9. Cảm giác tạo ra ngoại lệ cho một ai đó
Cảnh báo: Chương truyện này có phân cảnh nôn mửa. Nếu khó chịu vui lòng click back.
Choang!
Chiếc gạt tàn bạc ròng văng ra một góc trên nền đá hoa cương, vỡ toang thành trăm mảnh vụn, tiếng gầm thét thống khổ vang vọng đi khắp dinh thự xa hoa. Một thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn đủ để khiến người đàn ông quyền lực này tiều tụy đi nhiều. Con trai mất tích chẳng thấy vân mòng đã khiến cả gia đình Mikage mệt mỏi và suy sụp tới gần như tuyệt vọng. Ông đau đầu xoa trán nhăn mày, gằn giọng vào điện thoại, gọi đi cuộc điện thoại thứ một trăm trong ngày.
Đã qua sinh nhật con trai ông được vài tháng, mùa hè cũng kết thúc từ lâu rồi.
Ông Mikage đã luôn cẩn trọng với tất cả các mối quan hệ xung quanh, tài sản ông làm ra cũng đều sạch sẽ, mấu chốt là để quý tử của ông có thể thừa kế ngay thẳng. Đáng lý những chuyện như thế này không thể xảy ra. Bắt cóc thì phải có kẻ gọi đến tống tiền, sống thì nên thấy người, chết thì phải thấy xác, thật không hiểu được vì sao Reo cứ như vậy mà lặng lẽ biến mất tăm. Ông khổ sở vận dụng vị thế để gây áp lực, đẩy nhanh quy trình pháp lý, gần như đã tìm đến tất cả đồn cảnh sát trong hệ thống Nhật Bản để đảm bảo không một sự tình nào lọt qua được. Ông cũng đã sẵn sàng để làm việc với các tổ chức tai mắt ở nước ngoài. Giá cổ phiếu tập đoàn thất thường lên xuống trước truyền thông liên tục đưa tin, những từ khóa tiêu cực gắn liền với 'Mikage' cũng chỉ toàn "mất tích", "bắt cóc" và "tìm người"; song ông cũng chẳng màng tới. Bấy giờ, quả thực kích động dư luận như vậy, biết đâu lại là cách tốt nhất để truy ra tung tích Reo. Cánh nhà báo săn được tin tức quý tử thừa kế gia tộc giàu sụ này là một thiếu niên còn đang tuổi ăn học, chuẩn bị thi tốt nghiệp, ngoại hình ưu tú, thành tích xuất sắc, là hình tượng hoàn hảo không một tì vết trong lòng bao người, thế mà giờ đây lại gặp chuyện. Chúng như đào ra núi vàng, liên tục viết bài đăng tải, thậm chí còn xuyên tạc những câu chuyện nhảm nhí, hoặc liên tục đưa giả thiết về những trường hợp xấu số nhất có thể xảy đến với cậu.
Nhìn thế trận điên rồ trên mạng, tâm trạng Nagi u ám đi nhiều.
Hắn không sợ hãi sẽ bị phát hiện ra, vì hắn đã quyết định nơi giam giữ này là điểm tận cùng của hai người. Chỉ cần Reo dám bước ra khỏi cánh cửa ấy và tìm đường trở về với ánh sáng hư huyễn của cuộc sống trước kia, Nagi sẽ tự kết liễu bản thân trước mặt cậu.
Hắn cũng biết, kể cả bây giờ Reo có bao nhiêu thù hận và kinh tởm với mình, cậu vẫn còn muốn khám phá xem mình đang cất giữ loại bí mật gì. Vì sao cậu làm thế này với tôi? Trong ánh mắt của tiểu công tử tóc tím không bao giờ giấu đi được tia nhìn tò mò với Nagi, còn có chút hứng thú không rõ. Cứ như thể cậu vẫn giống y như trước đây, bị thu hút bởi tài năng của hắn và trân trọng hắn từng chút một.
