1.wave


...

bình minh ló dạng chân trời
đợt sóng dập dờn óng ánh
mặt trời tỏa sáng lấp lánh
biển cả vỗ về chúng ta.

...

nagi biết rằng ánh mắt của hắn luôn vô thức hướng về một người.
ôi trời ạ thứ tình cảm phức tạp của con người.

"nagi à"
cậu trai tóc tím kẽ lay hắn dậy
"hôm nay chúng ta về cùng nhau nhé?"

bên cạnh hắn là mikage reo, bạn thân của hắn và cũng là người hắn cảm thấy thật đặc biệt

"hừm..."
nagi cảm thấy mình thật nhỏ bé so với thế giới ngoài kia

...

trên đoạn đường quen thuộc , reo cứ huyên thiên về ngày hôm nay cậu đã vui ra sao

"này nagi à, hôm nay tớ đã làm được một pha sút bóng cực hay luôn! mọi người ai cũng hò reo và tán thưởng tớ" reo tự hào khoe chiến tích với nagi

"vậy à..."
nagi không tài nào chen vào được để bàn luận cùng reo

chúng ta không sống chung một thế giới

...

tiếng sóng biển rì rào

hình như trong trái tim của nagi seishiro cũng có sóng vỗ, à không, trong trái tim của nagi seishiro chỉ có mình mikage reo mà thôi

...

ở giữa chúng ta là gì nhỉ?

" là cầu vồng kìa nagi! "

...

lúc hắn cô đơn lạc lõng nhất, cậu đến bên hắn, sưởi ấm trái tim của hắn. dù có đánh đổi cả linh hồn và mạng sống , hắn cũng sẽ thề rằng cả cuộc đời này nagi seishiro này chỉ yêu mỗi mình mikage reo, yêu trọn kiếp này

mikage reo, tình yêu của hắn, xinh đẹp của hắn, màu sắc của hắn, tính ngưỡng của hắn

"điên mất thôi..."

...

your tomorrow, my yesterday

reo là điều khiến nagi muốn thấy ngày mai

...

nhuộm đỏ con sóng chiều tà
cát vàng ấm áp bao la
thời gian nhẹ nhàng đi qua
để lại biển cả rực rỡ.

...

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

dù ở trước mặt nhau nhưng trong lòng vẫn không có nhau

khoảng cách của chúng ta không phải là không gian mà là trái tim

...

" à dạo này tớ hơi bận nên không đi với cậu nhiều được, cậu hiểu giúp tớ nhé "

'tớ không hiểu, tớ thật sự không hiểu'.
nagi ghen lắm, ghen điên lên được, thứ gì của nagi chỉ có thể là của nagi thôi, không được phép bất kì ai động vào.

nhưng người như hắn thì có tư cách gì?

...

nếu thật sự có thần linh, nagi sẽ đổi mười năm tuổi thọ để lấy một lần được nhìn thấy reo ngay bây giờ

hắn nhớ tình yêu của hắn

...

ánh mắt nagi như chứa đựng cả thế giới, thế giới của riêng mình hắn

hắn muốn máu của hắn và cậu hòa vào nhau

nagi seishiro yêu mikage reo đến từng tế bào

...

"vì cậu là báu vật của tớ mà!"

địt mẹ sao reo đáng yêu thế?

cứ tiếp tục như này, hắn sẽ yêu cậu nhiều hơn ngày hôm qua, nếu nó cứ lớn lên như thế này thì hắn sẽ không biết giấu đoạn tình cảm này ở đâu mất

...

nếu có một cuộc sống khác , nagi vẫn là nagi, reo vẫn là reo liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?

một ngày nào đó chắc hẳn reo sẽ quên đi tên của hắn và cưới một người khác...

hắn không muốn như vậy đâu

...

tuy nagi lúc nào cũng thờ ơ, vô tâm nhưng trái tim của hắn không phải là sắt đá

...

"nagi thương reo nhiều lắm, tớ biết cậu có nhiều vết thương nên tớ muốn ở bên cậu"
dù không phải là người yêu, tớ cũng nguyện lòng.

reo cảm thấy cả mặt mình nóng bừng lên như mặt trời

" nagi à... tớ nói cái này xin cậu đừng ghét tớ nhé..."

...

ôi trời ơi, nagi seishiro này xin thề rằng hắn thật sự rất yêu mikage reo

hah giờ thì hắn đã có tư cách đấm mấy gã ất ơ gạ gẫm reo rồi.

...

ánh trăng huyền ảo long lanh
sóng biển êm ả dịu dàng
gió đưa gửi bài tình ca
giữa trời đêm sao vô vàng.

...

🌊🫀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top