1/Tớ..! Yêu cậu nhiều lắm..![AOB]

-AOB là thể loại con người phân hóa thành Omega, Alpha và Beta. Omega có thể mang thai con của Alpha dù là nam hay nữ.
-*...*: trong dấu sao là suy nghĩ của nhân vật
 ----------------------------------------------

     Sau cái lần Nagi bảo Reo phiền phức, cậu không mấy để ý đến tên tóc trắng ấy nữa. Dù vẫn quan tâm nhưng cậu không còn cười với hắn nhiều như trước. *Reo...giận tớ sao?* *Tớ chỉ muốn mạnh hơn để có thể sát cánh bên cậu, mong cậu hiểu cho tớ. Xin lỗi...Reo!*
     Xong trận đá với U20, các cầu thủ được phép ra khỏi blue lock để xả hơi. Không lạ gì khi nhân dịp đó nhiều người tranh thủ làm những việc mình thích. Isagi, Bachira và Chigiri rủ Nagi cùng đi chơi. Dù khá phiền phức nhưng lâu rồi chưa đi đâu, câu trai đành nhận lời trước sự rủ rê của họ. Trên đường đi tên lười biếng đó tạt vào 1 quán game nên xin đến muộn. Kết quả là bọn Chigiri kéo thêm nhiều người khác đến tận quán net bắt tại trận và lôi Nagi đi.
     *A...có cả Reo..* Cậu vẫn cười nói như bình thường nhưng...trông nó thật gượng gạo. Hỏi chuyện Chigiri, Nagi biết được họ bắt gặp Reo cùng Yukimiya, Karasu, Aryu, Tokimitsu và Otoya ngồi nói chuyện kinh doanh. Reo thật sự rất giỏi giao tiếp, không có tên tóc trắng đó thì cậu ấy vẫn có rất nhiều bạn... *Nhưng mà chúng ta đã hứa ở bên cạnh nhau đến khi có được chiếc World Cup nên chắc Reo không quên tớ đâu...nhỉ?* Được đi chơi nhưng hắn chẳng mấy vui vẻ. Suốt buổi đi chơi đó, Reo chưa 1 lần nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu đi chung với người khác nhiều hơn là bên cạnh Nagu. *Thật sự...rất khó chịu!* Lúc sắp sửa đi về, Chàng trai lười biếng ấy bắt gặp 1 cảnh tượng khiến lồng ngực trào lên một cảm giác khó chịu như muốn nổ tung, cả người nóng lên, tay run rẩy: Reo đang được tỏ tình...từ Yukimiya!? Cậu chàng đứng ra 1 góc quan sát.
     Yukimiya mở lời:
- "Reo...ừm...tôi...lần đầu gặp cậu, tớ thật sự đã rất có ấn tượng với cậu. Về mùi thơm trên người, vẻ ngoài lẫn những kĩ năng đều đạt mức hoàn hảo làm tôi càng thêm thích cậu. Xin cậu cho tôi 1 cơ hội!"
    *Cậu ta dám mở mồm nói vậy với gương mặt đỏ bừng ngại ngùng đó sao? Nếu là khen, tớ có thể khen Reo nhiều hơn cậu ta. Tôi ở bên Reo lâu hơn, cậu ta có quyền gì mà cướp Reo khỏi tôi chứ?* Lồng ngực hắn sôi lên sự tức giận đến khó thở, đứng yên chờ câu trả lời của Reo.
- "Cảm ơn tình cảm của cậu! Tôi rất biết ơn và nhận được nó rồi nhưng xin lỗi cậu...tôi không thể đồng ý được."
      Như biết trước kết quả, Yukimiya nhẹ nhàng nói:
- "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã giành thời gian nghe tôi bày tỏ. Chúc cậu tìm được một người thật tốt!"
- "Cảm ơn cậu! Cậu cũng vậy. Reo đáp lại."
      Yukimiya cười nhẹ hơi nghiêng đầu thỉnh cầu Reo 1 điều cuối:
- "Cho tôi ôm cậu 1 cái nhé!"
