Chương 7 : Đêm Không Tên
Y/n không nhớ rõ làm sao mình lại để Nagumo đưa về căn hộ. Cô chỉ nhớ bàn tay anh ấm áp, chắc chắn, dìu cô ra khỏi bar, băng qua phố đêm lặng lẽ, vào chiếc xe đã đợi sẵn. Cô ngồi bên cạnh anh, yên lặng, không nói gì. Anh cũng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ lái xe, một tay đặt nhẹ trên vô-lăng, một tay giữ lấy ly nước lọc mà cô vẫn chưa uống.
Gió đêm se lạnh thấm qua lớp áo mỏng. Khi họ đến, Nagumo không nói: “Anh ở lại được chứ?”, cũng không nói “Em cần nghỉ ngơi.” Anh chỉ bước theo cô vào, đứng yên ở cửa như thể chờ đợi cô quyết định.
Y/n quay lại. Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ phủ lên gương mặt anh – trầm lặng, đẹp một cách đau lòng.
Cô không nói gì. Chỉ tiến lại gần, rất gần, cho đến khi ngón tay cô chạm vào cúc áo sơ mi của anh.
“Ở lại.” – Giọng cô khàn khàn. – “Chỉ đêm nay thôi.”
Nagumo nhìn cô thật lâu. Trong mắt anh là giằng xé, là do dự – nhưng không có khước từ. Rồi anh gật đầu, thật chậm.
Quần áo rơi xuống sàn trong im lặng. Không có lời thì thầm, không có những lời yêu vội vã. Chỉ có hơi thở dồn dập, những cái chạm tìm nhau trong bóng tối.
Y/n áp môi lên cổ anh như tìm nơi để trốn. Nagumo vuốt tóc cô, không dừng lại dù tay anh run nhẹ. Mỗi lần da thịt họ chạm nhau, như có một phần ký ức cũ bị bóc trần – đau đớn, nhưng cần thiết.
Họ cuốn lấy nhau trên giường – hai người lớn, hai trái tim tổn thương, hai tâm hồn không biết liệu sáng mai sẽ còn đủ dũng khí để đối diện. Nhưng đêm nay, họ không cần lý do. Không cần danh phận. Chỉ cần cảm giác rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, họ không cô đơn.
Y/n rên nhẹ khi anh hôn dọc sống lưng cô. Cô không che giấu, không giả vờ mạnh mẽ. Cô để cho mình tan ra dưới từng cái chạm, từng cái vuốt ve đầy chân thành mà không vội vàng.
Nagumo dịu dàng, chậm rãi, như thể anh sợ làm đau cô. Nhưng Y/n vòng tay kéo anh lại gần hơn, mắt mở to trong bóng tối.
“Đừng nhẹ nhàng như thế,” – cô thì thầm – “Đêm nay em không muốn được cứu. Em chỉ muốn… được chạm đến.”
Lời nói ấy như phá vỡ ranh giới cuối cùng trong anh. Nagumo hôn cô, lần này mãnh liệt hơn, khao khát hơn. Họ quấn lấy nhau như hai nhánh lửa vừa bùng cháy sau cơn mưa, hoang dại, thật đến mức khiến mọi lý trí tan biến.
Sau đó, Y/n nằm nghiêng, lưng quay về phía anh. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở vẫn còn chưa ổn định, và tiếng tim đập xen lẫn vào nhau.
Nagumo đưa tay, chạm nhẹ vào eo cô. “Em có hối hận không?” – Anh hỏi, giọng trầm và khản.
Cô im lặng một lúc lâu, rồi đáp, rất khẽ:
“Không. Chỉ sợ… mai tỉnh dậy, mọi thứ lại như chưa từng xảy ra.”
Anh ghé sát, đặt một nụ hôn lên vai trần cô, chậm và đầy ý nghĩa. “Nếu em không muốn nó tan biến, anh sẽ ở lại.”
Cô không đáp. Nhưng bàn tay cô tìm lấy tay anh, siết nhẹ – như một lời đồng ý trong im lặng.
Khi bình minh lên, căn phòng vẫn còn vương mùi đêm cũ. Ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng len qua rèm, chiếu lên hai thân thể đang quấn lấy nhau – không còn là sự tìm kiếm xác thịt, mà là một phần tâm hồn đã tìm thấy nhau, dù chỉ một đêm.
Hay có thể là… bắt đầu của một điều gì đó hơn cả một đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top