Có điều, hắn không thích tên của Reo được treo lên như một miếng mồi béo bở cho những kẻ đặt điều. Giá như có thể xóa sạch được cả sự tồn tại của cậu trong xã hội ngoài kia thì thật tốt quá. Tài năng, danh vọng, thành công chỉ là những cái bẫy hư ảo để tạo nên ràng buộc dày đặc cho vòng lặp cuộc sống chán phèo của con người. Giống như những màn trình diễn đơn điệu chỉ cần vào một khắc thăng hoa cao trào mà chuộng được tràng pháo tay của khán giả, nhưng để sống trọn vẹn dưới hào quang rực rỡ huy hoàng ngắn ngủi ấy, một nghệ sĩ lại có thể hy sinh và đánh đổi rất nhiều.
Thế nên vẫn có kẻ như Reo, được xem là thiên tử hoàn hảo mà lại nuông chiều tạp niệm đen tối, tạo nên oan nghiệt không thể hóa giải này giữa hai người. Thế nên vẫn có người giống Nagi, điên cuồng chạy theo những dục vọng thể xác tầm thường cùng người mình yêu thương với một cái cớ sứt sẹo. Cả hai người họ vẫn luôn là một cặp bài trùng, kẻ thừa người thiếu lồi lõm bù vào nhau, thực chất đều độc ác hèn hạ y chang nhau, tìm đến những phương pháp cực đoan nhất để kiềm chế lẫn nhau.
Nagi ném điện thoại về một bên, xoay người nhìn sang đồng hồ đã điểm giờ gần trưa. Trong lòng hắn rập rờn tia vui vẻ, giờ làm việc đã xong, hắn gập máy tính lại và xuống nhà bếp. Thật ra Reo không phải người quá đỗi kén ăn, cậu luôn thích nghi với điều kiện sống rất tốt, khẩu vị có thể xa xỉ song vẫn không phải người thường đòi hỏi nhiều. Nagi vẫn nhớ được rằng những khi hai người còn ở trong dự án BLUE LOCK, Reo chưa từng bỏ bữa, chỉ có hắn mới là người mè nheo dùng điểm đổi đồ ăn rồi lại từ bỏ vì lười nhai nuốt.
Hắn chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, bước đi khoan nhặt tiến lên phòng. Quả thực mở cửa ra, hắn liền thấy cậu đang ngồi trên giường, bàn tay cầm một cuốn sách đọc giết thì giờ. Reo đã ném vỡ chiếc radio trong một lần nổi hung với hắn vì ép buộc cậu làm tình quá đà, vậy nên để giải tỏa bức bối trong không gian hẹp này, hắn chỉ có thể tìm sách cho cậu đọc. Nagi cũng không bắt cậu đeo vòng xích ở chân mọi lúc mọi nơi, hắn chỉ trói cậu lại khi có việc phải ra ngoài, nếu hắn chỉ ở nhà, khóa cửa phòng cũng đủ đảm bảo. Năng lực thỏa hiệp sự thật của Reo quả là nhanh chóng, rất mau cậu đã không còn phiền não, cực kỳ biết cách khoanh vùng giới hạn, không khiêu khích điểm mấu chốt của hắn.
Hương tinh dầu dễ chịu hãy còn đong đưa tựa gần tựa xa, ngọt ngào dịu thanh đến lạ. Reo để lại cuốn tạp chí kinh doanh số báo mới nhất sang một bên, nhìn trực diện vào người vừa bước vào.
"Ba mẹ tôi đang tìm tôi."
Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Tuần báo kinh doanh Reo đọc không chỉ đưa ra các báo cáo tài chính thị trường, những con số dao động mà còn cập nhật các vấn đề thế sự, kinh doanh quốc tế và chính trị. Tạp chí kinh tế tuần này mà Nagi đưa cậu có một trang đã bị xé đi, nhưng nhìn qua danh mục cũng có thể dễ dàng đoán được nội dung của nó. Có thể là tin tức về vụ mất tích của cậu, có thể là ý kiến từ các đại cổ đông của tập đoàn Mikage. Những con chữ nhảy nhót nhức nhối ấy đã bị Nagi ném cho ngọn lửa ngấu nghiến, rõ ràng cố ý không muốn để Reo đọc được bất kỳ tin tức nào về bản thân nữa. Nagi lại không có chút gì tỏ vẻ kinh ngạc, dẫu sao hắn cũng không đánh giá thấp trí thông minh của Reo.
Hắn chỉ vô thức xé rách trang báo vì không thích cách tên cậu xuất hiện khó coi như vậy.
