Chap 3 : Một Trận Thách Thức
- Phải, mình đã về rồi đây.
Nagisa mỉm cười thật tươi. Cả lớp ai cũng vui vẻ chạy ào lên ôm lấy cậu. (Au : thay đổi sắc mặt mau thế )
Koro-sensei cũng vui nhưng chuyện đó để sau bây giờ là giờ học. Koro-sensei khẽ lên giọng :
- E hèm, các em mau về chỗ ngồi đi. Còn Nagisa, em vẫn có thể ngồi chỗ cũ của mình.
Nagisa mỉm cười rồi bước xuống bàn của mình và bắt đầu tiết học mới.
Tiết 1...
Tiết 2...
Tiết 3...
Tiết 4...
Tiết 5...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc.
Koro-sensei bước đến gần cửa sổ , mở nó ra và dùng xúc tu chỉ vào Nagisa :
- Các em thầy phải đi sang Tứ Xuyên ăn tàu hũ ma bà. Còn Nagisa, sau khi thầy về thì sẽ thử kiểm tra kỹ năng của em đã tới đâu rồi. Kyu fu fu.....
Nagisa gật đầu nhưng cậu lại nhớ ra điều gì đó nên đã kịp kéo Koro-sensei lại trước khi ông đi :
- Koro-sensei, hôm nay em có đem bánh ngọt đến ăn này. Thầy ở lại ăn đi.
- Không cần đâu em. Đối với thầy món đó chính là ngon nhất rồi.
Koro-sensei vội từ chối .Nghe vậy, Nagisa bĩu môi rồi cậu quay sang nói với Kayano :
- Kayano này, mình có đem bánh Carac ở Thuỵ Sĩ về nè. Cậu cùng ăn với mình nha.
Cậu liền lấy ra một hộp bánh được trang trí đẹp mắt đưa cho Kayano. Bên trong là những chiếc bánh màu xanh. (*ảnh minh họa*)
Koro-sensei nhìn thấy liền chảy nước dãi đến gần chỗ Nagisa chỉ xúc tu vào cái bánh :
- Thầy đổi ý rồi. Thầy sẽ ở lại , cho thầy ăn với Nagisa~kun
Nagisa cười tươi rồi nhìn Koro-sensei đang ăn bánh của cậu với tốc độ siêu nhanh. Đột nhiên, một bàn tay ở sau lưng kéo ngửa đầu cậu về phía sau. Một giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm truyền vào tai cậu :
- Này Nagisa, bộ cậu quên luôn tớ rồi à?
Là Karma. Cậu quay sang nhìn anh thật lâu rồi cười . Thấy lạ, Karma dùng tay sờ vào mặt của mình và hỏi :
- Này bộ mặt của tớ có dính gì à ? Sao cậu cứ cười hoài vậy ?
Nagisa cười nhẹ và dùng tay xoa đều vào mặt Karma, mê hoặc nói :
- Không có gì. Chỉ là tớ rất nhớ cậu đấy.
Nghe vậy, Karma liền đỏ mặt nhưng cũng để mặc cho cậu sờ như một con mèo ngoan ngoãn khi được chủ sờ lông.
- Nhưng tớ cũng rất nhớ cái mặt của cậu đấy.
Nói rồi, Nagisa tinh nghịch kéo căng mặt của Karma ra. Karma nhăn mặt đau đớn nhưng cậu cũng không chịu thua đâu.
- Tớ cũng nhớ cái mặt của cậu lắm đấy.
Anh liền kéo hai má của Nagisa ra và cuộc chiến kéo má bắt đầu. 15 phút sau, cuộc chiến kết thúc với tỉ số hoà nhau. Hai người đau đớn xoa hai cái má đỏ lửng với dấu hai ngón tay trên mặt rồi cười ha hả.
Đột nhiên, cả lớp chợt đứng dậy cuối đầu trước Nagisa. Terasaka liền bắt giọng trước :
- Nagisa...CÔ MÊ NA SAI !!!
Tiếng hét làm cho Nagisa giật mình. Cậu quay lại nhìn những gương mặt hối lỗi của mọi người rồi cười hả hê. Thấy vậy, Sugino đến gần đấm vào đầu Nagisa một cú đấm mạnh , hỏi :
- Này tụi tớ đã xin lỗi cậu thành thật như vậy cậu còn cười được hả?
