"Requiem" K.626 - Wolfgang Amadeus Mozart.
dạo gần đây reo ngủ được nhiều hơn trước, cả em và seishiro đều thấy như vậy. tình em cứ nghĩ hẳn là do reo đã chăm uống thuốc, nhưng em biết mình ngon giấc bởi ngay bên má là mái tóc người yêu. thường ngày không có cậu thì thuốc hay không cũng thế, em sẽ chỉ ngủ rồi tỉnh vì những cơn ác mộng. điển hình như đêm nay, em cứ ước được seishiro ôm lấy.
tiếc là lúc này cậu ở tít bên kia địa cầu, vienna - cái nôi của âm nhạc cổ điển châu âu, người yêu em biểu diễn ở một nơi như vậy. reo vẫn còn nhớ lúc nghe tin cậu đi lưu diễn, em mừng rơ; nước áo thì là quốc gia thế nào cho được, biết bao nhà soạn nhạc đã thành công ở đây, từ thời baroque cho đến tận khi âm nhạc lãng mạn hưng thịnh: vivaldi, mozart, haydn, strauss, schubert, kreiser,... chẳng thể diễn tả hết niềm tự hào của em với tình.
trong cơn mơ em đứng nhìn bóng lưng một reo khác, dù không thấy mặt nhưng em biết mình đang khó chịu, mái tóc màu oải hương rối tung, khớp ngón tay trắng bệch do dùng sức nắm lấy cây vĩ. xung quanh giá nhạc phổ là cả một chồng những trang giấy bị xé rồi xếp lên, bởi cứ được một chốc thì cậu trai lại cáu với thành quả không như ý.
đầu ngón tay tiếp xúc với dây kim loại ửng đỏ, khuôn mặt hẳn phải mỏi nhừ bởi đã giữ tư thế nâng đàn cả buổi tối. em thấy người tóc tím đặt vĩ cầm xuống bàn, trong một khắc có lẽ đã muốn đập nó nát ra, chỉ có điều em biết mình yêu đàn như mạng. âm nhạc mất đi trái tim em chết một nửa, những giai điệu đã thấm nhuần dòng máu em vào tận từng thớ thịt.
ký ức chợt đưa reo về đêm nọ năm mười tám, cha em quăng vỡ cây vĩ cầm em yêu nhất, trút hết sự thất vọng dành cho đứa con đầu lòng. em mở to mắt, đồng tử màu oải hương thu trọn cảnh cha tàn nhẫn nện đàn xuống mặt đá lạnh, cổ tay đau nhói vì bị mẹ ghì lấy không cho phép vùng lên; vào cái hôm em thưa chuyện học tại nhạc viện. cây vĩ cầm xấu số là vật tượng trưng cho lời cảnh cáo, gia đình không chỉ căm ghét tương lai em đã chọn mà còn muốn bắt đi giấc mơ lớn nhất cả cuộc đời.
reo biết mình đi không đúng hướng, bởi với cha mẹ em, nghệ thuật chen chân vào ngôi nhà ấy là sự sai lầm. nhưng em càng biết mình yêu vĩ cầm hơn tất thảy, em chưa từng ước gì hơn ngoài âm nhạc. mà lúc ấy điều duy nhất em muốn là được sóng vai cùng seishiro, chỉ cần cậu chơi với vị trí bè trưởng đàn dây, em sẽ luôn chạy theo những nốt nhạc cậu, sẽ chẳng ai cản được em nối bước người yêu dấu; nếu như cậu không đẩy em ra.
chứng mất ngủ của em xuất hiện từ hồi chưa vào nhạc viện, mới đầu chẳng ai biết về nó, em cứ cho là mình giấu kĩ quá đi. hẳn rồi, cuộc đời của mikage reo lúc ấy chỉ có gia đình và cậu, nếu âm nhạc là cá thể sống hẳn cũng sẽ chiếm một phần. cha mẹ giận em chuyện chọn chơi chuyên nghiệp, seishiro lại tất bật với mục tiêu đánh bại đối thủ mà cậu mới gặp. dù rằng khi đó em và cậu đã yêu nhưng cả hai đều bận với những nỗi niềm riêng; cậu muốn so tài cùng isagi yoichi còn em thì vật lộn với chính mình mỗi ngày.
