6. Nuôi người đâu có dễ dàng giống nuôi mèo

Mộng mị không đẹp đẽ, quấy nhiễu người ngủ say thoáng chốc lại nhíu mày. Vừng trán ướt đẫm, tới cả ngón tay cũng vô thức rút rụt động đậy tựa con mồi đương giãy giụa.

Nhng cm giác kinh tm này, sao li chân thc ti vy?

Reo đã kẹt trong lãnh địa tiềm thức đầy bức bối này rất lâu. Lồng ngực cậu rất khó chịu, trái tim chết chóc cũng đang bị giam cầm trong chiếc lồng lương tâm vô hình. Não bộ cậu tan thành bãi nước, cơ thể con người biến dạng vặn vẹo giống cái lon bị bóp méo; đặc biệt là trên bàn tay, từng ngón từng ngón rã rời rụng lả tả xuống hố đen bên dưới. Bông lửa đỏ rực từ đâu lấn tới, liếm láp từng tấc da thịt đang bị hủy hoại, ngấu nghiến lấy từng khúc xương. Cậu muốn la hét, lại nhận ra tới thanh quản cũng đã bị đốt cháy, mí mắt rữa ra không che được hai con ngươi tím biếc, chứng kiến chính bản thân hóa thành tro tàn.

Thiếu niên sau đó chợt cảm thấy một cơn đau nhói trên cơ thể như bị kim châm. Cậu vội hớp một ngụm khí lớn như cá mắc cạn, buộc phải mở mắt. Reo nhìn thấy trần nhà trắng tinh đầy ám ảnh, cậu liền liếc nhìn xuống dưới, và ngay lập tức liền thấy mái đầu trắng quen thuộc. Nagi đang ngồi giữa hai chân của cậu. Tên khốn này biết cậu đã tỉnh giấc. Hắn ung dung bắt lấy gót chân hồng hào, nhả ra lời nói châm chọc.

"Ngủ lâu tới vậy, hẳn là rất sảng khoái."

"Sảng khoái con mẹ mày... Hức!!!"

Reo rít lên, nghiến răng ken két. Nagi đang dùng một ngón tay bôi thuốc mỡ vào trong vách tràng bị thương của cậu. Trước đó hắn đã làm sạch bên trong huyệt nhỏ một lần. Khi ấy thiếu niên theo phản xạ vẫn giật nảy, cơ thể vô thức run lẩy bẩy, chủ nhân cơ thể thổn thức liên tục trong giấc nồng. Tống hết đống bạch trọc ngọt ngấy ra ngoài xong, hắn mới bế cậu vào, vỗ về thiếu gia nhỏ còn đang thút thít, dùng tay bôi thuốc mỡ trị thương. Nhưng ngón tay Nagi quá thô ráp lại chạm vào phần mị thịt non mềm khiến cậu không thể chịu được, thế nên mới chọc người choàng tỉnh như bây giờ.

"Thằng khốn." Reo ấm ức, nước mắt chảy xuống đôi gò má, đuôi mắt đỏ hoe, miệng nhỏ lại mếu máo. "Tên hiếp dâm chó chết, đồ súc sinh, loại tạp chủng,..."

Cái miệng nhỏ xinh liến thoắng câu chữ lên xuống, bao từ ngữ xấu xa thô thiển đều phun hết ra.

Nagi không đáp, như thể hắn cũng thấy quen rồi. Bàn tay lớn bắt lấy chân cậu đè xuống, đầu gối đè lên xương đùi của Reo. Ngón tay quệt thêm một màng thuốc mỏng đưa xuống bí huyệt tội nghiệp, dùng lực tay mạnh mẽ như trừng phạt mà thọc thẳng vào.

Tiểu công tử cứng đờ người, rấm rứt khóc, cậu quay sang cắn chặt lấy tấm chăn, không dám mở miệng mắng người tiếp. Miệng nhỏ bên dưới không còn khả năng tiếp nhận dị vật nào, vết thương xon xót đau nhói, tới cả cơ vòng vô thức xiết lại cũng đem đến thống khổ không sao nhịn được. Tiếng nức nở khó chiều được nuốt xuống, lông mày thanh tú xô vào nhau, môi nhỏ khô khốc bị cọ xát bởi vải thô cũng dần kích ứng.

