơ. Chẳng ai biết về gia đình anh ta, cũng chẳng biết quá khứ anh như nào, tất cả những gì mà nó biết cũng chỉ là việc gia tộc anh ta có truyền thống làm điệp viên.

Số lượng thông tin ít ỏi mà tính cách anh ta cũng rất lạ. Anh ta thường xưng "chúng tôi" thay vì chỉ chính bản thân mình - "tôi".

Lạ nhỉ? Nó cũng thấy thế nhưng nó không đoán ra được vì sao. Có lẽ vì tính cá nhân thấp chăng.

Anh ta cũng không có sở thích rõ ràng, cũng chẳng từng quá hoảng loạn.

Nagumo có cảm xúc, nó chắc chắn là thế. Là kiểu cảm xúc chân thực chứ không phải do vỏ bọc hoàn hảo đó tạo nên. Anh ta có nhưng lại bình tĩnh tới lạ. Cứ như anh ta chưa từng thật sự vướng bận một thứ gì đó, mà nếu có, anh ta sẽ coi như chưa từng có. Có lẽ thứ đầu tiên mà anh ta chủ động là việc chuyển từ khoa tình báo sang khoa ám sát.

Như bao sát thủ khác, Nagumo thực tế và tàn khốc. Ừ thì, anh ta làm sát thủ chắc cũng mười năm rồi, một khoảng thời gian không ít nhưng đủ dài để mọi thứ thay đổi. Anh ta sẵn sàng vì lợi ích mà làm mọi thứ, không màng tới bản thân ra sao. Nhưng lợi ích này cũng không phải lợi ích của anh ta.

Không rõ vì sao, nhưng bản thân nó chưa từng thấy Nagumo muốn làm gì. Kiểu ước mơ của anh ta như nào, anh ta định làm gì, lý tưởng hay suy nghĩ cá nhân ra sao, chẳng ai biết cả.

Nagumo Yoichi còn rất nhạy cảm với các vấn đề liên quan tới xã hội - một trong số thứ nó có nhưng lại chậm hơn Nagumo.

Anh ta nắm rõ cách xã hội này vận hành, biết mình cần làm gì để sống sót và cũng biết chấp nhận luật chơi. Anh ta có lẽ vẫn có hai luồng suy nghĩ khác biệt về những kẻ yếu ớt đã hy sinh trong trò chơi này. Song, chắn chắn rằng anh ta sẽ chẳng nói ra đâu.

Nói chắc chắn là vậy, nhưng nó tò mò lắm.

Anh ta khó hiểu là thật nhưng tài giỏi là thật.

Nó ghét anh ta là thật nhưng muốn hiểu anh ta cũng là thật. Không phải chỉ vì tò mò mà còn là hành trình của một đứa trẻ lạc lõng đang cố tìm hiểu một đứa trẻ lạc lõng khác.

Có lẽ nó thích anh nhưng nó cũng chẳng mong được đáp lại, suy cho cùng, nó cũng chưa từng hiểu được Nagumo.

Nó thật ra không can đảm cũng chẳng mạnh mẽ. Bản thân nó mờ nhạt một cách kì lạ, như một đường phấn dễ dàng biến mất vì một lần xóa.

Nó giống Nagumo. Nó hiểu được quy luật của xã hội và cũng đủ đau để chấp nhận luật chơi đó. Nhưng nó cũng khác Nagumo, vì nó còn bị cảm xúc chi phối. Nó dường như đã đoán trước được rất nhiều việc, hiểu được rất nhiều điều nhưng rồi lại cho qua vì thứ cảm xúc vô bổ đó. Nó ghét điều này nhưng cũng chẳng dừng lại được.

Vẻ mặt nó lạnh tanh, ít khi thể hiện nhiều cảm xúc như anh ta nhưng đáy mắt vẫn xuất hiện cảm xúc nếu có người nhìn thật kỹ. Nó mong đó là anh nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai làm được điều đó.

Đôi lúc nó cũng tinh ý đến lạ, nhưng nó lại quá lười để suy nghĩ về những điều đó. Nó biết nếu nó nghĩ càng sâu, linh hồn nó sẽ càng vỡ vụn. Nó ghét những lần nó mệt mỏi với hai luồng suy nghĩ, nó ghét những đêm khó ngủ vì tội lỗi rồi sáng mai lại làm cho chính bàn tay mình nhuốm máu.

