𝔖𝔢𝔳𝔢𝔫𝔱𝔥 𝔩𝔬𝔬𝔭


"Giờ mới nhớ ra, sao bọn mình không đánh lại gã nhỉ?"

Vừa tỉnh dậy, anh liền hỏi.

"Hay quá ta, chưa kịp nhích có khi bị xiên cả đôi rồi!" Cậu bức xúc nói.

Họ chợt nhớ ra rằng chỉ có họ là bị cuốn vào vòng lặp thời gian ấy, nên Chigiri ngồi chính giữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà họ lại tự dưng hết dỗi nhau rồi nói chuyện thân mật đến thế. Mà cũng không thể nhờ cậu chàng giúp đỡ được, bởi ai lại đi tin cái chuyện luyên thuyên vớ vẩn này.

"Chigiri, thật ra bọn tôi bị cuốn vào một cái vòng lặp khốn nạn nào đó."

Thật luôn hả má!?

Reo há hốc nhìn thằng bạn đần thối của mình, khoé mắt giật giật.

"Bọn tôi cần cậu gi..."

Reo nắm tay lại thành nắm đấm, nhét vào cái miệng ma nguyền quỷ rủa kia của Nagi Seishiro. Sau đó tay cứ kẹt trong mồm tiện lôi thằng chả ra một góc khác.

"Được rồi, giờ ta sẽ báo cho lực lượng cảnh sát thành phố.
Nhưng đồng thời cũng phải làm gì đó để kéo dài thời gian trước khi chúng cho quả bom phát nổ."

Cậu cố nói nhỏ nhất có thể.

Nagi khó khăn chỉnh lại xương hàm rồi nói : "Chưa chắc quả bom đã nổ sớm, bởi ở lần trước có lẽ là do sự hỗn loạn của thực khách nên chúng mới vội vàng kích nổ."

"Phải ha. Nhưng làm sao để biết khi nào bom sẽ nổ?"

"Có lẽ chúng ta nên đợi."

"Ôi lạy Đức Mẹ! Cái cảm giác bị nổ tung ấy còn tệ hơn cả bị xiên từ đầu xuống đít!" Cậu rít lên nhưng vẫn giữ tông giọng mình thấp xuống.

"Vì chỉ có như vậy ta mới thu được thêm manh mối."

Reo nhức nhói, đưa hai ngón lên xoa thái dương.
"Ông trời tàn ác chọn hai kẻ vô tội chúng ta."

"Ổng lựa đại đó."

"Nagi có vẻ thản nhiên đón nhận chuyện này ghê."

"Nó giống game thôi mà."

"Tuyệt đấy, nhưng tớ thì không muốn chơi."

"..."

"Thật đấy, không muốn đâu."

"..."

"..."




"Được rồi, tớ vừa báo tin cho bộ an ninh. Giờ cậu hãy đem những dòng này trên màn hình điện thoại và âm thầm huy động để mọi người giữ cảnh giác." Reo mệt mỏi nói.

"Nhưng lỡ đưa nhầm cho một kẻ trong đám khủng bố đó thì sao?"

"Chậc, tớ quên mất đấy!" Cậu tự vả vào mặt mình hai cái mạnh.

Bỗng, cậu chạm phải khuôn mặt búp bê ám ảnh kia ló đầu ra từ phía sau cánh cửa lối hành lang. Mặt cậu mau tái đi, vội bước gần lại và ôm lấy cánh tay người bên cạnh.

"Hắn... hắn thấy tớ rồi!"

"Ở đâu!?" 

Anh liền quay ra phía hành lang nhìn, nhưng không có ai ở đó.

"Đằng sau cánh cửa... ở đó... ở đó!"

Reo nhắm chặt mắt, áp mặt vào tấm lưng to lớn kia.

"Đừng buông." Anh nói, rồi cùng với cậu di chuyển nhanh đến chỗ một cảnh vệ. Sau khi báo cáo với ông ta, họ cùng ông ấy quay lại chỗ hành lang ban nãy, nhưng hắn đã chạy mất. Chứng kiến vẻ sợ hãi của thực khách, người cảnh vệ trấn an họ rồi gọi cho vệ sĩ qua bộ đàm.

"Thưa chú, dù có chuyện gì thì xin hãy hành động thầm lặng." Anh nói thêm, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của người kia. Người vệ sĩ tuy đã hỏi thăm tình trạng sức khoẻ nhưng Reo vẫn nhất quyết rằng hãy cứ mặc kệ cậu.

Anh dìu cậu đến một cái bàn trống gần nhất, nhưng Reo cứ nằng nằng rằng phải ngồi giữa chỗ đông người. Vậy là họ lại trở về bàn nơi Chigiri đang ngồi.

"Này, hai cậu đã đi đâu... Cậu ổn chứ!?" Chigiri đứng bật dậy, lộn xộn rời ghế và đỡ bạn mình ngồi xuống.

"Không sao... chỉ hơi chóng mặt chút thôi."

"Có khi Prince trốn thật rồi, hay là bọn mình về đi."

Không thể về được!!

Không thể ra khỏi đây.

Mà khoan đã...

"Ta về thôi, Reo. Cảnh vệ sẽ tiễn chúng ta ra cổng."

Cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo lại gần và gằn giọng thầm thì. "Không được. Nếu phát hiện có ai đó rời đi, chúng có thể sẽ cho nổ ngay."

Chết tiệt, làm sao đây?

Đợi cảnh sát đến giải quyết chuyện này cũng được, nhưng nhìn vào tình trạng của cậu ấy cứ ngày một tệ đi... Anh muốn làm gì đó, phải làm gì đó, nhất định phải làm được gì đó!

Với sự trống rỗng và hỗn loạn, anh liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.



A, bắt được hắn rồi. Đứng trên ban công lầu hai.

Anh không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào cái "nỗi kinh hoàng của Reo" ấy, từ từ di chuyển một cách thật tự nhiên mà không gây sự chú ý.

Những bước chân gấp gáp trên cầu thanh, giờ anh chẳng màng tới chuyện lập ra kế hoạch để tránh sự chú ý hay cái gì đó đại loại vậy nữa. Khi hắn phát hiện, anh liền dốc sức chạy đến. Hắn nói cái gì đó qua một bộ đàm, sau đó xoay gót toan bỏ chạy.

Nhưng nào có kịp.

Âm thanh đếm ngược giờ tử thần lại vang lên.

Tiếng đầu tiên, anh quật hắn ngã.

Tiếng thứ hai, anh khoá người hắn và đập lõm cái mặt nạ bằng nhựa.

Tiếng thứ ba, anh vứt cái mặt nạ đi và ghi nhớ cái khuôn mặt xấu xa này.

Tiếng thứ tư, gã này xấu vãi l*n.

Tiếng thứ năm đến chín, anh đánh gã đến sập bộ nhá.

Tiếng thứ mười, cũng là tiếng cuối cùng. Anh không nhận ra mình đã bị đâm từ giây thứ mấy, nhưng dù sao thì chỉ một giây nữa vết thương sẽ không còn.

Tiếng thứ mười một là một âm thanh kéo dài.

Vòng lặp thứ bảy kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top