- Ấy xin lỗi mà. Các cậu cũng đừng có tự trách mình nữa. Chuyện lúc nãy, mình không để tâm đâu.
Cả lớp nghe vậy liền vui vẻ chạy ào đến nói chuyện với Nagisa. Isogai hỏi ngay :
- Nagisa này, bọn tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
- Chuyện gì vậy ?
- Tại sao cậu lại đi qua Thuỵ Sĩ mà không nói với tụi mình vậy?
- Phải đó. Tại sao vậy?
Câu hỏi này làm cho Nagisa ngay người ra. Cậu cuối mặt xuống không muốn nhìn mọi người bởi lẽ cậu không muốn cho họ biết sự thật như vậy sẽ an toàn hơn đối với họ. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời bọn họ giọng lạnh băng :
- Không có gì. Tớ chỉ qua bên đó thăm gia đình thôi. Còn mấy chuyện khác.... Các cậu không cần biết những chuyện về tớ quá đâu.
- Nagisa...
Tại sao vậy? Lúc nãy còn thấy cậu ta vui vẻ lắm mà. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh quá cứ như một người xa lạ vậy?
Cả lớp ai cũng nghĩ về vấn đề này. Thấy tình hình gay gắt quá, Okuda liền lên tiếng :
- Thôi nào mọi người sao chúng ta không thi đấu thử xem sao? Nếu chúng ta thắng thì biết đâu Nagisa sẽ chịu nói ra thì sao .
Cả lớp đồng ý. 10 phút sau, ai nấy cũng tập trung hết ở trên sân. Trừ ba giáo viên đứng quan sát và các bạn nữ đứng xem thì tất cả đều đã đầy đủ.
Karasuma đứng trước tất cả mọi người cầm một tờ giấy lên và nói :
- Các em, luật chơi của trận đấu hôm nay là kỹ năng bắn súng, đánh nhau và cuối cùng là ám sát...
Khi Karasuma đang nói đột nhiên Koro-sensei chen ngang :
- Nhưng mà trận đấu ám sát là quan trọng nhất. Nếu các em thua ở hai trận đầu chỉ cần các em thắng ở trận cuối thì các em sẽ thắng hết.
Cả đám 15 người được Karasuma chia làm ba nhóm. Nhóm 1 bắn súng , do Chiba dẫn đầu. Nhóm 2 đánh nhau là do Terasaka . Nhóm 3 ám sát do Karma chỉ huy.
Nagisa nhìn Karma rồi cười lạnh :
- Cậu cũng tham gia à ?
Karma gật đầu rồi cười.
Trận đấu thứ nhất : Bắn súng
Karasuma dẫn cả nhóm và Nagisa đi đến chỗ luyện tập súng. Chỗ đó gồm các tấm bia điện tử. Chỉ cần bắn vào thì nó sẽ cho số điểm tương ứng.
*Pằng...pằng...pằng...*
Đa số bốn người kia bắn được ba phát với tổng điểm trung bình dưới 260 thôi.
*Pằng...pằng...pằng...*
Tuy nhiên, người trước giờ có số điểm kỉ luật là Chiba:295 điểm .
Bitch - sensei đứng nhìn kết quả điểm của Chiba cười hào hứng :
- Với số điểm của Chiba - kun hiện giờ là chúng ta thắng chắc rồi.
- Chuyện này thì còn chưa biết được đâu.
Karasuma vừa nói vừa nhìn Nagisa đang bỏ đạn vào súng rồi cậu bắt đầu bắn.
*Pằng...pằng...pằng...*
Nagisa bắn nhanh như chớp . Cả đám người đều chạy đến xem số điểm của cậu. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy số điểm của cậu là : 300 . Cậu nhìn số điểm của mình rồi hài lòng quay sang hỏi Karasuma :
- Thế này thì được chưa thưa Karasuma - sensei?
Karasuma ngây người gật đầu. Thế là trận đầu Nagisa thắng trước nỗi kinh ngạc của mọi người. Trận thứ hai chắc chắn sẽ gây cấn hơn.
______________________________
HẾT CHAP 3
Au : * tươi tắn * hôm nay viết truyện vừa ý của Nagisa nên ko bị ăn hành. Đúng là một ngày may mắn.
Nagisa : Nhóc biết điều vậy là tốt. Nếu còn như trước nữa thì anh sẽ....
* Rắc...rắc...*
Au : * sợ hãi * vâng em biết rồi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top