PN1. Ý thức lãnh địa của hắn rất mãnh liệt

Gương mặt thiếu niên còn vương lại dư vị tình dục, chóp mũi đỏ bừng, hai bên mắt sưng húp, trông nghẹn ngào đáng thương vô cùng. Bàn tay trắng nhợt của tên đầu xỏ vụng về chạm lên gò má nóng hổi còn đẫm lệ của người yêu, lại bị cậu khó chịu tránh né. Nagi có chút chột dạ, hắn nhìn cậu thút thít nghẹn ngào, nửa chữ cũng không thốt ra, chật vật chống đỡ cơ thể dựa hẳn lên tường.

Toàn thân cậu tuyển thủ nổi tiếng đều run rẩy như chiếc lá, cơ thể cũng lấm tấm những mảng thâm tím nhỏ. Tên gấu trắng này thật sự tuân thủ quy tắc không để lại hôn ngân ở nơi dễ thấy mà cậu yêu cầu, nhưng bù lại thì cách làm tình của hắn càng lúc càng hoang dại, không chịu để cho cậu thở xuôi.

Những ngón tay thon mảnh của Reo run rẩy đưa xuống bên dưới bị lạm dụng của mình, vừa ấn vào đã thấy cơn đau thốn quen thuộc, kéo một vạt trắng bệch trên mặt thiếu niên. Cậu chậm rì rì cúi xuống, cắn môi cảm nhận huyệt nhỏ sưng vều thoi thóp cứ liên tục trớ ra dịch trắng sữa, vết thương mới sắp hình thành lại chồng lên, cơ vòng bất lực co rút. Nhìn thấy tận mắt cảnh Reo tự mình moi móc hết bạch trọc của bản thân, Nagi bỗng dưng đau lòng, hắn muốn bắt lấy tay cậu, lại bị cậu đẩy ra khước từ, đôi mắt hằn rõ vẻ bực dọc.

"Tránh ra. Đừng đụng vào em." Cậu yếu xìu nhắc nhở, còn tức giận trừng hắn một cái.

Thôi toang, em người yêu dỗi rồi.

Nagi Seishiro lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Hắn gần như nín thở, ánh nhìn dán chặt vào hai ngón tay nỗ lực khuấy đảo, kéo ra từng chút một tinh dịch sâu trong huyệt khẩu. Động tác của cậu dè dặt, cẩn trọng, lại chậm chạp tới khó nhìn. Bạch trọc bị chôn vào quá sâu, thực sự quá khó khăn để lấy ra, nhìn thế nào cũng thấy rất tuyệt vọng. Đầu óc của tiểu thiếu gia vốn đã lấp bởi sương mù, dây lý trí chưa bén lại, cộng hưởng thêm uất ức dồn nén trong lòng, cuối cùng cậu bẹp miệng khóc òa lên.

"Đã nói không được bắn vào... Anh lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết!"

"Lỗi của anh, lỗi của anh." Nagi lúng túng không biết đặt tay ở đâu, nhìn hai má đỏ hồng sưng húp cùng nước mắt lac chã rơi như ngọc trai của cậu càng thêm đau lòng. "Em đừng khóc." Mt s đau lm đó.

"Cái gì!? Anh... Anh còn dám chê em khóc phiền..."

"Không... Không phải thế..." Càng nghe tiếng nức nở ủy khuất của cậu, Nagi lại càng đau lòng. Chỉ là hắn cũng biết rõ mình sai, rốt cuộc vẫn phải cam chịu chờ cậu nguôi giận.

Cuộc hoan ái ồn ào kết thúc, giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc của thiếu niên được che giấu kín kẽ sau cơ chế cách âm của phòng tắm riêng tư này. Chẳng rõ qua bao lâu, cả hai mới lần lượt chậm chạp lết ra ngoài. Căn phòng ám đầy dư vị tình dục được thông mùi cẩn thận, sàn nhà trước đó còn vương lại bạch trọc trắng đục cũng được tỉ mỉ lau sạch, gần như một chút dấu vết cũng không còn.

