Chương 3
"Haaaaaaah"
Reo thở dài, thả mình nằm trên chiếc giường sang trọng.
Công tước Mikage và công tước phu nhân có gương mặt giống y hệt bố mẹ cậu. Tính cách họ vẫn như vậy, điều đó gần như làm cậu gần như không thể cảm nhận bất cứ mùi vị món ăn nào trong lúc dùng bữa.
"Buổi tiệc trà đầu tiên với hoàng tử thế nào? Con phải cố gắng làm hài lòng điện hạ để không bị hủy hôn ước này"
"Đừng cố gắng phát triển ma lực nữa mà hãy trau dồi kiến thức kinh tế để xứng đáng với vị trí của bản thân. Con cũng biết con không có khả năng..."
"..."
Có quá giống thực tế không vậy
Nếu Blue lock thật sự là game công lược tình yêu như vậy thì chắc Mikage Reo này cũng là một phản diện luôn rồi...
Công tử tóc tím lật người lại nằm úp xuống, tay với lấy cuốn sổ và chiếc bút lông trên bàn, ngẫm nghĩ về kí ức truyền đến từ cơ thể 'Mikage Reo' ở thế giới này. Reo đã hiểu cả ngôn ngữ và lịch sử văn hoá cũng như cách dùng ma lực của bản thân nhờ việc Mikage Reo ở thế giới này vốn là người rất xuất sắc.
Sau khi tóm gọn một số sự kiện trong game theo trí nhớ của cậu về lời Nagi nói, một kế hoạch đã được vạch ra
1. Không xấu tính với nhân vật chính. Không ghen ghét hãm hại nhân vật chính
2. Chủ động hủy bỏ hôn ước với hoàng tử có gương mặt Nagi. Nếu là do nhà Mikage chủ động hủy hôn ước thì chắc chắn cả gia tộc công tước có thể bị lôi lên máy chém đầu chung vì tội làm phản mất. Nhưng cách này có quá nhiều khó khăn, cả hoàng đế lẫn cha đều ngăn cản việc hủy hôn ước này
3. Nếu không hủy được thì buộc phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Nagi ở thế giới này -> Nagi giới thiệu cho cậu một ma pháp sư -> Cậu trở về thế giới cũ
"Sơ bộ là như vậy"
Cậu thầm nghĩ, bên trong vẫn mang những rối bời về suy nghĩ của người con trai tóc trắng
Nagi hồi nhỏ... Ngoại hình như vậy đúng là dễ thương quá mức mà. Dù mình không biết tính cách anh ta có giống báu vật của mình không...
Nhưng mà nếu có thể thân thiết với anh ta, thay đổi anh ta không còn là trở thành bạo quân nữa thì có lẽ mình cũng sẽ tránh khỏi việc chém đầu...? Dù lần trước anh ta có vẻ không vui lắm vì câu nói của mình, nhưng có lẽ vì cốt truyện chưa bắt đầu nên mình còn có thể cứu vớt được.
Với sự lanh lợi vốn có của mình, Reo đã tìm ra con đường an toàn nhất cho bản thân
Có lẽ điều quan trọng nhất trước hết là cố hiểu được tính cách anh ta để tìm cách phù hợp nhất.
Một tuần trôi qua, cuộc hẹn tiếp theo với Nagi đã đến. Kể từ sau lần gặp đầu tiên, nhà Mikage luôn cố gắng sắp xếp ít nhất một buổi gặp nhau mỗi tuần để con trai của họ có thể thân thiết hơn với hoàng tử.
Reo mở cửa đi vào nhà kính. Lần này, Nagi không trốn nữa, nhưng anh ta nằm dài trên bàn trà bọc khăn trải bàn trắng như không còn chút sức sống nào cả. Reo chỉ biết bật cười khi thấy khung cảnh quen thuộc này, chỉ là nơi đây không phải sân bóng hay nhà ăn của Blue Lock, hay là Nagi Seishirou 17 tuổi của cậu.
