oneshot, r18.

"Tránh ra, thằng này?"

Rin nhướn mày, định lách người tránh né, song cái tên trước mặt không có ý định để nó rời đi một cách dễ dàng. Một tay Nagi chống lên tường, dần dần dồn cậu vào trong góc, đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ thường ngày nay lại ráo hoảnh lạ thường, chẳng chút kiêng nể mà nhìn thẳng vào mắt nó.

"À, Rin, tớ bảo này."

Nói nghe nhẹ tênh. Chẳng có thằng nào muốn nói chuyện mà lại làm cái trò áp chế như thế này cả, rõ là không đàng hoàng. Nagi vẫn giữ khuôn mặt bình thản, bỏ qua ánh mắt cảnh giác cực độ của Rin, chốc chốc lại nhích vào thêm một chút. Cậu nghe thấy tiếng hô hấp đều đều từ người đối diện, bỗng nhiên bụng dưới khẽ bùng lên một nhúm lửa nhỏ, âm ỉ âm ỉ khiến cơ thể bắt đầu trở nên hơi râm ran khó chịu. Bản năng của alpha trong cậu thôi thúc mình phải tiến lại sát Rin hơn, sát vào lồng ngực đang phập phồng để kiểm soát hơi thở kia.

"Có gì sủa nhanh đi, rồi cút ra cho tao nhờ."

Nagi khịt mũi một cái, ngập ngừng mất vài giây.

"Có phải cậu là omega không?"

Vẻ sững sờ hiếm thấy lộ ra khi đôi đồng tử của Rin giãn nở, bỗng nhiên một cảm giác bất an xuất hiện. Nó nhanh chóng phóng tia lửa điện về phía Nagi, vội huých khuỷu tay vào ngực cậu hòng đẩy ra, song chẳng hiểu cái tên này lấy đâu ra lắm sức thế, không thấy suy chuyển chút nào. Cậu con trai tóc trắng liền bắt lấy khuỷu tay nó, ngay lập tức đẩy ngược lại vào bức tường phía sau, hơi cúi đầu xuống mà nói.

"Tớ ngửi thấy mùi của cậu, hôm qua. Với Isagi. Tớ biết Isagi là alpha rồi, cơ mà cậu là omega thật hả?"

"Mày muốn biết để làm gì?"

Nagi im lặng mất vài giây, rồi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật.

"Vì tớ chưa gặp cầu thủ nào là omega cả, thật đấy. Reo bảo tớ omega quá yếu đuối để chơi bóng đá mà, nhưng cậu rất giỏi."

"Thế thì liên quan đếch gì đến mày?"

Trước bộ dáng xù lông nhím kia, Nagi lại chẳng mảy may thể hiện chút cảm xúc nào. Cậu thu hết vào tầm mắt những biểu cảm của Rin, cơn tò mò lại càng lúc càng mãnh liệt. Hình như cậu đang làm Rin sợ thì phải? Mùi hương của nó vô tình toả ra vì cảm xúc không ổn định, phảng phất bên cánh mũi Nagi một chút hương nhè nhẹ, rất dễ chịu, khiến cậu không thể nào mà rời đi được. Nagi cúi đầu xuống, tìm cách vùi vào hõm cổ Rin, tham lam hít hà mùi hương do chính nó ban phát ra ngoài, tóc xù cọ cọ vào mặt nó, trông không khác gì một con cún lớn đang thăm dò bữa tối của mình cả.

"Tao bảo mày cút... mà..."

