Chương 3: Vô tình gặp lại
Thời gian thấm thoát thôi đưa 2 đứa đã vào cấp hai. Hôm nay lại là ngày kiểm tra giới tình thứ 2 của mỗi người.
[Thới giới thứ 2 gồm 3 loại alpha, omega, beta. Alpha là 1 người vượt trội về mọi mặt thể chất, trí tuệ,... rất nhiều thứ trên cả người thường. Còn Omega lại là người hoàn toàn ngược lại họ được coi là yếu đuối, lúc nào cũng phải dựa vào Alpha, cả 2 giới tính này chỉ chiếm 10% trên cả thế giới. Còn lại là beta chiếm 90%, họ chỉ là những người bình thường.]
Cậu cũng giữ vững niềm tin 1 ngày nào đó cả 2 sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng với cái tính nhút nhát của cậu dù có gặp anh cũng chỉ ngang qua đời nhau hoặc nhìn anh từ xa từ xa cứ nhìn mãi. Đôi lúc có ý định bắt chuyện với anh khi anh đang chỉ 1 mình nhưng khi gần đến lại bị mấy anh em của anh bắt anh đi mất tiêu, làm cậu hụt hẫng phải lũi thũi 1 mình.
Còn anh lâu lâu lại thấy bóng dáng 1 cậu nhóc xanh nhỏ nhắn cứ quanh quẩn quanh nơi anh tới, nhìn rất quen thuộc, nhìn cậu bé đó anh lại nhớ đến cô nhóc xanh lam mà lúc nhỏ cậu đã từng cứu. Cô bé đó như biến mất vậy từ ngày hôm đó anh chưa 1 lần gặp lại cô ấy, lúc nhỏ anh nghĩ cô bé biến mất, lớn lên anh nghĩ chắc cô ấy chỉ đến đây để du xuân thôi. Trong thâm tâm anh muốn gặp lại cô 1 lần nữa.
Vào năm đầu cấp 2 ai cũng phải kiểm tra giới tính thứ 2. Hôm nay cũng là ngày kiểm tra giới tính theo từng lớp. Anh thì học lớp 1-A, còn cậu học lớp 1-B. Các lớp được khám theo thứ tự 1-A, 1-B,... Lớp anh được khám trước, khi khám xong sẽ được về lớp và lớp tiếp theo sẽ được vào khám và vô tình anh và cậu đi ngang nhau và vô tình va vào vai nhau. [Anh nghĩ nhỏ thật vai cũng nhỏ quá đi, cậu ta gầy quá, rồi vô tình chạm mắt nhau. Muốn nói chuyện với cậu ta quá.] Thế là anh không về lớp mà đến 1 góc gần ý muốn chờ cậu khám ra. Cậu thì vô tình chạm mắt anh mặt đỏ bùng lên hết nên khi vào phòng y tế.
Cô y tá: Này nhóc bị sốt à sao mặt mài đỏ hết lên rồi kìa.[vừa nói vừa lấy tay sờ vào trán cậu]
Nagisa: Dạ em không sao ạ. Tại ngoài trời hơi nóng ạ.[cậu từ từ khống chế cảm súc của mình lại]
Cô y tá: Đúng là không sốt. Thôi lại đây cô kiểm tra rồi còn về lớp.
Nagisa: Vâng ạ!!
Khi cả lớp cậu được khám xong đồng loạt được về lớp. Khi đang đi cũng các bạn trong lớp thì cậu lại 1 bàn tay to lớn kéo vào 1 góc, bị bất ngờ quá cậu lão đảo muốn thì được anh chàng vừa kéo đỡ lấy làm mặt hai người đối mặt nhau rất gần. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra làm mình mất đà té cái bịt.
Karma: Ơ, cậu có làm sao không? Mình xin lỗi làm cậu bất ngờ nha. [Anh chìa tay ra để đỡ cậu]
Nagisa: Không sao cả đâu mình ổn mà. [nói chuyện lúng túng đưa tay lên nắm tay anh để đứng dậy]
Karma: Đâu đâu là lỗi mình đã kéo cậu như thế. [nói và cười với giọng tinh nghịch]
Nagisa: Không sao hết không sao hết mình nói mình ổn mà. Mà tại sao cậu lại kéo mình như vậy.
Karma: Mình và cậu từng gặp nhau trước đây phải không.[hy vọng]
Nagisa: Không có mình chưa gặp bao giờ hết á.[không thể cho cậu ấy biết mình mặt váy nhưng mình muốn thân với cậu ấy]
Karma: Vậy à chắc do mình nhầm thôi, tại mình thấy cậu rất giống 1 người mình từng biết ấy mà. Vậy mình đã làm phiền cậu rồi.
Nagisa: Không hề phiền chút nào cả, mình rất vui khi được nói chuyện với cậu, nói chuyện với cậu rất thoải mái.[hihi cười rất rạng rỡ]
Karma: Vậy sao thế cậu có muốn làm bạn với mình không.[hỏi nhưng người cứ ngẫn ra vì nụ cười của cậu rạng rỡ làm anh ngẫn cả người]
Nagisa: Mình có thể chứ có thể làm bạn cậu thật chứ. Mình được làm bạn với cậu.[mắt long lanh hỏi lại rất nhiều lần cậu không thể nào tin vào bản thân có thể làm bạn vs anh]
Karma: Tất nhiên rồ hihi.[nhìn như cún con vậy]
Karma: Mà cậu tên gì ấy nhỉ?
Nagisa: Mình là Nagisa Shiota. Cậu có thể gọi mình là Nagisa.[không biết cậu có nhận ra cái tên này không nhỉ]
Karma: À, còn mình là Karma Akabane học ở lớp 1-A.[tên cậu ấy cũng giống nữa có lẽ nào nhưng cô ấy là con gái mà nhỉ hay chỉ là trùng hợp hay cậu ấy muốn giấu mình nhỉ]
Nagisa: Mình cậu cậu rất nổi tiếng mà hihi.
Karma: À vậy à mình nổi tiếng đến vậy sao. Mà này Nagisa cậu có giấu gì mình không?
Nagisa: Ơ, sao cậu lại hỏi mình như vậy mình vs cậu mới gặp nhau, sao mình có thể giấu cậu gì được chứ.[cậu ấp a ấp ún như đứa trẻ bị người lớn tra hỏi vậy]
Karma: Hihi, không giấu thì tốt![xoa đầu nhỏ của cậu cười khó hiểu]
Karma: Thôi về lớp đi không là giáo viên la đấy, lần sau lại gặp nhé. Bái bai nhé.
Nagisa: Tạm biệt cậu hẹn gặp lại.
Thế là 2 người trở về lớp tiếp tục các tiết học của mình.
________________
Vài ngày nay lười quá ra chậm xíu nhé mn thông cảm mình sẽ viết đến end không bỏ giữa chừng đâu tại cũng là kịch bản tâm huyết lắm của mình đó hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top