Nó có cảm xúc, có suy nghĩ, biết yêu biết thương nhưng lại chìm quá sâu vào nơi máu lạnh này và rồi chẳng thể thoát ra.

Mà sống ở nơi này cũng cho nó một loại tài năng - nói dối. Chà, lạ thật nhỉ? Nói dối thì dễ mà, đâu phải tài năng gì đâu? Nhưng với nó thì khác, nó là cái kiểu nói dối không chớp mắt, là cái kiểu sẽ dùng lời nói dối khác để che đi lời nói dối khác.

Nói là vậy, nhưng cái tài này của nó lại cho nó đủ khả năng để lừa dối bản thân. Nó có thể đánh lừa bản thân, đến nỗi nó còn chẳng biết bản thân có thật sự như thế không.

Nó đủ khả năng để đánh lừa con người bằng một vỏ bọc hoàn hảo như Nagumo nhưng nó lại không chọn làm thế.

Nó đã chọn, chọn một vỏ bọc vừa là nó vừa không là nó.

Nó vẫn hoàn hảo, vẫn là Leuce Hecate nhưng một nửa trong đó không phải là chính nó.

Để nói chính xác một nửa đó là gì thì khó lắm, nó cũng không biết đâu. Nhưng vỏ bọc này vẫn là nó - một Hecate ít nói, thông minh, biết chấp nhận xã hội và hiểu biết về tâm lý của con người. Đó cũng là một Hecate lười biếng, thích hội họa rồi ngân nga vài bài hát mình yêu thích và cũng yêu những khoảnh khắc yên tĩnh trong cuộc đời. Xen trong đó cũng pha trộn một số thứ không phải nó - một Hecate mạnh mẽ, bất khuất và cũng là một Hecate vô cảm.

Nagumo Yoichi và Leuce Hecate.

Anh ta và nó.

Họ có lẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời của đối phương nhưng lại không dám đối mặt vì quy luật của xã hội thối nát này.

Nagumo Yoichi có thể sẽ chấp nhận nó là một điều mà anh ta vướng bận nhưng sẽ coi như không phải.

Lecue Hecate sẽ luôn theo dõi anh ta trên từng cung đường nhưng rồi vẫn sẽ chấp nhận về một thực tại tàn khốc.

Để ví von, Nagumo sẽ mây và Hecate sẽ là gió.

Mây vì mây thuận theo chiều gió như cách Nagumo thuận theo số phận, như cách anh ta chơi vơi giữa cuộc sống.

Còn gió là vì nó là một sự xuất hiện nhỏ bé, cứ chập chờn xuất hiện rồi lại biến mất nhanh chóng. Để lại sự nuối tiếc về một làn gió trong.

—------------

Dù thích là thật, yêu là thật và thương cũng là thật. Anh ta và nó cuối cùng lại chưa bao giờ nói ra.

Hai đứa trẻ, hai sống phận, hai kết cục. Sẽ chẳng ai biết được tương lai như nào nhưng nó lại cố chấp đoán trước đoạn đường phía trước.

Nó đoán nhưng cũng chẳng rõ ai sống, ai chết, ai ra sao đâu. Chỉ là dù cho tương lai nó có đứng đối diện Nagumo Yoichi, nó vẫn muốn nói với anh ta.

" Yoichi- Đừng chết. "

—------------

" Thật ra Nagumo và Hecate chưa đủ thân để gọi tên nhau, hoặc đơn giản vì hai đứa chưa từng gọi tên nhau bao giờ. Việc để Hecate gọi Yoichi ở đây vừa là lần đầu tiên và lần cuối cùng của nó, cũng là việc nó mong "Yoichi" - con người thật của Nagumo sống sót. Đồng thời, từ đó mà mong rằng Nagumo sẽ sống sót. "

" Cũng thật khó nói, nhưng có lẽ Hecate đã rất muốn nói câu đó với Nagumo từ rất lâu rồi. Một lời nhắn nhủ duy nhất từ kẻ lạc lõng tới một kẻ bị lạc lõng khác. Nghe cũng có chút buồn cười nhỉ? Vì kẻ lạc lõng đó cũng chưa từng tự nói được với bản thân như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top