Đặt tay lên vai Nagi, nó cố tìm cách đẩy cậu ra, song cánh tay lại mềm nhũn không sao dùng sức nổi. Rin gần như không thể đứng vững khi bị pheromone của alpha cưỡng chế, khẽ giật bắn mình khi Nagi bất thình lình chạm môi lên cổ, rồi rê lưỡi nhè nhẹ quanh yết hầu của nó. Sắc đỏ trên má Rin lan ra tới tận hai vành tai, nó trượt tay xuống, run rẩy bám vào cậu, hơi thở cũng vì thế dần trở nên rối loạn. Rin ghét việc này, ghét việc mình cảm thấy thoải mái khi Nagi làm thế, cũng ghét khi cơ thể mình cứ dần lả đi theo từng hành động của cậu. Đầu óc nó nóng bừng, suy nghĩ cũng không trơn tru được nữa, Rin chỉ còn biết môi cậu nóng hổi lướt trên da thịt mình, xấu tính cọ nhẹ bằng răng nanh, như thể Nagi đang tìm cách cắn phập xuống bất cứ lúc nào.

"Alpha..."

"Omega thiệt ha."

Nagi phát hiện giọng nói của Rin trở nên mơ hồ, tay khẽ xoa nhẹ gáy nó, bắt đầu cảm thấy nơi này quyến rũ không thôi. Cậu đoán bị cuốn hút bởi tuyến thể của omega là bản năng của bất cứ alpha nào chăng, mắt không ngừng dán vào phần cổ trắng mịn hơi phiếm hồng của nó, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ánh mắt cậu rơi vào một vết răng cắn đã tím lại lấp ló dưới viền cổ áo, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện chỉ cần tên nào đó xê dịch thêm chút nữa là Rin đã bị đánh dấu một cách triệt để rồi.

Chà, cậu cũng muốn cắn thử một phát ghê.

Song, Nagi Seishirou trước nay không phải người quá mức tuỳ tiện như thế. Chuyển điểm nhìn về phía khuôn miệng đang hé mở kia, không để Rin kịp phản ứng, Nagi ngay lập tức xoay mặt nó lại, cúi đầu để môi hai đứa chạm vào nhau. Cậu cắn mút môi dưới của nó, nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ, ừm ừm, lâu rồi cũng chưa có hôn ai, quả nhiên ngọt hết biết. Hơi ngửa cổ lên đón nụ hôn của Nagi, Rin bắt đầu hô hấp có khó khăn, không sao theo kịp sự tấn công mãnh liệt đến từ cái tên to con trước mặt mình, cổ họng phát ra tiếng kêu yếu ớt, bao nhiêu cũng bị Nagi nuốt hết vào bụng. Không lâu, cậu trượt môi mình xuống cằm, xuống cổ nó, tay cũng thuận tiện mà luồn vào trong áo, vội vàng nắm lấy eo nhỏ, mỗi lúc lại một dồn dập hơn.

"Dừng..."

Rin nắm lấy cổ tay cậu gạt ra, nhưng những ngón tay cũng không nghe theo lời của cậu nữa, chỉ cố chấp thể hiện chút phản kháng nhẹ hều của mình. Mà đối với Nagi thì đây lại như một sự động chạm ngọt ngào vậy, lại thêm sự run rẩy đáng yêu của nó càng khiến cậu bị kích thích nhiều hơn, cứ muốn hung hăng mà giữ chặt lấy nó đến khi thỏa mãn thì thôi. Bàn tay có chút thô ráp di chuyển dọc theo đường eo cong cong của nó, Nagi không để lại cho mình chút kiên nhẫn nào, vồn vã muốn nuốt chửng số một bằng những lần động chạm không mấy nhẹ nhàng, những cái ngắt không có quy luật nào cả ở đầu ngực nhạy cảm, và bằng những cái hôn: Nagi sẽ hôn mỗi lần nó cắn chặt môi để tránh không phát ra thứ tiếng mà nó cho là đáng xấu hổ.

Cậu tách môi nó ra, thì thầm khe khẽ.

"Tớ muốn nghe. Rên đi, Rin."

"Đéo bao giờ- ah..."

Môi nó bật ra một tiếng kêu khi tay Nagi luồn tay ra sau hậu huyệt nhỏ, trực tiếp đưa ngón tay vào trong.