      Không 1 lời đáp lại, Reo dang tay đủ rộng như đồng ý. Họ ôm nhau nhẹ nhàng như chúc phúc rồi buông ra nhanh chóng.
- "Hi vọng ta vẫn là bạn. Tôi đi trước đây!" Yukimiya nói.
- "Tất nhiên rồi, giúp đỡ nhau nhé! Tạm biệt cậu!"
   Chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, ngay khoảnh khắc hai người họ ôm nhau, tim Nagu như muốn nổ tung. *Sao Reo lại cho tên đó ôm chứ, cậu ấy còn chưa ôm mình như thế bao giờ*. Tức tối nhưng bây giờ hắn ta biết không có tư cách gì mà ra đó để ba mặt một lời hỏi han Reo cả. Mang theo sự khó chịu và tức giận trong lòng, con gấu to kia sải từng bước chậm chạp về nhà.
- "Oi! Nagi! Chưa về hả." Tiếng Chigiri vọng tới.
- "Ờm..."
- "Gì thế? Có chuyện gì à? Nói nghe xem."
- "Tôi và Reo.."
- "Thôi khỏi, nếu là chuyện đó thì tôi ko muốn nghe."
-...
- "Được rồi, chuyện gì thế?" Chigiri thở dài.
- "Tôi vừa mới thấy Reo được tỏ tình..."
- "Gì? Bình thường mà, cậu ấy khá thu hút..."
- "Từ Yukimiya."
- "Gì???" Chigiri hét lên.
- "Này, tôi muốn rủ cậu ấy sang nhà tôi, cậu có cách gì ko."
- "Hả? Cậu tính làm gì chứ?"
- "Tôi chỉ muốn nói rõ lòng với Reo thôi."
- ".............haizzz, mai tôi sẽ dụ Reo sang cho cậu."
- "A-cảm ơn cậu."
- "Ờm-tôi cũng muốn 2 cậu làm hòa nhưng đừng làm gì quá đáng đấy!"
- "Tôi nhớ rồi."
     Sáng sớm, Chigiri đã nhắn tin nhờ Reo đón mình sang nhà Nagi để trả đồ vì lỡ cầm nhầm nhưng không biết nhà cậu ta. Cậu trai tóc tím hơi đắn đo vì mối quan hệ hiện giờ của họ nhưng rồi cũng đồng ý giúp. *Chỉ trả xong rồi về thôi, chắc...không sao đâu*. Thế là hai người bắt đầu sang nhà Nagi. Đến nơi, Reo gõ cửa thì không thấy ai. *Chẳng lẽ không ở nhà?*. Thấy vẫn không động tĩnh sau 3 lần gọi cửa, cậu xoay thử tay cầm thì thấy ko khóa.
- "Gì? Đi đâu mà không khóa cửa thế này? Hay cậu ta còn ngủ nhỉ?" Reo thắc mắc.
- "A-tớ mới hỏi. Cậu ta bảo ra ngoài rồi."
- *Ra ngoài mà không khóa cửa? Thiệt luôn?*
- "Vậy thôi, ta vào nhà rồi để đại đâu đó cũng được, Nagi nói vậy đó."
- "Ờ-ừm."
     Bước vào nhà, Chigiri đặt món đồ đã lấy nhầm lên bàn rồi bảo Reo ngồi đợi trong lúc cậu ta đi vệ sinh chút. Cậu thiếu gia đồng ý và ngồi lại trên chiếc sofa chờ. Vì tối qua thức khá muộn để soát lại những dự án bỏ dở nên giờ cậu trai tóc tím rất buồn ngủ. Cậu gật gù rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu, Reo giật mình tỉnh dậy. Chigiri thì không thấy đâu, trước mặt cậu lại là bóng dáng của người cậu không muốn đối mặt nhất-Nagi Seishiro.
- "A-cậu tỉnh rồi à? Chigiri về trước rồi, giờ chỉ còn tớ với cậu thôi."
- "Hai cậu..không lẽ..?
- "Ừm."
- "Nếu Chigiri về rồi thì tớ cũng về đây." Nói rồi cậu đứng dậy khỏi sofa định rời đi.
