𝔗𝔥𝔦𝔯𝔡 𝔞𝔫𝔡 𝔣𝔬𝔲𝔯𝔱𝔥 𝔩𝔬𝔬𝔭𝔰
"Chà, thằng cha này đến muộn rồi đây."
Nagi bừng tỉnh. Bên cạnh Chigiri, Reo bỗng nhiên mở to hai mắt.
Anh ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn cậu và tương tự như thế, cậu cũng trợn mắt nhìn anh. Họ cảm nhận được đối phương như thể đã biết chuyện gì đó.
"Này, hai cậu sao đấy?" Chigiri hỏi.
Bỗng, Reo vội đặt điện thoại xuống bàn, sờ tay lên cổ mình rồi quay sang nắm lấy hai vai người bên cạnh.
"Ban nãy cậu có thấy tôi ngủ gật không?"
"Hả? Không, cậu vẫn chăm chú bấm như chúa tể bàn phím đó thôi."
Cả hai một trắng một tím lại nhìn nhau.
Cái cảm giác đau đớn tận cùng khi kẻ lạ mắt nào đó từ phía sau chưa chuốc xong thuốc mà đã găm vội con dao vào cổ cậu, nó chân thật đến khó hiểu. Ngay khoảng khắc ấy, Reo vẫn nhìn ra cái đầu bạc trắng đó đang lọ mọ với đống nút trên cái máy bán nước tự động.
Cuộc trao đổi lộn xộn qua ánh mắt chẳng thể đi được tới đâu. Nagi cũng tự nhận thức được rằng chuyện vừa rồi chẳng phải mơ bằng việc xác thực nó qua đôi mắt ngỡ ngàng màu tím oải hương cùng với khuôn mặt tái xanh phía đối diện.
Reo đương nhiên cũng xác thực bằng cách tương tự, dù nó chỉ mới là vòng lặp đầu tiên đối với cậu ta.
Nhìn thấy sự căng thẳng đột ngột xuất hiện trên nét mặt của cả hai, Chigiri định đề ra việc cậu sẽ chạy đi mua nước nhưng rồi bỗng dưng người bất thình lình đứng dậy là Nagi.
"Để tôi đi mua chà tranh. Hai chai chứ hả?"
Nói rồi, anh ta vội rời bàn, dùng tay áo để quét đi giải mồ hôi lạnh bám quanh vùng thái dương. Reo cũng bắt đầu vội vã đứng dậy, chạy theo khi Nagi đã biến mất sau cánh cửa.
Cậu cũng vội liếc qua hai cái máy bán nước tự động bên ngoài, quả thực là chúng đang được bảo trì, sau đó hướng trở về bóng lưng với cái đầu màu trắng kia.
"Này!!!"
Chết thật, kết hợp với sự căng thẳng tột độ khiến cho việc chạy một đoạn ngắn thế này còn mệt mỏi hơn cả dốc sức đuổi theo bóng trên sân nữa!
"Nói cho tớ biết đi! Cậu cũng đã ở đó mà có phải không!?"
Nagi không quay đầu lại, vẫn vội vã đi về phía hai cái máy bán nước đằng xa.
"Tớ không tin vào điều đó, nhưng cậu đã nhìn tớ như thế! Vậy nó có nghĩa là gì!?"
Reo cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu cố gắng giữ cho tốc độ của mình ngang bằng để theo kịp bước chân vội vã, hấp tấp của anh.
Nagi vẫn không nói gì vì anh chắc chắn rằng giấc mơ bị lặp lại chỉ là chuyện bình thường, nhưng cái cách mà Reo nhìn anh ban nãy... quả thực vẫn phải suy ngẫm. Vì chưa suy ra được điều gì nên anh cũng sẽ chẳng nói gì cả. Anh phải đi xác định lần nữa.
Vẫn cái chai chà tranh ở vị trí đó, hàng số hai từ trên trở xuống. Reo đứng bên cạnh vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, liên tục than vãn rằng mau quay về đi.
Nagi thế mà chỉ nhìn chứ không mua nữa, sau đó quay đầu lại nhìn Reo.
