Chương 13

Ký ức của Reo chợt trở lại khi cậu còn ở Blue Lock

"Nagi! Cậu làm gì đó còn không đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn phải đi luyện tập nữa đó." Reo lấy chiếc gối trên giường đập nhẹ vào lưng Nagi.

"Hể~~ Reo tàn ác... Còn nốt một cảnh nữa thôi." Ánh mắt cậu trai tóc trắng liếc nhẹ sang nhìn Reo, sau đó lại dán mắt vào màn hình hiện lên một cảnh tối làm Reo chú ý.

"Nếu tớ không nhầm thì cậu từng chơi qua cảnh này rồi mà. Cảnh mà hoàng tử chém đầu tên công tước phản diện. Hoạt ảnh dưới trăng của cảnh này rất đẹp!" Cậu tới nằm bên cạnh Nagi chỉ vào màn hình nói.

XOẸT

"Ha... Âm thanh cũng chân thực quá chứ Nagi. Không lẽ cậu thích thể loại máu me như thế này hả?"

"Hmm... Không phải thế. Chỉ là tớ thích thôi."
Cảnh công tước bộc lộ tình cảm của mình trước khi chết rất đẹp. Nagi nghĩ

"Nhưng đoạn này hoàng tử cũng đẹp quá chứ. Ánh trăng ngả xuống mái tóc trắng bạc kia...và cả gương mặt 'ăn tiền' của game nữa."

"Tớ cũng có mái tóc trắng mà. Reo nhìn này". Nagi lại thể hiện ra cái miệng chữ X không bằng lòng, nằm lăn vào tay Reo

"Nói gì vậy chứ, cậu ghen tỵ sao. Nagi là kho báu độc nhất của tớ mà. Cũng muộn quá rồi, đi ngủ thôi"

"Yes, boss."

Eh giờ không phải lúc để hồi tưởng việc đó. Chỉ là cảnh đại hoàng tử Nagi dưới trăng giống CGI của cảnh đó quá thôi. Reo chợt giật mình quay đầu lại.

"Reo, em nghĩ gì vậy? Hãy ngồi xuống đi."

Nagi và Rin đã ngồi xuống bàn trà hình tròn, nghiêng đầu nhìn Reo ngồi xuống. Cậu trai tóc tím cười ngượng nghịu ngồi xuống giữa, bởi cậu biết cậu lại tạo ra gì đó ngoài dự đoán trong game rồi.

"..."
"..."
"..."

Cả ba người cùng im lặng nhìn nhau, bỗng Rin khoanh tay lên tiếng trước.

"Reo sẽ kết hôn với ta. Và ở lại vương quốc này. Không phải nếu ngươi làm tốt hơn thì Reo sẽ không phải sang đây sao?"

"...?"

"Reo sẽ kết hôn với ta, chúng ta đã hứa rồi." Nói xong Nagi quay sang nhìn Reo, mở to đôi mắt đen to tròn dễ thương như chó con dưới trời mưa. Là thứ Reo không thể cưỡng lại được như một điều tất nhiên.

"À...chuyện kết hôn đó để sau đi. Tại sao ngài tới được đây vậy điện hạ? Vương quốc Itoshi ở rất xa mà..." Nếu là Nagi thì đã quá lười biếng để ra ngoài rồi. Reo cười gượng nói.

"Tất cả là tại Reo. Reo hứa viết thư cho ta nhưng lại không có một bức nào trong suốt tháng này."

"Và chuyện kết hôn có quan trọng." Nagi nói thêm.

"Đúng vậy. Vương quốc Itoshi nên có Reo ở bên giúp đỡ." Rin chen lời vào làm Nagi khó chịu lườm nguýt.

"Reo là người của vương quốc chúng ta. Reo hứa với ta rồi."

Nó thật sự giống sự cãi vã và tranh giành của trẻ con. Reo không nhận ra mình cũng là một đứa trẻ, nhìn Nagi và Rin nghĩ.

"Reo cười gì vậy? Hãy chọn một trong hai đi." Rin cau mày.

"Rin. Đúng là tôi có đính ước với Nagi trước."

Nagi nghe thấy vậy liền di chuyển ghế ngồi sát vào Reo. Tựa đầu lên vai tiểu công tước tóc tím thể hiện ánh mắt đắc thắng với Rin.

"Vậy Reo ghét ta sao?"

"Không, Rin. Chỉ là-"

"Vì Reo sẽ ở bên ta tới cuối cùng." Nagi giơ tay lên nắm lấy tay Reo. Reo giật mình đỏ mặt nhưng khi định đứng dậy đã thấy tay Nagi vòng qua eo mình, còn mái tóc trắng thì dựa vào vai không thể cử động được.

