"Pavane pour une infante défunte" - Maurice Ravel.

- tớ chơi đàn vì em mà.

seishiro nói với người yêu khi đôi bàn tay đang vùi trong mái đầu thoảng mùi oải hương mềm mại. không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cậu biết reo vẫn đang khóc, ở gần thế này thì làm sao không nghe thấy tiếng nức nở cho được.

ôm ghì lấy chàng thanh niên trạc tuổi, seishiro chỉ biết thì thầm vào tai em những câu không sao đâu. ấy vậy mà có vẻ reo lại càng buồn hơn; bờ vai em run lên trong vòng tay cậu, muốn trách rằng nagi vụng quá, tớ khóc đến như thế rồi mà chẳng biết dỗ dành.

reo bấu chặt lưng áo của seishiro, em áp má vào ngực cậu, vẫn thấy chưa đủ tí nào. em thèm hơi của tình quá, phải gần nữa cơ; nhưng lại sợ nước mắt dính vào sẽ làm nhoè tấm hồn cậu. người xuất sắc cỡ seishiro ở bên em hẳn đã thiệt nhiều lắm rồi, em cứ lo tài năng của cậu bị lu mờ đi, ấy vậy mà lại ích kỉ cố ràng buộc đôi cánh cậu. bởi nagi là kho báu của riêng tớ, ai đến trước sẽ có chiếc rương vàng, tớ tìm thấy nagi mà, nagi ơi...

cả hai gặp nhau khi chỉ vừa tròn mười bốn. reo buồn phiền với cuộc sống gò bó tẻ nhạt, seishiro chán chường với quãng đời vô định lênh đênh. hai hồn tưởng chừng chỉ va vào nhau ấy vậy mà toé lửa, những tia sáng văng ra trong phản ứng giữa em và cậu, reo biết cả đời mình em sẽ chẳng còn thấy thứ gì đẹp như thế. những đốm sáng từ trận pháo hoa của hai thái cực trái ngược.

mikage reo yêu đàn nhưng không được phép lên dây vĩ, cha mẹ em cứ lải nhải thà rằng dành thời gian học chuyện kinh doanh. nagi seishiro biết đàn nhưng cũng chỉ dừng ở đấy, chưa từng động lòng với con đường chơi chuyên. reo gặp cậu một buổi tối muộn trong khu nhạc cụ của trường sơ trung, em vẫn hay nán lại để được chơi đàn thêm một chốc. thường ngày chỉ có mình em, ấy vậy mà hôm đó căn phòng lớn sáng đèn. bức tường cách âm cũng không gói được sự tò mò của em về người bạn mới, cậu trai với mái tóc màu tuyết và cây vĩ cầm thân yêu.

reo cố đẩy cửa vào thật nhẹ, hơn ai hết em luôn hiểu cảm giác bị bắt gặp. vậy mà seishiro phản ứng nhanh quá, chốt cửa vừa bật là ngay tức khắc tiếng đàn cậu mất nhịp. cậu không dừng nhưng kẻ ám ảnh với vĩ cầm như mikage reo nhận ra trong chốc lát. những tưởng hai hồn chẳng liên quan mà giờ lại cùng chơi một tờ nhạc phổ, tay thiếu gia lần đầu có bạn còn cậu thiên tài lần đầu biết quan tâm đến một người.

- nagi ơi...

đôi phút hồi tưởng dội vào trái tim em những kí ức về người tình khi cả hai còn trẻ. cậu có tài; nhưng mà cậu lười biếng bị động, nếu em không ở đó sẽ chẳng ai giục cậu chơi đàn. thực chất, mikage reo lại chỉ là "người thường", em không giỏi như cậu, em nhận thức rõ rằng sẽ có lúc không bắt kịp cậu. em biết dù mình tìm ra cậu nhưng nếu không phải là em hẳn sẽ có người khác, em chỉ nhanh hơn, và may hơn mà thôi.

và có chăng sự thật chứng minh em đã đúng, dù cho cả hai cùng thi vào nhạc viện nhưng khi ấy seishiro đã có đối thủ; người từng đánh bại điểm số của cậu, cho chàng thiên tài của em thấy sự thú vị của việc cạnh tranh; và rồi cuỗm cậu đi mất. nagi seishiro trong phòng nhạc cụ trường cao trung là của em, nhưng nagi seishiro trong khoa đàn dây học viện âm nhạc, không còn là báu vật của riêng mikage reo nữa.

cả hai xa cách dần khi seishiro nói giờ đây cậu thèm khát sự thử thách và hầu như hôm nào cũng ở lại bầu bạn với vĩ cầm, so tài với kẻ đã đánh bại cậu. ngón tay em tê cứng khi thấy cậu bạt mạng luyện tập, không giống những năm cao trung nhưng cũng không phải vì mình, em lạnh tới nỗi dây đàn cũng không chỉnh được.

