Chương 2
Warning: Có yếu tố r18 của NagiIsa
4.
Reo cuối cùng đã nhận ra: Nagi không hề yêu nó.
Nhưng cái cảm giác cồn cào, ngỗn ngang của những tháng ngày lang thang trong ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đã làm nó lạc lối, rơi vào thứ khuôn khổ đầy tội lỗi và cấm kị. Thế mà cái bản ngã ích kỉ của nó lại vừa khao khát người thơ đã từng sống mãi trong mộng tưởng thời niên thiếu, vừa tham lam cái đức hạnh khốn khổ mà Reo hằng gìn giữ.
Vậy họ là gì?
Nagi sẽ chẳng hề chần chừ hay ngần ngại mà thốt lên:"Người lạ thân thuộc nhất."
5.
Reo đã dành cả tháng trời để khoả lấp ướt đẫm đôi đồng tử "mù loà" vì bi lụy của nó. Nó chẳng biết nên làm gì, chẳng biết đây là đâu và bản thân phải tồn tại ra sao. Thế mà Reo chẳng thể chối cãi được sự thật rằng nó đã sống, một cách chật vật và đau đớn.
Nó bắt đầu lại mọi thứ ở bệnh viện, một sáng trời thu tô đậm những vết ố của thời gian bên khung cửa sổ, một thoáng yên bình của khoảng lặng-nơi không hề có Nagi. Reo nhớ lúc nó vừa thức giấc khi tự tử không thành, chẳng có ai ở bên nó cả. Còn Nagi thì trở về, chẳng phải là vì nó mà là bởi vì Isagi của gã có việc gấp nên rời đi sớm. Rồi đương nhiên là Nagi đã phát hiện ra một chiếc phòng tắm bừa bộn máu me loang lổ khắp nơi, và Reo đang nằm chết trong đó. Sau đấy thì ai mà chẳng biết chứ.
Nagi trở về rồi.
Nhưng không còn là của Reo.
Nagi bảo nó đừng làm phiền gã, cũng đừng tự hại bản thân mình nữa. Bởi vì gã không còn quan tâm gì đến nó nữa đâu, cố gắng cũng vô ích. Gã nắm tóc nó lên, đau đớn. Nó chưa một lần nghĩ rằng sẽ có ngày mà gã làm thế với nó, vì nó đã từng là ngoại lệ duy nhất của gã cơ đấy. Người mà Nagi không bao giờ dám tổn thương, người đã dạy cho gã thứ gọi là dịu dàng để sau này Isagi mới là người được gã đối xử như thế.
6.
Mẹ nó nói chúa trời thương xót con người vì:"Con chồn có hang, chim trời có tổ mà con người không có chỗ tựa đầu." Nhưng Reo là kẻ vô thần, một người không đem tín ngưỡng của mình đặt vào thánh đức chúa trời. Thế mà giờ đây, nó khao khát được chúa nghe lời cầu nguyện của nó hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ vị chúa ấy là Nagi.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Sau khi Reo tự ý xuất viện, Nagi không biết và cũng chẳng ai biết. Nó trở về nhà họ, nơi vốn dĩ không thuộc về nó. Reo đã vô thức đi đến phòng của Nagi, căn phòng đã từng là của cả hai đứa, là hơi ấm ít ỏi mà nó vô vọng bấu víu vào để tin rằng Nagi chưa từng ruồng bỏ Reo. Từ lâu, thuốc giảm đau hay thuốc ngủ đã phản tác dụng do hậu quả của việc nó lạm dụng chúng quá mức dẫn đến chứng mất ngủ kéo dài. Nên chưa bao giờ như bây giờ, Reo chỉ có thể vùi mình vào trong chiếc chăn cũ kĩ còn vương mùi người thương để yên giấc. Kẻ vô tâm, người cố chấp, có lẽ Nagi chính là kiểu người mà những người như Reo không nên đến gần. Tin vào những thứ hão huyền của bề trên chính là con người, nhưng bị hủy hoại bởi thần linh mà các tín đồ tôn sùng cũng chính là con người.
Nó nghe thấy giọng của Isagi, người thiếu niên mà Nagi trân quý như bạch nguyệt quang trên trời cầu mà không được. Cái chất giọng ngọt ngào, dịu dàng lại đầy say mê như lời mời gọi của trái cấm, thứ mà bản ngã của chúng ta không thể chối từ:"Ah...hức, Nagi...làm ơn, nhanh quá, chậm lại một chút."
Thanh âm nhẹ nhàng ấy tựa lông vũ của thiên sứ rơi nặng trĩu vào tâm trí Reo, nó hoảng hồn đến ngã quỵ xuống và tim nó hẫng một nhịp. Chiếc giường mà họ đã từng cùng nằm với nhau để buông bỏ những gánh nặng của cuộc đời, trở về với thuở đơn sơ êm dịu khi có người kia ở bên, giờ phút này đột nhiên trở thành một thứ gì đó quá đỗi lạ lẫm với Reo. Mẹ nó nói:"Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng sanh, ngài sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện của con."
Vậy giờ đây Nagi có thể nghe thấy những lời nói đã nghẹn ứ trong cổ họng của nó không?
Qua khe cửa nhỏ bị đóng hờ, Reo nhìn thấy một Nagi dịu dàng hơn bao giờ hết, một Nagi ân cần dỗ dành Isagi, nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt ngập nước của cậu ấy:"Isagi của tớ đừng khóc nữa nhé, tớ không muốn cậu phải đau đâu."
Khác hẳn với một Nagi thô bạo, lạnh nhạt nắm lấy đầu của Reo mà gằn giọng cảnh cáo.
Isagi ôm lấy cả người Nagi khi bị gã thúc mạnh vào, hơi ấm mà Reo hằng khao khát. Còn Nagi vừa vỗ về Isagi, vừa di chuyển tuân theo dục vọng của bản năng:"Cũng phải lâu rồi Reo không có ở đây, mà không có thì càng tốt. Cậu ta cứ lảm nhảm mãi về việc cậu ta yêu tớ như thế nào. Sao lại phiền phức thế nhỉ? Reo còn trách tớ tại sao lại thay đổi và bỏ rơi cậu ta cơ đấy. Tớ có thay đổi đâu, là do cậu ta tự ảo tưởng thôi."
Người mà Reo dành cả thuở thiếu thời để theo đuổi lại chưa từng một lần dừng lại để chờ đợi nó. Người mà nó tha thiết cầu xin tình yêu dù chỉ là thương hại để rồi sau này nó mới nhận ra mình rẻ mạt đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top