vậy nên em dám chắc rằng seishiro là sinh viên giỏi nhất em gặp trong nhạc viện, với bằng ấy nỗ lực của cậu; hoặc có chăng trước nay trong mắt em chỉ có bóng hình tình. chàng thiên tài của em dù biếng nhác uể oải nhưng ngón tay cậu trên dây đàn chưa từng lơ đễnh, cách cậu chiến thắng kích thích em, khiến em ước được gần cậu thêm. chỉ có lần ấy là chúng em thua, mới đầu em trách cậu vì đã bỏ rơi mình; nhưng rồi reo không còn hối tiếc. bởi người yêu em đã thoát khỏi vẻ bị động, những bản độc tấu đòi hỏi sự phô diễn luôn thơm ngọt mùi cạnh tranh; em lại càng muốn cậu hơn.
- nagi ngốc thật đấy.
em đưa bàn tay cào mái tóc đẫm mồ hôi một cách tuỳ tiện, cũng chẳng bất ngờ mấy khi tỉnh lại trong tình trạng này. nhưng nghĩ đến tình khoé môi em lại giương lên đẹp đẽ, cơn mơ vừa xong chẳng là gì so với đồng tử màu tro. reo xoa hai mắt nhập nhoà vì thiếu giấc, em cố ngước xem đồng hồ, nửa giờ nữa thôi mặt trời sẽ mọc. em biết mình không buồn ngủ, nhưng cũng ước lúc này đây có thể chợp mắt được.
từ ngày cậu xuất ngoại em lại bắt đầu mất ngủ, có những khi trằn trọc mãi, hoặc có chăng nếu vào giấc cũng sẽ choàng tỉnh từ cõi mộng; đến nay hẳn đã ba tuần. em tự hỏi không biết bao giờ seishiro về, em nhớ tiếng đàn cậu lắm.
reo có thuốc, nhưng em không muốn dùng chúng nữa, bởi cứ vậy rồi thi thoảng em lại quên quên nhớ nhớ; không ngủ một chốc cũng được chứ em chẳng thể đánh rơi âm nhạc. vả lại em vốn đã quen với những đêm thức trắng, hoặc là bầu bạn với vĩ cầm và nhạc phổ, hoặc em sẽ ngồi đọc sách kinh doanh. suy cho cùng nhà mikage chỉ có em là đứa con duy nhất, nếu không biết gì sẽ chẳng tiếp quản được di sản của cha.
có chăng mà may mắn thì đôi lúc em chợp mắt được vài giờ, chắc do cơ thể đã kiệt sức nên mới quyết tạm ngưng sự giày xéo, như hôm nay chẳng hạn. cẩn thận cất vĩ cầm yêu dấu vào hộp đựng tử tế, cậu trai đứng lên rời phòng ký túc đến học viện. em muốn viết tặng seishiro một bản nhạc, chỉ dành riêng cho cậu trong đôi mắt em, cuồng nhiệt, dịu dàng và quyến rũ; seishiro luôn toát vẻ thu hút say mê khi nâng cây vĩ. hoặc có chăng khúc đàn ấy em sẽ thưởng cho mình, bởi em muốn seishiro là người kéo những nốt đầu tiên.
reo theo thói quen kiểm tra tin tức về thị trường đầu tư trước khi ra khỏi nhà, lúc gia đình không còn chu cấp tiền học cho em thì cậu trai cũng chẳng lăn tăn mà vẫn chọn âm nhạc; bởi em có thể tự kiếm một khoản đủ sống từ hồi cao trung. ngày trước em đã học những thứ về kinh doanh, như điều kiện để cha mẹ cho phép em được yêu đàn. nếu vĩ cầm không xuất hiện trong đời em hẳn reo sẽ là đứa con luôn được ưa thích, với thành tích đạt chuẩn tất cả các môn cùng đôi mắt sáng bừng biết cách bắt bài và học theo thủ đoạn của những doanh nhân lớn.