những đêm hè ấy hẳn là những khi reo héo hon dần, mà seishiro chẳng hề nhận ra. em luôn bận bịu từ lúc quyết định đi với cậu, bởi cha mẹ bắt đầu tạo áp lực lên cuộc đời em. sau khi thử đóng băng thẻ ngân hàng của em và không thành công thì họ chuyển sang chèn ép những cổ đông của nhạc viện. chuyện cậu ấm nhà mikage đối đầu với phụ huynh để được ở lại đã sớm không còn xa lạ với toàn khoa đàn dây, vậy mà chỉ có người tình của em là không biết.

những nỗ lực của seishiro sau cùng cũng đáng giá khi cậu được chọn cho dàn giao hưởng trong lễ bế giảng trường, cùng với hai người nữa do cậu tự đề tên. một trong số đó là đối thủ mà seishiro khát khao đánh bại, và kẻ còn lại thì chẳng phải em.

"nếu isagi không muốn bỏ cậu ong thì tớ gia nhập với các cậu là được."

mikage reo biết đó là cơ hội hiếm hoi để cậu và đối thủ dằn mặt nhau, nhưng lựa chọn của seishiro khi ấy, ngay trước mặt em, đã vô tình khiến cõi lòng em chết đi một nửa. em đã cố níu kéo nhưng lại chẳng được gì, còn đổi lấy một câu cậu chê phiền phức; khi ấy mọi thứ đã quá rõ ràng trong con ngươi màu oải hương.

rằng nagi seishiro không còn là của riêng mikage reo nữa, thực chất lúc ấy cậu chẳng thuộc về em. em không còn toàn quyền kiểm soát đôi cánh của cậu, chúng vùng dậy khỏi vòng tay em và bay đi không ngoảnh về sau, không nhìn thấy những giọt nước mắt xô nhau trên gò má màu sữa, không nhìn thấy em vật lộn trong mâu thuẫn vì giờ đây bản thân căm hận vĩ cầm nhưng không thể ngừng yêu.

- em đừng khóc, tớ xin em đừng khóc, em cứ khóc mãi tớ lại thấy mình vô dụng.

hiển nhiên là seishiro không biết những ký ức chất chồng trong tâm tưởng cậu trai tóc tím, cái trước mắt cậu là reo vẫn luôn không ngừng khóc. cậu biết mình đã làm em buồn, cậu biết những gì mình nói không đáng để reo phải nghe. em cho cậu thấy thứ cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm, em khiến cậu yêu vĩ cầm, hơn cả thế nữa là em kia mà.

reo ôm ghì lấy tấm lưng vững chãi, cậu vẫn luôn thế, ngốc nghếch và ngây thơ; nếu em không nói có lẽ seishiro sẽ nghĩ em khóc vì giận tình. thực chất reo biết em giận chính mình phần nhiều, vì đã quá cực đoan trong mối quan hệ của cả hai; em muốn cậu nhưng em đã sai khi cố chấp cho rằng cậu là của riêng mình. em khóc vì khi ấy em thừa nhận tài năng của cậu, seishiro xứng đáng có thứ tốt đẹp hơn thế, với tất cả những gì cậu có thể gặt hái được.

em mừng cho cậu, hẳn rồi. nhưng chứng kiến cậu giương cánh bay đi khiến em nhận ra bản thân yếu kém thế nào. em không thể vươn tới cậu, lại càng không thể đưa cậu đi xa hơn. sự thật cào tâm hồn em tứa máu, không phải cậu. seishiro chẳng có lỗi gì khi trở nên xuất sắc, nhưng thấy cậu cầu xin em hãy ở bên mình, trái tim của cậu ấm nhà mikage - dù đã hứa sẽ ngủ yên, lại lần nữa rung động.

- nagi ơi...

reo thì thầm tên cậu, hết lần này đến lần khác em nhẩm trong miệng cái tên khiến bản thân mê đắm. em cũng có lỗi với cậu nhưng seishiro thế mà chẳng biết điều ấy, người yêu em ngốc, reo cứ sợ nếu cậu bị ai khác lừa thì sao. seishiro nâng khuôn mặt em hôn lên từng giọt lệ, nước mắt làm đôi môi cậu chát đắng, cũng khiến cõi lòng càng chua xót hơn.

tối ấy, reo chơi đàn. vĩ cầm tựa trên cằm em loáng thoáng mấy sợi màu oải hương rực rỡ; tình đàn khi nước mắt không còn xô nhau nơi gò má, với con tim mà em từng cho là đã khô cạn giờ lại bừng cháy thứ lửa tình; điệu pavane tiễn đưa nàng công chúa.
__

Pavane pour une infante défunte (pavane for a dead princess) - Maurice Ravel: "bản nhạc dành tặng công chúa chết", tác phẩm không mang vẻ buồn thương bi thảm như tiêu đề mà là sự khơi gợi về điệu pavane thực hiện bởi một nàng công chúa như trong bức hoạ mà Velázquez (hoạ sĩ người tây ban nha) từng vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top