Mặc dù nhiều sự kiện đã thay đổi so với tiền kiếp, nhưng cơ bản trải nghiệm ở BLUE LOCK vẫn đem lại cảm giác không khác gì trước kia cho hai người. Tất nhiên, trừ việc cả hai đã xác lập quan hệ và thường lén lút quấn quýt lấy nhau. Quan hệ của hai người không công khai, hầu hết những người còn lại trong dự án cũng đều là thẳng nam chỉ biết chơi thể thao chứ không hiểu chuyện tình cảm, còn nghĩ đàn ông con trai thì có kéo nhau vào nhà vệ sinh chung thì cũng là chuyện bình thường.

Lúc này đây, Reo bất đắc dĩ rón rén nằm sấp trên giường, cẩn thận hết sức để không gây ra tiếng động. Đã gần tới nửa đêm, người dưỡng nhan tử tế như Chigiri tất nhiên đã chìm vào giấc nồng. Ngang thời điểm này ở tiền kiếp, cả cậu, Nagi và Chigiri đều chọn đá cho Manshine City, mặc dù con đường đến nơi này hơi vòng vèo và đã thay đổi không ít, cơ mà sự kiện này vẫn giữ nguyên. Có điều thời gian huấn luyện lần này lại kết thúc sớm hơn cậu nghĩ, tất cả cầu thủ của dự án chưa xong quá trình đấu chuyên nghiệp thực tế đã được gọi về, nguyên nhân là kim chỉ nam tiêu chuẩn của dự án đang có chiều hướng dao động. Vậy nên tầm giờ sáng ngày mai, tất cả sẽ đều tụ họp trở lại khu luyện tập ban đầu.

Mikage Reo là người thích ứng nhanh, với cậu ở đâu cũng giống một cơ hội hoặc thử thách mà thôi. Cậu đoán không phải do ngài Ego Jinpachi đã suy nghĩ ra chiến lược ghi bàn mới, hoặc chỉ đơn giản do ngài thấy thời gian này biểu hiện của các cầu thủ đã được thể hiện rõ - không giống cách Ego sẽ làm cho lắm. Hiệu ứng truyền thông của dự án đợt mới quả thực đã bùng nổ dữ dội hơn cả so với trí nhớ của cậu ở tiền kiếp. Là con người thông minh và có tư duy kinh doanh tốt, Reo đoán được tới tám mươi phần trăm nguyên nhân được gọi về liên quan tới một chiến dịch quảng bá nào đó. Vậy thì ắt hẳn phải là do bên tài trợ thúc giục.

Chc không có gì đáng lo c đâu, Reo lẩm bẩm, không bài xích vòng tay ấm áp lén lút bao trùm lấy thắt eo của mình. Cậu thở dài, ngày mai phải dậy sớm để kéo Nagi về giường mới được.

Đúng như Reo dự đoán, các cầu thủ đều được mời đi tham gia một chương trình thực tế năm ngày. Đang gần thời điểm gấp rút rồi, không tin nổi bên cổ đông vẫn vẽ trò vớ vẩn được thế. Nhưng Reo cũng hiểu, nếu không phải bây giờ thì chẳng còn lúc nào. Các cầu thủ từ BLUE LOCK có thể được đại diện Nhật Bản để may mắn giành chiến thắng World Cup thì thỏa thuận sau này với các hợp đồng quảng cáo sẽ không phải vấn đề, chỉ là trong trường hợp bọn họ mãi mãi là một dự án thì cái mỹ danh gà đẻ trứng vàng hiện tại sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Vậy nên nhóm người bên khu tài trợ nỗ lực hút máu bọn họ, chủ yếu để tất cả thành viên có ảnh hưởng của dự án đều có thể sinh lời.

"Chỉ quay một quảng cáo thôi." Reo thở dài, đôi ngọc nhãn sắc bén găm vào tờ hợp đồng trước mắt. Nội dung cũng khá đơn giản, bọn họ chỉ cần mặc trang phục mùa hè, chắc kèo là phải cởi trần.

Cơ thể cậu vẫn còn những vết bầm tím, phần vì ngã và sượt chân trên sân cỏ quá nhiều, phần vì Nagi có thói quen bóp chặt lấy hông và mình trên của cậu khi làm tình. Dù sao việc cầu thủ có vài ba vết thương trên cơ thể cũng rất bình thường, bọn họ cũng không phải mấy khối noãn ngọc sợ có vết xước. Dẫu rằng suy nghĩ như vậy, tiểu công tử vẫn có chút chột dạ, chỉ sợ ngoài vết trầy xước vẫn còn đâu đó vết cắn hoặc hôn ngân từ nanh chó của người yêu mà cậu không ngăn kịp.