"Cậu thích mà."

Liên tục nghịch ngợm điểm nhỏ giữa hai khe đào mềm mại của Rin, Nagi càng lúc càng giam chặt lấy nó vào cánh tay mình không buông. Rin khẽ cựa quậy vì ngứa ngáy, toàn thân nóng hổi như hòn than nung trong lò lửa, đến hơi thở thoát ra cũng như mới hun đốt, phả vào cổ Nagi, khiến cho cậu con trai cũng khó lòng mà giữ được lý trí. Nagi hơi cúi đầu, nhìn Rin đang tận lực dựa vào mình, chốc chốc lại để trôi ra ngoài một tiếng mềm mại bé xíu như mèo con. Từ vầng trán nó nhỏ xuống vài giọt mồ hôi, làm mấy sợi tóc mai bám vào khuôn mặt xinh đẹp, mắt ngọc xanh biếc lấp lánh bao phủ vài giọt nước diễm lệ, đến cả hàng mi dưới cũng trở nên ướt mèm.

"Ha... từ từ..."

Bỗng nhiên nó túm chặt lấy cánh tay cậu, dụi mặt vào ngực áo Nagi, cơ thể run lẩy bẩy mất kiểm soát. Nagi mò mẫm một hồi, cơ hồ cảm thấy ngón tay mình đang chạm tới điểm nào đó, cũng theo phản ứng của Rin mà gấp gáp hơn. Chưa đầy nửa phút sau, phía trước xuất hiện một dòng chất lỏng trắng trong như nước, vương lại trên áo hai đứa; Nagi vội ôm lấy Rin đang dần xụi lơ, trong lòng tự nhiên có chút mừng rỡ, như cún con không giấu được vui vẻ thơm lên má, lên mũi người nọ.

Nồng độ pheromone của cả hai càng lúc đậm đặc, nhiều tới nỗi nếu cách đó vài chục mét ít nhiều gì cũng ngửi thấy. Mùi hương của Rin toả ra mặc dù khiến Nagi cảm thấy thoải mái, song nó cũng như một thứ độc nghiện, dẫn dụ cậu mỗi lúc lại càng muốn nhanh chóng chiếm lấy nó hơn nữa. Đổi lại, đối với Rin, mùi của cậu lại như một loại nước hoa đầy tính công kích mạnh mẽ, không thể kiềm chế mà liên tục hít vào thở ra, lấp đầy buồng phổi mình bằng thứ hương nồng nàn ấy, khiến nó như lạc vào mê cung hỗn loạn không lối thoát. Khắp người Rin chỗ nào cũng là chỗ nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ là sẽ run, đối phương không cần mất nhiều sức cũng tự động lăn vào cái lòng, như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui làm nũng.

Itoshi Rin hiện tại chính là như vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để Nagi nhận được tín hiệu Rin sẵn sàng cho mình. Cậu để tay nó vắt qua vai, một tay lại đỡ sau lưng nó, một tay trượt xuống mặt sau đùi non mà nhấc lên, tập trung tìm cách sao cho thuận tiện nhất, không quên nhắc nhở.

"Bám vào tớ đi. Tớ sẽ ôm cậu."

Rin thầm nguyền rủa trong bụng, giờ thì mọi thứ đúng như lời thằng khốn Luna từng thở ra rất mất dạy với nó: mở đùi ra một cách dễ dãi. Nó ghét việc mình nghe theo lời của Nagi mà vòng tay qua bờ vai rắn chắc kia bám chắc lấy, ghét luôn việc để cậu điều khiển mọi tư thế của nó theo ý mình. Nagi hơi chật vật, có lẽ vì cậu ta không mấy khi làm việc này, nên cứ liên tục hỏi dò nó có chỗ nào khó chịu không, như thế này có ổn không; song Rin không đáp lại, cái đầu cứ gật lắc lung tung. Giờ nó làm gì có tâm trạng mà quan tâm mấy thứ đó. Mọi tế bào omega của nó đang kêu gào đòi được lấp đầy bởi alpha, nó cần được pheromone của Nagi vỗ về ngay lập tức. Sau gáy vừa đau nhức, vừa bỏng rát, Rin quyết định lên tiếng.