"Buổi sáng tốt lành, thưa điện hạ"
Nagi ngẩng đầu dậy lười biếng, nhìn thẳng vào mắt Reo không nói gì. Reo cũng nhận thấy bầu không khí gượng gạo này, cậu đẩy ghế qua đối diện anh ngồi. Reo bắt đầu cuộc trò chuyện bằng vài câu chuyện vụn vặt về việc cậu luyện ma pháp như thế nào, các buổi tiệc và sự kiện sắp tới... Nagi tuy không trả lời lại nhiều, ánh mắt vẫn chăm chú vào Reo, kể cả anh cũng không hiểu tại sao chính bản thân lại làm vậy.
"Reo... Ăn món bánh đó trông có vẻ rất ngon"
"Huh... Dạ vâng ạ. Sao người không thử một ít bánh su kem cùng trà, các đầu bếp hoàng gia có trình độ rất tuyệt vời."
"Không đâu... Nhai nuốt phiền phức lắm~"
Reo nhìn chú gấu trắng mini lười biếng ngồi đối diện, cậu liền kéo ghế mình ngồi sát vào hoàng tử. Tay cậu cầm chiếc dĩa có miếng bánh su kem.
"Điện hạ, nói aaaah nào"
Reo đút miếng bánh vào miệng Nagi rồi tay xoa mái tóc trắng bông mềm của anh. Cậu trai tóc tím cười thầm, nhớ báu vật của mình quá đi. Sau đó, cậu bất giác đứng dậy xin lỗi vì nhận ra đây không phải là Nagi Seishirou của cậu.
"Xin lỗi điện hạ, là do thần không kiểm soát được hành vi của mình. Mong điện hạ tha tội"
"Không sao, ta không cảm thấy phiền phức mà. Reo hãy chiều chuộng ta tiếp đi~"
Huh
Nagi ban đầu có chút khác?... Nhưng mà này có một chút...giống Nagi ở thế giới của mình đúng không?
"Haha" Reo cười trừ, tay lấy miếng bánh tiếp theo đưa vào miệng hoàng tử, người đang nằm uể oải trên chiếc bàn. "Không sao thần hiểu mà. Kể cả điện hạ, bậc minh quân cũng có lúc bản thân mệt mỏi lười biếng cần được chăm sóc thôi"
"Reo không nghĩ ta phiền phức sao"
"Phụ thân của ta và người hầu luôn phàn nàn về việc ta không cố gắng làm tốt mọi thứ"
"Họ nghĩ ta không thể trở thành một vị vua tốt"
"Không sao đâu điện hạ"
"Thần tin là người sẽ trở thành vị vua giỏi nhất trong lịch sử mà dân chúng ngưỡng mộ"
"Vì điện hạ có thần ở bên cạnh mà"
Reo nở nụ cười bừng sáng như ánh nắng trong nhà kính bây giờ, nụ cười thuần khiết đó làm hắn không nói lên lời.
Thực tế đúng là vậy, đến cuối câu chuyện, hoàng tử sống hạnh phúc và trị vì vương quốc trong hoà bình. Chỉ là bên cạnh hoàng tử, không phải là cậu...
"Sau này...Reo vẫn sẽ ở bên ta đúng không"
Tới giây phút cuối cùng
Ta không biết cảm xúc này là gì nhưng ở cạnh Reo không phiền phức chút nào...
"Vâng, thần xin hứa" Cậu không thể cản trái tim mình lệch đi một nhịp khi một lần nữa, cũng gương mặt ấy, cũng lời hứa ấy, chỉ là bối cảnh có chút khác biệt.
Dù sao thì mình cũng sẽ ở bên cạnh giúp cho Nagi không trở thành bạo quân, trong khả năng của mình và sẽ rời đi khi Nagi gặp nhân vật chính thôi. Ngài ấy sẽ không nhớ gì về lời hứa lúc còn nhỏ này đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top