Lớp áo ngoài được bỏ ra, thân thể cậu lập tức thu hút ánh nhìn của những người ở khu vực tạo hình. Reo có nước da thiên hướng trắng hồng, vốn dĩ tông màu tím biếc của tóc và mắt đã thu hút, giờ nhìn toàn thân trên trần trụi của cậu còn như đang phát sáng. Cơ mà quả thực những vết bầm tạo thành dấu đỏ tím xen lẫn quanh hông và sườn của cậu quá nổi bật, khiến người ta không khỏi chậc một tiếng xót xa và tò mò. Một số chị gái trong tổ tạo hình cũng nhìn về phía này, thầm cảm thán mỹ cảm từ cơ thể có vết thương của cậu thiếu gia giàu có cũng thật nam tính làm sao.

Ánh nhìn chòng chọc và thăm dò của người ngoài chưa bao giờ khiến Reo thấy bất an như bây giờ. Cậu biết không ai có ác ý, nhưng cậu không mong họ có phản ứng chú ý ngay đến cậu như vậy. Ngay lúc cậu còn lúng túng, tiếng xuýt xoa đã hướng về góc khác. Tròng tử ngọc lúng liếng chạy theo ánh nhìn dồn dập của người xung quanh, lập tức bắt được thân ảnh cao lớn đồ sộ quen thuộc nọ.

Tuyển thủ Nagi Seishiro đã cởi áo ra rồi, cơ mà thứ khiến tất cả mọi người chú ý là bởi trên lưng hắn có những vết cào xước còn dấu.

Con ngươi của Mikage Reo lập tức rút rụt lại. Chết tit, sao cu có th quên mt ch. Máu đổ dồn hết lên đầu, đem làn da mặt mỏng của cậu luộc chín đỏ. Vành tai nhạy cảm của thiếu niên khẽ rung động, ánh mắt loạn phiêu, nhưng trong đầu vẫn còn sóng sánh dư ảnh tấm lưng lộ liễu của người yêu.

"Chậc, cái tên đó. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha."

Giọng nói ngạo nghễ quen thuộc lại vang lên.

"Ê, búi tóc tím, cậu cố tình phớt lờ tôi đấy à?"

Cậu rít khẽ một tiếng, Shido Ryusei vẫn là tên nhóc phiền phức như thế. Tiểu công tử nhà Mikage đã mang theo ký ức của một người hai mươi tuổi, vậy nên cậu thường không muốn chấp nhặt đôi co với những đứa trẻ chưa qua ngưỡng trưởng thành này. Cậu quay lưng phớt lờ, dứt khoát muốn bỏ đi.

Thân hình nhanh nhẹn của Shido nhanh chóng chặn đứng trước mặt cậu. Cậu thoáng nhíu mày bất mãn, còn chưa kịp làm gì gã đã tiến lại sát mặt cậu. Reo cảm nhận được cặp lông mi dài tới lố bịch của gã đang cọ bên má phải của mình, tiếp theo là một tiếng cười trầm thấp đáng đánh.

"Cậu đang đỏ mặt, như thế này trông cũng ngố ghê."

"Tránh ra, thằng quỷ con." Reo ghét bỏ huých một phát không nặng không nhẹ lên ngực gã. "Cậu thật phiền quá đi."

"Mới nói một câu mà đã chê phiền." Gã cười tươi, phô ra hàm nanh ngọc trắng sứ.

Shido không phủ nhận hứng thú của gã với Reo, không phải trên phương diện tình cảm, chỉ đơn giản là gã thích những người linh hoạt như cậu. Trong số các cầu thủ, người con trai này nói chuyện lúc thì ôn hòa, khi thì cứng rắn, rõ ràng dung túng cho gã nhưng cũng luôn vẽ rõ giới hạn. Quan hệ hai người ở ngoài sân cỏ tương đối tốt, hoặc đúng hơn là Reo sẽ có quan hệ tốt với tất cả mọi người.

Một bàn tay mát lạnh bỗng áp chặt lấy vòng eo trần trụi của Reo. Cậu giật mình quay lại, lập tức thấy Shido đang nhíu mày tỉ mỉ đánh giá.