"Này, cậu đánh thật mạnh lên đầu tớ đi." Anh nói, đồng thời gập đầu gối để hạ đầu xuống.
"Hả." Reo nhìn anh với vẻ kinh ngạc xen lẫn khó hiểu.
"Để chắc chắn rằng lần này không phải mơ-"
"Để tao giúp mày xác thực xem đây có phải mơ hay không nhé."
Giọng nói kì lạ ấy phát ra từ đằng sau, anh còn chưa kịp nhích con ngươi thì đã bị giật dây nguồn và ngắt kết nối.
Khi tỉnh lại, Nagi phát hiện mình đang ở trong một khoảng không màu đen. Trong vài giây hoảng loạn ngắn ngủi thì bỗng anh lại ngất lịm đi.
Và thế là hết vòng lặp thứ ba.
Cả hai bừng tỉnh.
Kẻ vừa ngủ gật người thì "thức" khi vẫn còn đang tỉnh táo toàn phần. Nhưng sau khi "thức" thì bắt đầu có dấu hiệu tái đi.
Bốn mắt lo sợ, ngẩng đầu nhìn nhau. Ha, vẫn là ánh nhìn đấy, ánh nhìn như thể đối phương thực sự biết về một chuyện gì đó.
Trong lúc Nagi đang tự hỏi rằng cái đoạn "khoảng không màu đen" ấy là gì thì anh liền đoán ngay rằng có lẽ lúc ấy Reo đã cố chạy, vì phải đợi cậu nên anh bị kẹt tại đó trong vài giây ngắn ngủi.
"Chà, thằng cha này đến muộn rồi đây."
Lời nói bị lặp lại của Chigiri khiến trong lòng cả hai càng thêm hoảng sợ. Reo bỗng nhiên đánh rơi điện thoại, gập người xuống và ôm lấy bụng mình. Có thể nhận thấy cậu ta đang run rẩy một cách sợ hãi. Chigiri mau chóng đỡ lấy bạn mình, hỏi han nhiều thứ. Mọi người cũng đang bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía bàn của họ.
Anh thấy vậy, liền lao ra khỏi bàn khiến cho những chiếc ghế bên cạnh đổ tứ tung. Anh ân cần dìu cậu đến khu vực nhà vệ sinh công cộng.
Anh vỗ nhẹ xuống tấm lưng đang run rẩy này. Cậu lau miệng bằng tay áo, khó khăn với lấy nút ấn xả nước.
Cậu cố gắng để đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống và anh kịp thời đỡ lấy.
"Không sao, không sao hết."
Nagi nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu, nhưng chính anh bây giờ đây cũng đang vô cùng hoảng sợ.
Reo vừa nói, vừa nấc lên: "Hắn dùng cây búa đó... bổ xuống đầu cậu... không những... không những..."
"Thôi được rồi, cậu đừng cố quá, chúng ta không sao nữa rồi." Anh cố gắng trấn an cậu.
"Không những hắn còn đập đầu nhọn của búa... rất nhiều xuống mặt cậu."
"Và rồi... tớ chạy... và rồi..."
Đến đây, tiếng nói của cậu loạn đến mức chẳng thể nghe rõ. Cậu cố gắng kể liền mạch:
"Rồi hắnbắtđược tớrồi sau đóhắn đập rất nhiều xuốngbụngtớ..."
" "
Cậu gào đến đau thương tột cùng, đó có lẽ chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời cậu.
Nhưng, chuyện chưa thể nào chấm dứt.
Anh cũng đau đớn mà nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu lên trần nhà. Khi đôi mắt anh vừa dần hé mở, thì khuôn mặt gây ám ảnh hệt một con búp bê bị nguyền rủa hiện ra. Anh cứng người, đôi mắt kinh hoàng trợn lớn nhìn gương mặt ấy, có lẽ nó ngó vào từ phía ngoài cửa.
Điều cuối cùng mà anh trông thấy trước khi kịp nói lời tạm biệt thế gian và chửi rủa Chúa trên cao thật tàn nhẫn là một vận nhọn và dài gì đó hôn xuống một bên mắt của anh đầy yêu thương.
Vòng lặp thứ tư cũng sớm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top