sau khi chắc rằng khoản đầu tư lần trước không lỗ thì reo mới ra khỏi nhà; đầu tiên em ghé vào cửa hàng bên ngoài học viện. cậu trai tóc tím xoa thái dương đau buốt vì thiếu ngủ, tay còn lại mở tủ lạnh để tìm lấy một chai tăng lực. lúc này trong quán không có nhiều người, hẳn rồi, trời mới tờ mờ sáng nhưng khi nãy em cứ tưởng mình sắp muộn học.
chắc em sẽ vào giảng đường trước rồi chờ bên trong là được; reo vạch ra trong đầu một kế hoạch tạm bợ. sáng nay không tập đàn nhưng em muốn dự thính lớp học khoa lý luận sáng tác chỉ huy; bởi như đã nói, em còn nợ seishiro một khúc tình ca; hoặc không, em ước mình viết được cho cậu một bản giao hưởng. điện thoại trong túi rung lên thông báo khi em lấy ra một lon cà phê đen và chai tăng lực, reo không có nhiều mối quan hệ nên em biết mình chẳng cần vội đọc tin nhắn.
chỉ vừa nhủ như vậy với mình mà cổ tay đã bị năm ngón lạnh toát bao lấy, em nhận ra vết chai mỏng quen thuộc và làn da trắng nhợt thân thương. tóc tím không đếm nổi số lần nghĩ về người tình, nhưng hẳn là vừa đủ để em tự tin nói mình biết mọi nơi trên cơ thể cậu. chợt reo thấy hơi ấm lan đến tận mang tai, mái đầu màu tuyết yêu dấu rũ trên bờ vai em từng lọn ngắn cũn, chúng cọ vào cổ em, khiến cõi lòng em ngứa đến run, seishiro đã về rồi đấy ư.
- reo chẳng xem tin nhắn của tớ gì cả.
cậu nhấc những vật em đang cầm khỏi bàn tay gầy rồi đặt lại lên tủ, sau đấy lấy một chai trà xanh đưa cho em; seishiro chẳng khi nào thích em uống mấy thứ có hại cho sức khoẻ. reo thì vẫn còn ngẩn ngơ bởi những lời của cậu, vậy ra thông báo ban nãy là của seishiro nhỉ, em vui đến nỗi khuôn mặt cũng ửng lên.
- mừng về nhà nhé, nagi.
hiếm có khi nào em không chống đối gu ăn uống tệ hại của cậu mà ngoan ngoãn cầm lấy chai nước, bởi giờ đây chuyện ấy thật sự chẳng quan trọng. con ngươi màu oải hương sáng rực hình bóng cậu, vẻ ủ dột u sầu tan hết vào trong mây. sao em buồn được khi tình đang ở ngay trước mắt, seishiro là liều thuốc duy nhất mà em cần.
- ừ, reo là nhà của tớ mà.
đôi tình nhân dắt nhau đi trên hành lang nhạc viện, cảm nhận vẻ tĩnh lặng của nơi vốn tràn ngập những giai điệu. rồi chợt tiếng hợp xướng chậm rãi vang trong không gian, có lớp thanh nhạc bấy giờ đã bắt đầu. giảng viên là một thầy giáo đầu muối tiêu đang thẳng lưng đứng trên bục cao, tay cầm gậy chỉ huy thành thục hướng dẫn những người ở dưới. reo biết điệu nhạc ấy, cũng không quan trọng vì có lẽ ai cũng biết khúc cầu hồn. giai điệu trầm buồn nhưng thật lạ là tấm hồn em nhảy múa, bởi lúc này tâm tưởng tóc tím chỉ đọng hình bóng người thương.
___
Requiem, K.626 (khúc cầu hồn): tác phẩm cuối cùng của Mozart, chắp bút trước và trong khi ông bị bệnh, nhạc sĩ ám ảnh, sợ rằng bản thân đang viết khúc cầu hồn cho chính mình. Tác phẩm dang dở, trích đoạn Lacrimosa (Đẫm nước mắt - bắt nguồn từ cái tên Đức mẹ sầu bi của Đức mẹ Đồng trinh Maria) khi ấy mới chỉ viết được chút ít, phần còn lại là dàn ý và được Sussmayr (học trò cũ của Mozart - người được cho là có phong cách viết khá giống thầy) hoàn thiện.
bè trưởng (concertmaster): vị trí quan trọng thứ hai trong dàn giao hưởng, sau chỉ huy (conductor).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top