      Tên to xác đó kéo cậu lại, đè mạnh xuống ghế sofa.
- "Này Reo, sao hôm qua cậu lạu đồng ý ôm tên đó vậy? Cậu còn chưa làm thế với tớ bao giờ." Nagi gằn giọng.
- "Cậu thấy sao? Khoan đã, việc gì cậu phải tỏ ra như thế chứ?! Thả tớ ra!" Reo giãy dụa.
     Tức giận vì sự chống đối kịch liệt tưc cậu trai tóc tím, Nagi không kiềm chế được mà tỏa ra pheromone. Mùi hương bạc hà nồng nặc mang đậm sự nặng nề đổ lên người Reo khiến cậu bất động. Cơ thể nóng lên, kiệt sức không thể chống cự.
- "Khoan-Na..gi...bình tĩnh đã..ha."
- "Reo này...tớ thật sự đã rất cố gắng vì lời hứa của 2 chúng ta, tớ không quên nó mà, sao cậu lại giận tớ chứ?"
- "Na..gi..tớ.. không có."
- "Thế sao cậu lại tránh tớ chứ? Tớ thật sự muốn ở cạnh cậu đến cuối cùng mà." Nói rồi hắn ta hôn lên trán Reo.
       Reo bị ngập trong pheromone của hắn, tê liệt không thể nói thêm lời nào. Đầu óc quay cuồng, tai ù đi, cơ thể co giật, con nóng trong người ngày càng dâng lên. Cậu cố rặn ra từng từ để trấn tĩnh cậu bạn của mình.
-"B-bình...tĩnh..ha...c-cậu...đang tỏa ra..ư...quá mức-"
      Chưa dứt lời, cậu bị một lực mạnh khóa miệng lại. Tên gấu trắng ấy hôn lấy cậu, như muốn đoạt lại thứ thuộc về mình. Cậu ta đưa lưỡi vào, khuấy động bên trong khoanh miệng cậu thiếu gia đang nằm bất lực dưới thân.
- "Tớ..! Yêu cậu nhiều lắm..!" -"Đ-đừng..Na..gi..a..không...k-khoan đ-"
     Không đợi cậu trai tóc tím nói hết, Nagi lại hôn lấy cậu ngấu nghiến. Nhìn người mình thích nằm dưới thân với vẻ mặt đỏ bừng đến đáng yêu. Cơ thể Reo tỏa ra mùi rất thơm của oải hương tím. Hắn si mê mùi hương đó từ ngày ở bên cậu. Không thể tự chủ, cậu em bên dưới cương lên, ngứa ngáy muốn đưa vào trong. Tay hắn từ từ di chuyển cởi đi 2 lớp áo của Reo. Một tay giữ 2 tay Reo trên đầu, một tay dần cởi hết phần dưới cậu trai, miệng hắn thì liếm mút, vân vê núm vú của Reo khiến cho cậu phát ra những tiếng rên rỉ.
- "A-đừng..Na...gi..ha..ư." Reo mím môi, hai hàng nước mắt ứa ra vì không nghĩ rằng mình lại bị chính báu vật của mình cưỡng hiếp.
- "Reo...tớ sẽ chịu trách nhiệm mà. Lúc đó, cậu sẽ ở bên tớ cả đời phải không?"
     Hắn cho tay vào nơi chật chội đó của Reo, khuấy động bên trong chạm đến điểm G khiến cậu giật nảy lên. Nagi đưa cậu em đang cương cứng của mình ra, từ từ thúc vào bên trong của Reo.
-"Aa..không..Nagi dừng lại!!" Chành trai omega tóc tìm khóc lóc dãy giụa dưới thân để kháng cự nhưng không mấy tác dụng. Cậu bị tên to xác mét 9 giữ chặt, bắt đầu thúc từng hồi thật mạnh vào bên trong.
- "A"
- "Ha..Reo, tớ thật sự rất yêu cậu, tớ đã điên tiết lên khi thấy cậu ôm tên Yukumiya đó, cậu biết không?" Vừa nói, hắn ta điên cuồng thúc liên tục vào bên trong.