"Điện hạ, chúng ta cần nói chuyện riêng. Rin, ngài có thể ra ngoài một chút được không?"

"Được rồi..." Mặt Rin thất vọng trả lời, sau đó đi ra khỏi phòng.

Trái ngược với đó là Nagi mặt không biểu cảm làm Reo có hơi e ngại. Reo kéo ghế dịch xa ra một chút để nói chuyện song Nagi lại kéo lại ghế gần vào cậu.

"Điện hạ..."

"..." Nagi cau mày rõ hơn nữa, tỏ thái độ không bằng lòng. Là Seishirou.

"Seishirou, tại sao ngài lại ở đây?"

"Ta dịch chuyển tới."

"Hả..? Nhưng phép dịch chuyển rất tốn ma lực, và không thể đi xa như vậy được."

"Vì Reo không viết thư cho ta." Nói xong hoàng tử tỏ vẻ mệt mỏi dựa vào cậu trai tóc tím bên cạnh.

Và Reo còn đi chơi với tên đó nữa. Bỏ quên ta.

"Thần...vì bận quá quên mất!! Nhưng điện hạ cũng đâu thể tới đây được, dịch chuyển xa vậy rất mệt. Và còn công việc ở lâu đài..."

"Không sao đâu, Hyoma sẽ làm tất mà."

"Nhưng-"

"Kệ chuyện đó đi Reo. Quan trọng hơn là em đã làm nhiều ở đây rồi. Có cả quầng thâm dưới mắt đây này. Chúng ta cùng về thôi."

"Thần không thể về được." Reo gỡ bỏ tay Nagi đang để trên người mình.

Cậu biết nếu cậu trở về thì công tước Mikage sẽ nổi giận, hoặc Nagi đã tìm được gì đằng sau những chuyện nhà Mikage đã làm sau lưng hoàng gia, như liên kết với láng giềng nhằm củng cố quyền lực. Việc công tước bị tước danh hiệu hay cậu không còn quyền lực và tiền cũng có thể ảnh hưởng tới việc tìm đường trở về thế giới cũ sau này.

"Nếu trở về thần có thể làm gì chứ... Cứ ở đây một thời gian cũng được mà."

"Vậy ta sẽ ở đây." Nagi nhìn thẳng vào mắt Reo nói.

"Không được!! Ngài là hoàng tử mà, cần trở lại học tập vì vương quốc. Còn thần...!"

"Vậy ta ra lệnh Reo trở về cùng ta."

"Không được... Thần có lý do riêng. Ngài hãy đi về đi"

"Nhưng..." Nhưng ta nhớ Reo. Ta không muốn Reo ở bên cạnh người khác cầu hôn em. Nói ra thì thật yếu đuối và thiển cận, dễ bị dao động bởi cảm xúc, Nagi chưa từng cảm thấy như thế này. Chỉ là khi thấy ánh mắt Reo dao động vì lo lắng...

"..."
"Thật phiền phức."

Mái tóc tím dường như giật mình quay đi không dám nhìn thẳng. Nagi chỉ trở lại vẻ mặt điềm tĩnh của mọi khi, đứng dậy khỏi ghế.

"Reo, đi ngủ sớm đi"

Nagi đứng gần ban công nhìn Reo bằng đôi mắt xanh xám sâu thẳm có lẫn chút cảm xúc không thể hiểu được rồi dùng phép dịch chuyển trở lại.

Căn phòng của Nagi vốn lạnh lẽo vì hắn không bao giờ dành thời gian trang trí, hay nói chuyện với người hầu, hoặc bất kì ai; chợt có tiếng động từ phía Nagi nhảy vào từ cửa sổ. Hắn đã đủ mệt mỏi vì sử dụng phép dịch chuyển đi xa hai lần liên tiếp. Vốn là sẽ gặp Reo sau đó năn nỉ ngủ chung với Reo ở đó rồi cùng nhau về vương quốc. Nhưng Reo từ chối. Dù hắn biết Reo an toàn ở đó, Reo bận rộn ở đó nhờ Zantetsu, nhưng Nagi vẫn tham lam mong cảm xúc này không phải chỉ mình hắn cảm thấy.

Ánh mắt hắn lướt qua hai con búp bê gỗ đang ở cùng nhau trên kệ rồi lên giường nằm, giọng trầm khẽ vang lên giữa căn phòng tối.

"Chỉ là...ta cũng thấy cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top