Chương 3
7.
Tôi tận mắt trông thấy bản thân của một thời niên thiếu trở thành tội đồ xấu xí được hình thành từ những cặn cùng của một nỗi ám ảnh về mối tình bất thành.
Con người có thể vì tình yêu mà làm những gì?
Cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận, Nagi Seishiro sẽ không bao giờ yêu tôi. Thế nhưng tôi thì lại khác, tôi sẽ luôn là người không bao giờ thôi yêu Nagi Seishiro một cách điên cuồng, nông nổi và hối tiếc.
Bóng hình của Nagi thời hoa niên chưa bị vấy bẩn, khi quay đầu bỏ đi tựa như một nỗi lòng không thể cất tiếng, chỉ là nó âm trầm rũ vào lòng tôi sự thật trần trụi không che đậy. Tôi tự hỏi liệu cậu có ổn không?
8.
Tôi phạm tội rồi.
Tôi đã bắt cóc Nagi.
Tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể sống nổi nếu mất đi người thiếu niên ấy, nhưng cậu ta lại không yêu tôi.
Sau đó, đôi bàn tay tôi nhuộm đỏ rực thứ chất lỏng đầy ghê tởm, mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi như một phiến thuốc phiện dâng trào vào tận cùng của cuốn họng, con dao trong tay đã buông từ lúc nào và tôi rõ đó là của ai. Kinh khủng hơn, tôi trầm mê thứ cảm giác khó tả này, đột ngột rơi nước mắt.
Nagi còn sống.
Và tôi giam cậu ấy lại, để cậu ấy chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh tôi. Tôi biết mình đã sống một cuộc đời tội lỗi như thế nào. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Nagi sẽ rời đi, sẽ không còn là của tôi nữa, sẽ tồn tại ở nơi có Yoichi Isagi, tôi lại sợ hãi đến mức phát điên.
"Reo, tên khốn nhà cậu mau chết đi. Thứ tởm lợn như cậu đừng có động vào tôi. Mau thả tôi ra thằng chó."
Tôi nhìn Nagi khổ sở, đau đớn và chật vật với dây xích trói buộc, bất giác mỉm cười. Cuối cùng cậu ấy cũng không thể thoát khỏi tôi?
Hoặc không.
Tôi đã để Nagi chạy trốn, cậu ta cầm lấy con dao gọt hoa quả, đâm mạnh vào chân tôi.
Đau đến nghẹt thở, tôi hiểu rõ đây chính là quả báo mà tôi phải chịu. Nagi xứng đáng với những hiện diện diễm lệ, đẹp đẽ như Isagi, chứ không phải một thứ rác thải bẩn thiểu như tôi. Cảm giác bất lực đến kiệt quệ, chỉ có thể trơ mắt để đôi chân đẫm lệ quỳ trên sàn, nhìn theo bóng lưng của Nagi đang dần được giải thoát.
Cảnh sát đến bắt tôi.
Lần cuối nhìn vào mắt cha mẹ, tôi chỉ có thể bật ra tiếng thở dài u uất. Hoá ra đứa con mà họ luôn tự hào là tôi đây, đã khiến họ thất vọng đến mức chẳng muốn nhìn mặt.
Ở toà án, tôi vô thức nhìn vào trong đôi mắt của Nagi, không có tôi.
Có lẽ...
Trước đây không có, tương lai chắc chắn cũng không.
Tôi bị cáo buộc án tù mấy chục năm, nhưng vì cái danh rẻ mạt là đại thiếu gia tập đoàn tài phiệt, và các hồ sơ bệnh án về hội chứng tâm thần, ám ảnh cưỡng chế nên chỉ bị tống vào viện tâm thần. Tôi hiểu lúc đó, hàng triệu người trên thế giới đang chửi rủa, mong cầu tôi chết hơn bao giờ hết. Cha mẹ không còn cần tôi nữa, Nagi đương nhiên cũng vậy.
Thế rồi trong một khoảnh khắc, tôi mất tất cả. Hoặc là nói tôi chưa từng có tất cả đi.
9.
Lúc đầu khi chuyển đến viện tâm thần, tôi gặp khủng hoảng trầm trọng về vấn đề tâm lí. Vì ở nơi ẩm mốc, dơ bẩn này: chuột gián có mặt ở khắp mọi nơi, tiếng la hét ỉ ôi không bao giờ dứt, những trận đòn roi hoặc bỏ đói nhiều ngày liền.
Nhưng cuối cùng sống ở đây nhiều năm như vậy, tôi cũng đã sớm quen thuộc rồi.
Thậm chí tôi đã kết thân với một nhóm người trông khá bình thường ở đây. Và cũng có thể ngủ ngay cả khi những bệnh nhân chỉ biết la hét, chạy toán loạn quấy rối không gian của tôi. Hay khi bị bỏ đói thì chúng tôi sẽ đi trộm thức ăn ôi thiêu bị vứt ở thùng rác nhà bếp, hoặc ăn cả chuột lẫn gián. Có người hỏi tại sao một người như tôi lại phải sống trong bệnh viện tâm thần?
Tôi bất giác mỉm cười dịu dàng, không nói gì. Sau này người ta cũng tự biết, sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tôi, nên không hỏi nữa.
"Reo trông kì lạ ghê gớm luôn. Lúc nào cũng cười, những người ở đây đáng lẽ phải mốc meo, ô uế như đống đồ ăn tụi mình đang nhai nhồm nhoàm á."-Một người bạn tôi làm quen được bỗng nhiên ngây ngô hỏi tôi một câu, tôi không biết trả lời.
Nhưng vẫn cất tiếng.
"Vậy sao?"
"Ừm. Mà thôi không nói chuyện này nữa, sau cùng thì cậu cũng chẳng chịu được bao lâu nữa đâu. Tôi cũng vậy, chúng ta sẽ sớm từ biệt thôi."
Tôi chẳng nói gì nữa, mà người ta cũng ngủ quên trên vai tôi mất rồi.
Và đúng thật là như cậu ta nói, vì chính tôi là người tiễn biệt khi cậu ta thắt cổ tự tử mà. Có lẽ không lâu nữa thì tôi cũng vậy.
Vài năm sau, tôi mất đi.
Cuối cùng hối tiếc duy nhất, chỉ là muốn cùng Nagi Seishiro chưa từng gặp nhau. Cậu ấy không cần phải ghét tôi đến mức phát điên như thế, tôi cũng sẽ không cần yêu Nagi đến tội lỗi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top