-"A...đừng-mà!..Nagi..ư..ha..hức..Na..gi."
- "Nếu cậu có thai, cậu sẽ là của tớ rồi." Hắn ta liên tục thúc mạnh, đặt lên môi Reo 1 nụ hôn âu yếm. Têm tóc trắng hôn từ môi xuống cổ Reo, lướt xung quanh hõm cổ xuống ngực. Mỗi nơi lướt qua đều để lại một dấu hôn in hằn lên làn da trắng của chàng thiếu gia. Sự tấn công dữ dội của Nagi làm Reo không thể chống lại, cậu không tự chủ sướng đến sắp bắn.
- "Tớ..sắp-"
- "Bắn cùng nhau nha, Reo."
- "K-khoan..bắn..ra ngoài đi..làm ơn..!" Bỏ lời Reo ngoài tai, Nagi bắn vào bên trong, lấp đầy Reo. Chàng omega theo đó cũng xuất ra.
-"Ha..a..ư.."
- "Vẫn chưa đủ....Reo à. Cậu phải được bọc trong mùi của tớ, có dấu ấn của tớ, trở thành của tớ." Dứt lời, Nagi lật người Reo lại, cắn vào cổ để fdasnh dấu và tiếp tục thúc vào trong cậu.
- "Ha..ư...aaa..Nagi..! T-từ-"
       Không biết qua bao lâu, nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, Reo tình dậy trên giường Nagi. Hắn vẫn còn ôm chặt lấy cậu, không thể nhúc nhích. Reo định trở người thì thấy cả cơ thể đau nhức. *K-khoan, nó..vẫn còn ở trong. Cái tên này..!* Sự cựa quậy của Reo đã đánh thức Nagi.
- "Reo, tớ đánh dấu cậu rồi. Từ giờ cậu là của tớ. Đừng trốn tránh tớ nữa mà.." Tên gấu to cao rúc vào lòng người thương mà nhỏ giọng nũng nịu.
     Không phải Reo không có tình cảm nhưng thế này không phải quá nhanh rồi sao, lại còn bị chính báu vật của mình ăn mất. Cậu ngơ ra một lúc rồi cũng chấp nhận sự thật. Cậu nâng mặt Nagi lên, hôn nhẹ vào môi hắn.
- "Tớ cũng..yêu cậu. Nhưng cậu có thể chọn cách nói rõ với tớ mà..?"
     Nagi bất ngờ vì nụ hôn và những gì mình vừa nghe.
- "Tớ tưởng...tớ xin lỗi. Vì chứng kiến việc cậu được tỏ tình và ôm người khác làm tớ.."
- "Ừm, được rồi, ngoan, tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu. Cậu là báu vật của tớ mà!"
- "Ừm, tớ thật sự rất yêu Reo!"
- "Rồi rồi, tớ cũng vậy." Reo mệt mõi nói rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Nagi thấy vậy thì tiếp tục ôm người yêu vào lòng ngủ.
    Mấy tháng sau, nghe về việc Reo có thai, Chigiri bàng hoàng nắm cổ Nagi.
- "Này!! Cậu nói với tôi sẽ không làm gì quá đáng mà! Giờ lấy tờ siêu âm có thai của Reo đập vào mặt tôi là sao hả??"
    Nagi liếc sang chỗ khác, lí nhí nói xin lỗi. Chigiri tức điên với tên lười biếng này. Cậu hối hận tỏ ra tội lỗi quay sang Reo.
- "Xin lỗi cậu, tớ chỉ định giúp 2 cậu làm hòa, không ngờ tên này làm càn đến vậy."
- "À thì...không phải lỗi của cậu*mà thật ra thì có*. Dù sao... bọn tớ cũng làm hòa rồi mà. Cậu giúp bọn mình rồi đó."
     Chigiri liên tục xin lỗi rồi quay qua chất vấn Nagi.
- " Cậu làm thế rồi cầu hôn người ta chưa vậy hả?? Chịu trách nhiệm hẳn hoi vào!"
- "Tất nhiên là tớ làm rồi! Từ giờ tớ với Reo sẽ ở bên nhau cả đời!"

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top