Chương 1: Ending
- Mời anh ăn sáng Nagi!
Bé Mikage vui vẻ lay người yêu dậy.
- Ứm! 5 phút nữa thôi! -×-
Anh ta lười biếng chả chịu nhúc nhích khỏi giường.
Em bé vẫn tươi cười, kéo anh ý xuống giường như một lẽ thường tình.
- Dậy đi Nagi ni-san! Em nấu cho anh bữa sáng rồi này!
Đôi mắt ngái ngủ dần hé mở của anh ta, để đập vào mắt anh là một bàn ăn với bát cơm và bát canh nóng hổi, thơm phức.
- Em tự nấu hả?
- Vâng! Anh ăn thử đi!
Em bé nở nụ vười rạng rỡ
- Nào nào! Tới đây nào anh yêu!
- Ứhmmm
- Nào! Nói A đi!
- A!
Nagi lười biếng được em bé đút cho một miếng cơm, xong em còn bưng canh lên cho anh uống.
- Ngon hông! Anh yêu!
- Ứm! Em bé nấu ngon lắm!
Reo tựa vai anh, nắm bắp tay săn chắc của anh ấy. Em ngó lên anh, em ngắm nghía anh một hồi xong tặng anh một nụ hôn lên má
- Em yêu anh, Nagi ni-san!
Em cứ rúc rúc vô anh, anh nhìn em trìu mến, đôi mắt anh giờ chỉ có thiên thần nhỏ này mà thôi....
- Anh cũng vậy, Reo à!
Đôi mắt anh ngắm nghía em, hình ảnh em như rõ hơn từng giây,....
.....xong cũng mờ mờ dần
Anh ta chớp mắt liên tục, nhưng không chỉ hình ảnh em trong đôi mắt anh bị mờ đi mà cảnh vật cũng trở nên mờ ảo, không thật
Cơn đau đầu xé nát khoảng khắc này, khiến anh ngã khịu.
- Nagi! Anh sao vậy!
Tiếng em hoảng hốt gọi anh ta
Cơn chóng mặt, khiến khoảng không quay cuồng, cơn buồn nôn ập tới, tuôn trào tất cả ra ngoài
Cả cơ thể nhức lên, anh ta nôn ra không ngừng
Cơn đau đến tê dại, đồng tử dãn ra hết cỡ khi oxy cứ thế mà cạn kiệt trong khí quản của anh ta
- R...r..reo......
Em! Reo! Anh ta giờ chỉ có mình em để cầu cứu. Anh ta với tay ra chỗ em, mong muốn sự cầu cứu từ em..... nhưng mà....
...
Đáp lại từ con người sắp sửa co giật tới chết này.... Là chả gì cả!
Với chút sức lực cuối cùng này, thân thể anh ta lê lết tới chỗ em .... Hi vọng được ngắm nhìn em lần cuối....
Cơ thể trườn tới được chỗ em ấy.... Cũng lúc cơ thể đi tới giới hạn....
- R...r..eo...e..em.....e...em
Cổ họng như bị cháy xén, lời khó mà nói ra được.... Để rồi. .....
Thân thể lạnh ngắc dần mất hết đi ý thức.... Cái chết tức tưởi của Ngai Seshiro
Chỉ còn mình em, em ấy bất động, chiếc nhiệt kế thủy tinh đã vỡ rơi những mảnh vụn xuống chân em.... Những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt em.... Nhưng chả sao cả..... Ánh mắt vô hồn của em.... Tô điểm trên khuôn mặt với một nụ cười hồn nhiên
- Chết rồi!? Chết thật rồi!
.....
.....
....
....
Trên lan can tại tầng thượng toà nhà, cậu nhóc nhỏ ngồi đó.... Vươn vai.... Thả mình với gió.... đón những tia nắng cuối cùng của cuộc đời
~~Kết thúc chuỗi bi kịch~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top