Hắn đặt suất ăn của cậu lên bàn, bế cậu lên đùi, rất quen thuộc mà đáp một nụ hôn nhẹ vào má cậu. Môi chạm trên má như cánh bướm rập rờn, lướt qua nước da hồng hào, chọc người tới sởn gai ốc.
"Em gầy quá. Tôi chăm đến như vậy cũng không tăng cân được sao?"
Bàn tay lại không yên phận sờ soạng lên bắp đùi không thêm được chút thịt nào của cậu. Reo rùng mình, mím chặt môi không đáp, ánh mắt hướng xuống mặt đất, cất giấu sát ý trực chờ lan tràn. Nagi mỗi lần đều đem cho cậu quá nhiều đồ ăn, còn không chịu rời đi, phải tận mắt thấy cậu nhét hết vào bụng mới vui lòng. Thiếu niên lại là người quản lý bản thân rất tốt, ở trong phòng vốn dĩ đã bị hạn chế di chuyển, không thể vận động, lại thiếu ánh sáng bên ngoài. Cậu hít vào một hơi, vô thức chạm lên hai bờ má hốc hác của bản thân, lại sờ đến chiếc nĩa kim loại trên bàn. Không thể giết Nagi bằng thứ này được, Reo tự nhẩm trong lòng, miễn cưỡng đưa đồ ăn vào miệng. Vị lạt thếch bạc bẽo tràn lên những tế bào đầu lưỡi, vừa đi xuống họng đã khiến cậu muốn nôn thốc ra, song vẫn cố chấp ngăn lại.
Nagi nhìn Reo chật vật tăng tốc độ ăn cho xong bữa, thái độ hời hợt như đơn thuần để làm một việc nhạt nhẽo, đối với hắn mà nói thì phản ứng này đúng là không khiến hắn dễ chịu cho nổi. Nhu cầu tinh thần, hắn có thể không chắc chắn bản thân đảm bảo được cho Reo, nhưng nếu về thể chất cũng không lo được cho cậu thì thật phiền toái. Nagi đau lòng vuốt nhẹ lồng ngực ấm áp của cậu, giọng nói vô tội thoát ra trơ trẽn.
"Em ăn uống như vậy thì cảm nhận được gì chứ?"
"Để tôi yên đi." Reo đánh bật tay hắn ra, che lại hai khỏa hoa thu sưng húp thường xuyên bị giày vò chà đạp. "Tôi nhai nuốt như đày đọa kiểu này, còn không phải vì cậu sao?"
Vẫn là một con mèo hoang bướng bỉnh, chỉ đơn thuần ở lại vì sợ đòn, một chút khuất nhục cũng không phải. Tiếc rằng, dáng vẻ ngạo kiều không chịu cúi đầu này của cậu lại đúng là điều khiến hắn si mê tới mất trí. Nagi có thể tự nguyện làm con thiêu thân, trầm luân trong khí chất diễm áp của một vị vương ngã ngựa bấy giờ chỉ còn thuộc về mình hắn.
Ý thức lãnh địa của Nagi rất cao, hắn nghĩ tới có thể khiến cậu một ngày buộc do mình thuần phục, trong lòng sẽ liền vui vẻ phấn khích. Bởi vậy nên hiện tại, hắn cũng không buồn chấp nhặt câu đáp trả bướng bỉnh của cậu, thậm chí vẫn chiều chuộng đợi cậu ăn xong bữa, không nhả ra thêm lời khó nghe nào. Nuôi dưỡng Reo không phải việc khó nhằn, cậu thực chất còn ngoan ngoãn hơn hắn đã tưởng tượng nhiều, chỉ là tự sâu trong tâm thức hắn vẫn luôn tự nhận định rằng tới cả trái tim của cậu cũng đã thuộc về mình rồi.
Mà thực chất đáng lẽ cũng phải là thế. Nagi có lẽ cũng không định giá chính xác được xem bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm đối với tình cảm của Reo.
