Chương 23
Dubai về đêm mang một vẻ đẹp khác. Không phải những ánh đèn rực rỡ từ những tòa cao ốc, mà là cảm giác như mọi sự xa hoa đều rút lui để nhường chỗ cho những khoảnh khắc riêng tư nhất.
Nagumo và Y/n trở về từ một bữa tối đơn giản tại nhà hàng Ý ở tầng thượng. Không có đám đông, không có ly rượu đầy, chỉ có gió, tiếng nhạc nhẹ, và ánh mắt của họ nhìn nhau như muốn bóc tách mọi lớp vỏ ngụy trang còn lại.
Cửa phòng vừa đóng lại, không ai nói gì. Nagumo đứng sau lưng cô, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên vai cô. Tay anh nhẹ, nhưng hơi thở lại nặng nề – như thể mỗi lần chạm vào cô, đều khiến anh phải kiềm nén.
Y/n quay lại, ngẩng lên đối diện anh. Trong ánh mắt cô có sự mời gọi, không thô bạo – mà là sự chắc chắn. Cô biết mình muốn gì. Và người cô muốn, chỉ có anh.
Nagumo cúi đầu, môi anh tìm đến môi cô trong một nụ hôn không còn là sự thử nghiệm – mà là sự công nhận. Họ đã quen vị nhau, đã hiểu được cách hơi thở người kia thay đổi khi gần hơn, đã ghi nhớ từng cái siết tay, từng âm thanh nhỏ.
Khi anh đặt cô nằm xuống giường, không có sự vồ vập. Mọi thứ đều chậm rãi, như thể họ đang thưởng thức từng giây phút, từng lần da thịt chạm nhau. Tay anh lướt trên làn da cô, không chỉ để khơi gợi ham muốn – mà là để khắc ghi. Còn cô thì để mặc mọi cảm xúc cuộn trào, không giấu giếm, không phòng vệ.
Chiếc ga giường trắng trở thành nơi họ kể cho nhau nghe câu chuyện không lời. Mỗi ánh nhìn, mỗi chuyển động đều là sự thấu hiểu – rằng họ đã đi qua nhiều ngã rẽ, để cuối cùng dừng lại tại nơi này, trong vòng tay nhau.
Khi đêm kéo dài, hơi thở họ quyện vào nhau, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không cần ai phải kết thúc. Chỉ có nhịp tim, tiếng rên nhỏ trong cổ họng, và ánh mắt giữ lấy nhau như sợ một lần lạc mất nữa.
Và khi mọi thứ lắng lại, Y/n nằm gối đầu lên ngực Nagumo, tay cô vẽ những vòng tròn vô định nơi lồng ngực anh.
“Em nghĩ... đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình được cần đến, không phải vì vẻ ngoài, không phải vì những lời giả vờ quan tâm,” – cô nói nhỏ.
Nagumo chỉ siết cô vào lòng hơn. “Anh không cần em phải là ai khác. Anh chỉ muốn em là em – thật nhất, yếu đuối nhất, đẹp nhất.”
Y/n mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong lồng ngực anh, cô ngủ thiếp đi – và lần đầu tiên trong nhiều năm, giấc ngủ ấy không còn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top