"Clair de Lune" - Paul Verlaine - Claude Debussy.

- reo, học sinh cho tớ này.

tóc tím ngẩng đầu từ bàn học khi nghe người yêu cất lời, em thấy cậu đặt xuống một gói lớn toàn quà vặt, nhìn từ bao bì thì hẳn là đồ ngoại nhập; em nhớ cha mẹ cũng thường mua những thứ như vậy để xã giao với khách hàng có con nhỏ. Không giống những sinh viên ngành khác, người học nhạc chúng em chỉ cần vào trường đã có thể kiếm việc, gia sư dạy đàn hay thực tập cho các trung tâm đều có mức lương nhỉnh hơn làm bán thời gian như bạn đồng trang lứa.

reo bận chuyện đầu tư nên không chọn đi dạy, nhưng em đã kiếm cho seishiro một cậu học sinh là con một người quen. khác với cha mẹ em, phụ huynh đứa trẻ tôn trọng sở thích và ước muốn của con, em mừng cho nhóc điều ấy. dù biết seishiro không thiếu thốn nhưng đi dạy vài giờ một tuần thế nào cũng giúp cậu bớt nhàn rỗi, cũng có thể khiến cậu giao tiếp nhiều hơn, mở rộng vòng quan hệ.

chẳng thấy bạn trai trả lời nhưng seishiro không để tâm lắm, trước sau gì cậu cũng tặng reo cả thôi. cậu ghé vào góc bàn học của em, muốn xem người yêu làm gì nhưng khi phát hiện không phải nhạc thì rời mắt đi ngay, biết rằng mình có đọc cũng chẳng hiểu hết được. seishiro ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ rồi quyết định nâng cây vĩ; reo đã dặn cậu sống trong toà kí túc nhất định không được chơi đàn tuỳ tiện, tránh làm ảnh hưởng người khác. em bảo, tầng trên có vài người học thanh nhạc, tầng dưới lại toàn sinh viên khoa dương cầm, hàng xóm hai bên là một chỉ huy tương lai và một cô bạn chơi guitar; cậu không nhớ ở gần mình có những ai, nhưng cậu luôn nhớ lời của em.

vĩ cầm thân quen hôn lấy khuôn mặt cậu, phần tựa lành lạnh của cây đàn tiếp xúc với làn da ấm, chợt khiến seishiro thấy hơi nhột. cậu trai cao lớn đứng bên bàn học của người thương, đồng tử màu tro dán chặt lấy mái đầu oải hương âu yếm, cậu định chơi gì đó cho em nghe, chỉ một mình em của cậu. tóc trắng tìm trong kí ức mình một trang nhạc phổ nào đó hồi cao trung, tay cầm vĩ đã bắt đầu sục sạo ham muốn kéo đàn.

reo ngẩng đầu khi thanh âm bắt đầu rung lên trong tai, bạn trai đứng ngay bên trái; từ góc của em thấy vĩ cầm hôn lên xương quai xanh cậu, từ góc của em thấy từng ngón tay cậu đan cùng dây đàn. tóc tím cảm tưởng đôi má mình nóng ran; seishiro khi nào cũng hấp dẫn vậy, hoặc có chăng cậu chỉ bày ra cái vẻ quyến rũ trước mặt em. chợt reo cũng muốn nâng vĩ, muốn đệm đàn cho cậu; muốn seishiro biết rằng dù cậu đứng đâu em sẽ mãi ở bên hậu thuẫn, có là bè trưởng đàn dây hay chỉ là một cá nhân lẫn trong dàn giao hưởng. người tình của em đôi mắt nhắm hờ, mái tóc và làn da trắng khiến cậu trông có phần nhợt nhạt, nhưng bởi vậy mà từng ngón thuôn dài dưới cái nền là cây vĩ cầm màu nâu đỏ như thể sáng bừng lên.