Nagi đưa tay cầm khăn ăn lên, lau bên mép còn dính sốt của cậu. Nếu đổi lại là trước kia, người làm việc này tất nhiên không phải hắn, vì hắn quả thực rất ghét những thứ lặt vặt phiền phức. Chỉ có điều, đổi lại là bản thân hắn làm vì Reo, hắn không cảm thấy rắc rối tới mức ấy, còn cảm thấy muốn săn sóc một người như thế cả đời. Đây có lẽ là cảm giác tạo ra ngoại lệ cho một ai đó, để người ta độc chiếm thế giới của mình, nâng niu người ta như một lẽ dĩ nhiên. Giá như khi trước Reo có thể ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút, cảnh tượng xấu xí này không nhất thiết đã được vẽ ra, cậu sẽ không phải lựa chọn kết liễu cuộc đời cả hai, còn hắn sẽ không phải bắt cóc cưỡng bức cậu. Nhưng giả thiết chỉ là giả thiết, Nagi biết bản thân đang đòi hỏi quá nhiều ở một người còn không rõ có từng yêu hắn hay không. Hắn chỉ có thể thu mình, né tránh và bảo vệ phần thịt hon hỏn dễ tổn thương của trái tim đã bị lột trần lớp vỏ chết. Nagi nhận ra, mình có thể đụng tay giày vò Reo nhiều tới vậy, nhưng cũng không dám mở miệng dò hỏi, cậu đã bao giờ có tình cảm với hắn hay chưa.
Tên ma vương lại tự chế nhạo bản thân, rõ ràng là đã độc chiếm thể xác của người ta, vậy mà vẫn còn ôm một mảnh tình đơn phương đi qua hai kiếp.
Nagi bắt lấy cằm cậu, liếm nhẹ lên khóe môi còn vương vị mằn mặn, cắn lên hai phiến mận ngọt, lưỡi luồn lách thăm dò bên trong khoang miệng của người thương, động tác sỗ sàng và dịu dàng xen lẫn. Reo đã sớm nhận ra con gấu tuyết này rất thích hôn hít, bất kể thời điểm nào cũng tùy ý đè cậu ra giao triền, mấy lần đầu cậu còn cố gắng tìm cớ từ chối, nhưng về sau thì chỉ đành buông xuôi. Dẫu gì thái độ ngẫu hứng của Nagi cũng chẳng phải bỗng dưng ngày một ngày hai mà có. Cậu chán ghét né đi khỏi ánh mắt thâm tình khiến lòng người dễ mềm lòng của Nagi, bướng bỉnh không hợp tác, chỉ đợi tới khi hắn bị khiêu khích không chịu nổi mà lao đến hòng vắt kiệt dưỡng khí từ trong cổ họng cậu, cậu mới ngừng phản kháng.
Ái cảm từ môi lưỡi hoan nồng ám muội cứ thế nhuộm vào không gian nhỏ, lồng ngực phập phều nhấp nhô theo tiếng động xấu hổ cứ tăng âm lượng dần. Tầm nhìn xung quanh dần mờ quạnh, lệ hoen lại đắp lên cặp nhãn, tơ lòng quấn quyện hăng say tới rộn rạo từng tế bào. Nam nhân to lớn hơn kia cảm thấy adrenaline của mình cũng đẩy nhanh tốc độ tăng tiết, mỗi một giây đều cảm tưởng muốn bùng nổ. Reo cảm nhận được bụng dưới bị hung khí cứng nhắc của kẻ kia chọt vào, gương mặt lại phủ thêm một tầng hồng rạng, cậu vội vã đẩy người hắn ra.
"Để tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Không khí xấu hổ lập tức ngập tràn. Nagi nén cười, không tiếp tục cưỡng ép người, chỉ ngồi lại quan sát cậu chạy trối chết vào trong phòng tắm nhỏ.
Vừa đặt chân vào gian phòng cách âm bên trong, Reo lập tức đóng kín cửa, quỳ gục xuống bên cạnh bồn cầu, dùng lực tay thúc vào một huyệt trên cổ, kích động chính mình đem trọn vẹn bữa ăn còn chưa tiêu hóa kia trào ngược lên đẩy hết ra ngoài. Dịch vị chua xót xộc lên ngứa ngáy họng vô cùng. Cậu dùng sức moi móc hết những gì còn trong dạ dày, ho khan kịch liệt tới nỗi cả thân thể cũng run lên liên tục.
Cậu nào có ngờ được, người kia đang đứng tựa cách cậu một lớp cửa mỏng, bàn tay đã siết chặt tới gân xanh phồng to đều muốn bứt vỡ ra ngoài.
***
@kwinyong: Chương sau em bé Reo sẽ bị trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top