"Nagi."

Cậu trai ngạc nhiên đến độ bất động, đây là lần đầu tiên Rin gọi tên cậu. Lần đầu tiên đấy, vốn cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện nó nhớ được tên mình cơ.

"Đừng lần mần nữa, thằng ngu."

Trên môi cậu thấp thoáng một nụ cười, Nagi lúc này có chăng chỉ thiếu một cái đuôi để vẫy điên cuồng nữa thôi. Cậu chạm môi lên vành tai nóng bừng của nó, ngoan ngoãn mà trả lời.

"Tớ biết rồi, đội trưởng."

Nagi hít vào một hơi trước khi nhấn mình vào trong Rin, và dù đã biết nó thắt chặt như nào, Nagi vẫn không khỏi rùng mình, cơn tê rần chạy dọc sống lưng cậu như một tia lửa điện lên thẳng đại não, cho cậu một cảm giác trước đây chưa từng được trải qua bao giờ. Tất cả những gì giác quan của Nagi cảm nhận được là nóng. Thiếu niên trong lòng cậu nóng rẫy, dùng hết sức mà dính chặt lấy cậu, lưng ưỡn cong lên vì kích thích, miệng vô thức hé ra, những tiếng rên rỉ vụn vặt đọng lại nơi đầu lưỡi. Nagi hôn siết lấy môi nó, xâu xé chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng, một lần nữa vùi bản thể phụ của mình sâu hơn, bất giác khiến Rin trượt ra khỏi môi hôn của cậu, bao nhiêu mặt mũi cũng đem ném hết vào thùng rác, khiến cả gian phòng đầy ắp những tiếng thở dốc trầm đục, hòa lẫn với tiếng kêu mỏng nhẹ, chẳng ai nghĩ nổi thứ gì nữa, chỉ phó mặc tất cả cho bản năng của mình.

"Nagi. Alpha. Di chuyển đi."

Rin thúc giục, móng tay bấu chặt vào lưng cậu, song sức nóng do chính hai người tạo ra khiến cậu không cảm nổi cơn đau nào cả.

"Tớ đây. Tớ biết rồi."

Quy đầu ra vào liên tục, những tiếng rên rỉ cũng vụn vỡ vì sung sướng; Rin không còn nghĩ được quá nhiều thứ nữa, ví dụ như đặt câu hỏi về việc tại sao mình lại làm điều này với một con gấu Bắc Cực đần độn ù lì nhất đội tuyển. Nó chỉ còn cách để Nagi tùy ý siết lấy thắt lưng mình, nâng lên hạ xuống, xoay trước lật sau như một đứa trẻ con đang khám phá mọi thứ mình chưa biết, cùng nó đê mê hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chân nó mềm nhừ, hai bên má đùi cũng vì thế mà ran rát, dấp dính dịch thể và mồ hôi; còn nó thì thiếu chút nữa thôi là lịm đi, Nagi mới buông tha cho nó.

Nagi không rời đi ngay, cứ quanh quẩn bên cạnh, dụi dụi vào cổ nó, vui vẻ mà làm nũng không thôi.

"Nhưng mà cậu có đau ở đâu không? Có chỗ nào không ổn hở? Mai cậu sẽ tập luyện bình thường chứ?"

"Xong rồi thì cút đi. Isagi cũng không phiền phức như mày."

"Isagi..." cậu vô thức lặp lại lời Rin, im lặng mất vài giây, rồi ghé sát vào mặt nó, nở một nụ cười ngốc nghếch, "Lần sau tớ rủ Isagi cùng chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top