seishiro cao quá, thật ra thì em biết điều ấy rồi; nhưng lúc này đây em đang ngồi còn người tình đứng thẳng, khiến cậu trai sừng sững tựa một pho tượng thời phục hưng; dù biết mình hỗn hào nhưng reo phải nói thật, có là michelangelo cũng chẳng tạc được phiến đá nào tuyệt mỹ như cậu. không cần nhạc phổ nhưng tiếng đàn vẫn trôi; cũng vì không có nhạc phổ, reo nhận ra đôi chỗ trong bản nhạc hơi khác, như một nốt si giáng hay việc giai điệu bị tóc trắng cố ý đẩy nhanh. nhưng những điều ấy khiến khoé môi em nở rộ, bởi thanh âm lúc này đây mang dáng hình của bạn trai em, mang hơi thở của cậu.

reo vẫn nhớ rằm âm lịch chỉ vừa qua mấy hôm trước, hẳn là trăng còn sáng lắm. thật ra ở thành phố lớn thì làm sao chúng em biết, đèn điện đã vô tình át mất trăng. tóc tím nghĩ rằng người yêu em hiểu vậy; mặc cho thường ngày seishiro không quá tinh tế, cậu tặng em cả một vầng trăng đấy thôi. reo tắm mình trong tiếng đàn mang sự mơ hồ huyền ảo; những nốt nhạc tuôn xuống, quấn lấy bờ vai cậu, sượt qua từng lọn tóc của em, chao lượn rồi sau cùng trở lại đôi tay người tình, chúng gợi em về cổ tích lọ lem - khi cô ả bừng tỉnh, nhận ra vũ khúc vừa kết thúc và phải cởi bỏ lớp hoá trang, đã đến lúc để quay về.

reo cảm tưởng trăng ghé xuống đậu bên gò má bạn trai, thứ ánh sáng óng ả như vàng chảy vào thân thể em, miết lấy từng tấc da và thấm nhuần từng thớ thịt. em tắm mình trong sự thuần khiết quý giá của tiếng nhạc, tâm hồn tham lam uống no ánh trăng ảo diệu. chợt cậu trai thấy lòng man mác, chẳng phải do tình mà em đổ tại trăng. là vầng trăng đã cả gan lột trần lòng người trong sự vội vã của dòng đời rộn ràng như lễ hội, cái rệu rã của tâm hồn khiến bản nhạc trầm bổng, nỗi buồn chỉ mập mờ tồn tại sau lớp hoá trang.

đương lúc định quay về với đống giấy tờ thì reo lại thấy đầu mình hơi nhức, em đinh ninh rằng thanh âm của cậu đánh lạc hướng em, khiến em choáng và không tài nào tập trung lại được. thật ra mọi ngày seishiro không lòng vòng như thế, chỉ cần cậu không muốn em làm việc thì sẽ vào thẳng vấn đề. em nhớ về lần đầu nghe seishiro đàn khúc nhạc này, khi ấy cả hai mới vào năm nhất cao trung, đứa học trò vốn biếng nhác lầm lì luôn làm mọi việc nửa vời hoá ra lại kiên nhẫn với đàn; nhưng cũng chỉ có em mới biết cái mặt ấy của cậu, reo lúc nào cũng tự hào.

dưới ánh trăng được người thương nhào nặn bồi đắp, trái tim của tóc tím run lên, chỉ có khi cậu chơi đàn em mới nhận ra mình được yêu nhiều như vậy. bản nhạc kéo dài chừng năm phút, dù vẫn còn thèm, nhưng em biết sau màn đêm là bình minh rạng rỡ; tóc trắng mở mắt, cúi mình vờn lấy đôi môi em, khi vĩ cầm vẫn còn kề trên vai, khi reo vẫn chưa kịp thoát khỏi dư âm của giai điệu.

__

Clair de Lune, L.75 (dưới ánh trăng): bản piano của nhạc sĩ người Pháp Claude Debussy, lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của Paul Verlaine (nhà thơ người Pháp).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top