Chương 1
Summary: Blue lock-một bộ tiểu thuyết ngắn được viết dựa trên tập manga cùng tên của Kaneshiro Muneyuki, kể về những ngày dư âm của một ráng hạ nông nổi còn bám víu lấy đôi bạn trẻ Nagi Seishiro và Isagi Yoichi. Ở khoá đào tạo cầu thủ, Nagi đã gặp được Isagi-người mà gã không ngờ sau này sẽ thay thế vị trí của Reo trong lòng gã, thiếu niên ấy đã mở ra trong gã cái gì "đó" rất rực rỡ, một thứ mà Reo mãi mãi sẽ không có được.
1.
Reo đã luôn biết: cậu là nhân vật phụ-một chốn tạm bợ-trong cuộc đời Nagi cho đến khi gã tìm được người thiếu niên mà từ lâu đã trở thành ánh trăng sáng cầu mà không được của gã. Nói cách khác, cậu chỉ là một đơn chất tham gia phản ứng để thu được hỗn hợp NagiIsa.
Mà thật ra, Reo không có ý định bận tâm, đau đớn hay trách móc con người vô tâm ấy, hay đúng ra thì cậu không có tư cách đó. Nó rõ ràng, luôn luôn là vậy, cậu cũng không muốn nhìn lại một bản thân thảm hại đến mức đáng thương.
2.
Ở cuộc sống đầu, nơi mà một Reo sẽ không ngần ngại để Nagi tựa người vào hơi ấm của mình, một Reo sẽ luôn cằn nhằn việc Nagi không chịu làm khô tóc trước khi đi ngủ, nhưng ai mà chẳng biết cậu sẽ luôn là người lo lắng, sốt sắng cả lên khi Nagi bị ốm do lối sống cẩu thả, vô trách nhiệm của gã. Cuộc sống của Reo hầu như chỉ luôn là Nagi, báu vật của cậu và bây giờ là cả thế giới.
Nhưng Nagi đã bỏ mặc cậu để theo đuổi thứ ái tình nở rộ trong lòng gã, một thứ gì đấy mà Reo mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đem đến được cho Nagi. Cậu tự hỏi liệu rằng khi ấy, gã có thực sự hiểu gã đã tồi tệ đến mức nào hay không:
"Cậu thật phiền phức, Reo."
Nagi của một thời niên thiếu từng bùng cháy rực rỡ, người đã vẽ lên những mảng màu cuối cùng hoàn thiện bức hoạ về cuộc đời của Reo, giờ đây đang tự tay mình xé nát nó. Đồng thời để Reo sống mãi trong dằn vặt, đau đớn và tiều tụy của bệnh trầm cảm loại nặng, tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc giảm đau cùng với chứng hoang tưởng.
3.
Tôi đã luôn khao khát, ghen tị với cuộc sống đầy hoài bão, khát vọng cùng với tài năng hiếm có của Isagi Yoichi. Và cả Nagi Seishiro-người từng là của tôi. Ở Blue lock, Nagi đã bỏ rơi tôi để sát cánh cùng Isagi, cậu ấy thay thế tôi trở thành hơi ấm, nhà của Nagi.
Hay sự thật là tôi chưa từng là một thứ gì đó của Nagi? Bất kì mối quan hệ nào cũng được, chỉ cần cậu ta chịu nhìn lấy tôi một lần thôi, làm ơn. Không có Nagi, cuộc đời tôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn chẳng biết ngày mai, chẳng đáng tồn tại, thậm chí đến việc sống của tôi cũng trở nên khó khăn, kiệt quệ. Mỗi đêm đều phải sử dụng thuốc giảm đau để có thể yên giấc, nhưng ác mộng về ngày mà Nagi bỏ rơi tôi luôn hành hạ tôi sống dở chết dở. Hằng ngày rửa mặt và chào đón nắng sớm bằng nước mắt, nó chảy mãi cho đến khi khô đọng lại và tôi chẳng còn rõ thời gian là gì. Dù cho sau khoá đào tạo ấy, Nagi đã trở về bên tôi nhưng tình bạn trong chúng tôi lại bị biến dạng, méo mó thành một thứ gì đấy mà tôi không biết.
Cậu ấy hiếm khi trở về nhà của hai chúng tôi, Nagi sẽ luôn tìm đến chỗ của Isagi-nơi mà cậu ta thật sự xem là nhà, là tất cả yêu thương ấp ủ từ chốn xa xôi của ngày xưa. Một lần nữa, Nagi lại bỏ mặc tôi hay chỉ có tôi mới là kẻ dư thừa, đáng phải bị loại bỏ khỏi cuộc sống của cậu ấy? Làm ơn xin đừng là thế, Nagi là tất cả những gì mà tôi cần. Tôi gần như bị ám ảnh Nagi, đến mức tôi đã lén trộm áo của cậu ấy để thay thế thuốc giảm đau, quả thật là tốt hơn nhiều. Hay đọc lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi của Nagi hàng ngàn lần, ăn bằng những dụng cụ nagi đã từng dùng qua mặc dù tôi mắc chứng chán ăn, ngày nào cũng nôn ra những chất dịch vàng không rõ từ đâu. Tôi biết bản thân mình kinh tởm, biến thái đến nhường nào nhưng tôi không thể sống nổi nếu không có Nagi.
Vì thế đã nhiều khi, tôi chọn cách tự tử để giải thoát chính mình ra khỏi sự phát điên, mất kiểm soát của bệnh trầm cảm, kiệt sức do làm việc quá mức, chán ăn, rối loạn tiêu hoá, nôn khan, hoang tưởng được yêu, nghiện thuốc giảm đau. Tôi cắt tay để bấu viếu, cầu xin cậu ấy trở về bên tôi nhưng Nagi đã mặc kệ tôi sống chết thế nào.
-Nagi, làm ơn, không có cậu tớ sẽ chết mất.
Giọng tôi khàn lại do vừa mới nôn ra, tiếng rè của đầu điện thoại vang lên một hồi lâu mới cất tiếng:
-Cậu đừng phiền nhức như thế nữa, được không Reo? Phải cản trở tớ và Isagi mới vừa lòng cậu sao. Đừng có ích kỉ và bảo thủ nữa, tớ không muốn phải kêu cậu biến khỏi cuộc đời tớ đâu.
Kết thúc...đầu dây bên kia ngắt máy, tiện thể ngắt luôn cả cuộc đời của tôi. Tôi ấy thế mà đối với người ta chỉ nên biến đi mới tốt. Dù tôi khao khát Nagi đến mức hằng ngày khi ăn đều chuẩn bị hai phần-tôi biết cậu ta sẽ không về, nhưng hoang tưởng rằng Nagi đang ở cạnh tôi, cùng tôi trò chuyện để trấn an bệnh trầm cảm của tôi, nhắc nhở tôi không nên lạm dụng thuốc giảm đau và ôm tôi, cho tôi cảm nhận hơi ấm để yên giấc, sẽ dắt tôi đi bệnh viện khi tôi kiệt sức do làm việc quá mức, ở bên vỗ về tôi khi tôi nôn khan, dỗ dành, đút cho tôi ăn khi bị chứng chán ăn hành hạ. Ngăn cản tôi rạch tay, uống thuốc ngủ đến nhập viện vì bị loét dạ dày. Nhưng cuộc đời này chỉ nên dừng lại tại đây thôi, thế là quá đủ, cho Isagi, cho Nagi và cho tôi;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top