"Quả thực là tỉ lệ mỡ của cậu rất thấp nhỉ."

"Bớt đụng chạm đi." Reo bực bội đập rớt tay gã. "Thấy ai cậu cũng hứng tình thế à?" Tên quỷ con này đúng thật là không hiểu giới hạn về không gian cá nhân rồi.

"Tôi chỉ thích mấy tên quái vật như cậu thôi." Gã cợt nhả bật cười. "Đường chuyền hôm trước của cậu là liều trợ hứng gần đây của tôi đấy."

Đúng là rợn hết cả người.

Nói một cách công bằng thì Shido trông không tệ. Hàng lông mi dài của gã giống như cánh ve tạc từ kim phỉ thúy, lả lướt và phong lưu tới lạ. Đó là gương mặt tương xứng với máu bạo lực cuồng nhiệt và bộc phát nhất của một kẻ vừa thành niên. Reo hơi híp mắt, cậu nhún vai quay lưng đi.

"Tiếc thật, cậu lại không phải gu tôi."

Tên tuyển thủ kia liền bật cười lớn, giống như thể gã vừa nghe được gì thú vị lắm. Mắt của gã kéo thành đường chỉ, âm thanh khoa trương tới mức mọi người xung quanh đều giật mình và quay lại nhìn.

"Được, được." Gã quẹt nước mắt đọng trên đuôi mắt đi. "Cậu hẳn là có gu lắm nhỉ."

Có gì bun cười lm sao? Reo có phần hoang mang, nhưng cậu rất nhanh chóng vứt ra sau đầu. Shido có vẻ cũng chẳng ác ý, chỉ là gã rất hay có những câu nói khó hiểu và kích động ở nhiều mức độ khác nhau thôi.

Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, lập tức bắt được đôi mắt xám tro sâu thăm thẳm. Nagi đang nửa cúi đầu xuống, môi hắn mím chặt thành đường, ánh nhìn nóng rực hoàn toàn găm lại trên người Reo. Người tạo mẫu đang phủi gì đó trên vai và cổ của hắn, cô ấy cũng vừa bảo hắn ngẩng đầu lên. Nagi thờ ơ phối hợp, đôi mắt cũng dừng hướng về người thương.

Hắn không nên thấy bực bội như vậy mới phải. Reo tựa như ánh dương quang vậy, em ấy sẽ luôn nhận được sự chú ý, dù nhờ ngoại hình, gia thế hay tính cách thì đều vậy. Một tiểu công tử xinh đẹp lại có hàm dưỡng, đương nhiên sẽ mang theo rất nhiều mối quan hệ rồi.

Chỉ là đôi khi, Nagi cực kỳ nhớ khoảng thời gian mà thế giới của hắn cùng cậu chỉ vỏn vẹn có hai thân ảnh, trong ngôi nhà tù túng và u uất, khi ký ức một ngày dài hai mươi tư tiếng đầy rẫy hình bóng của nhau. Bức tranh đó có thể đơn điệu, nhưng tuyệt đối không buồn tẻ. Ý thức lãnh địa của hắn kể từ khi đó tới giờ vẫn chưa hề giảm đi, thậm chí là bởi nỗi bất an đời trước cùng áp lực từ BLUE LOCK mà hắn còn trở nên dễ ám ảnh và mất khống chế hơn nữa. Mặc dù nhóc con của hắn là cục bông ngoan ngoãn, mỗi ngày đều quấn lấy hắn ngọt ngào thỏ thẻ trấn an, hắn vẫn chẳng thể nào thấy ổn hơn được.

Hắn bỗng muốn khoe khoang cho tất cả tuyển thủ trong đội biết rằng cậu đã thuộc về Nagi. Hắn bỗng muốn nói với cả thế giới rằng tuyển thủ Nagi và tuyển thủ Reo là một đôi, chứ không chỉ đơn giản là đồng đội hay bạn bè nữa. Hắn muốn khi người ta nhìn thấy những vết cào trên lưng hắn, họ sẽ phải bảo nhau nhìn về móng tay của Reo. Và khi những kẻ phiền phức vô tình tìm thấy tất cả dấu hoa rợp trên thân thể Reo, chúng sẽ biết rõ rằng tất cả đều là chiến tích của Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top