Bắt kịp cặp mắt sưng húp của người thương, Nagi bỗng dưng cũng đau lòng hơn chút, lực tay khống chế lại động đậy nhẹ hơn, nhằm thanh giảm bớt cơn đau cho cậu. Reo đúng là rất sợ đau, từ bé tới lớn cậu đều là thiên tử, tới cha mẹ còn không nỡ đánh đòn cậu bao giờ. Thế mà tên khốn nọ không biết thương hoa tiếc ngọc chà đạp cậu cả đêm, khiến cậu lần đầu nếm thử mùi vị địa ngục. Giờ đây cậu tỉnh dậy rồi mới cảm nhận rõ vết thương réo lên nhiều hồi chuông báo động, ép cho cậu tới thở mạnh cũng không dám. Ngón tay luồn lách giống con sâu nhỏ, đi qua từng thớ thịt non, chạm vào đâu cũng như đấm vào bó thần kinh của cậu. Bôi thuốc xong xuôi, Nagi rút ngón tay ra. Hắn thấy bên ngoài vành cửa huyệt cũng đang chống đỡ khép miệng vết thương, liền vỗ nhẹ lên vai cậu, cất giọng nói ôn nhu dỗ dành.

"Xong rồi, nhả ra đi."

Ngày giời hôm nay cũng không ảm đạm, một màu thiên thanh trong veo thống lĩnh tầng không, từng áng mây lai vãng trắng muốt lang thang theo đàn. Chúng đang bập bồng tựa như từng mảng kẹo bông ngọt lịm. Ánh nắng sau cơn mưa hạ không gắt gao, ôm trùm lấy tòa nhà, nhỏ từng hạt quang lên người trong phòng. Reo nghe lời nhả tấm chăn ra, uất ức quay đi không muốn nhìn Nagi đang đứng trước mắt mình. Người này hờn dỗi thật giống mèo nhỏ, Nagi thầm đánh giá trong lòng như thế, xem chừng vẫn có thể thuần phục. Hắn nghiêng người, bắt lấy cằm vị thiếu gia, nụ cười ác ma kéo dài trên mép. Chiếc lưỡi càn quấy liếm qua khóe môi, rồi bờ môi lại dịch chuyển tới gần đôi má nhỏ mềm mại. Hắn cắn một cái không nặng không nhẹ lên đó.

Người trong lòng mím chặt môi, bàn tay vô thức xiết lại trên ga giường không có ý gì phối hợp. Gã gấu tuyết nhéo lên hông cậu, thừa lúc cậu bật ra tiếng rên khẽ mà bắt lấy, xông thẳng vào khoang miệng người dưới thân. Nụ hôn ướt đẫm, khuôn miệng bị ép mở rộng không ngừng chảy nước, cái lưỡi tinh nghịch bắt lấy đầu lưỡi đỏ hỏn mềm mại trêu đùa. Reo ưm a liên thanh, quả táo Adam trượt lên xuống, hơi thở dồn dập va vào nhau, cậu đang phải tranh chấp dưỡng khí từng giây phút. Dường như tên vô lại kia không có ý nhường bước, hắn còn được đà lấn tới dùng lưỡi ấn xuống, cướp đi con đường hô hấp của cậu, từng chút một cơ thể to lớn cũng áp lên người cậu nóng ran.

Nguy hiểm cứ thế vờn qua lại. Reo khiếp sợ thấy bàn tay lạnh lẽo đang ép lên hai bắp tay nhỏ của mình, cậu lại càng cảm nhận sâu sắc rằng thân mình nhỏ hơn hoàn toàn chịu áp bức. Cậu thảng thốt đập vào người Nagi, nhưng hắn vẫn lao tới như khúc tượng đá không xê dịch. Nụ hôn mỗi lúc một cường bạo, tiếng mút mát vang dội đi trong căn phòng nghe qua cũng đủ khiến người khác đỏ mặt. Reo càng lúc càng thấy mất dưỡng khí, cậu vùng vẫy không xong, cuối cùng đành dùng sức thúc mạnh vào xương sườn của hắn, thành công đẩy Nagi ra.

Rặng hồng ươm đầy gương mặt da mỏng của thiếu gia, tới hai vành tai cũng phơn phớt màu hoa đào, miệng xinh há ra để lộ đầu lưỡi ướt át nhỏ xíu đáng yêu. Trông thấy người nọ sau một hồi được yêu thương đã nhũn hết ra, Nagi cảm được một tia hài lòng. Hắn đưa tay vén tóc cho cậu, liếm chóp mũi cậu một cái. Reo tức tối đập vào ngực hắn một phát thật mạnh, giọng cũng hằn học châm biếm.

"Mày đúng là chó rồi đấy." Khí lực vừa được trả về, cái mỏ hỗn lại bắt đầu hoạt động. "Hết đè nhau ra giao phối như động vật, lại còn liếm cắn mặt người."

Nhìn người trong lòng sinh khí mà nói chuyện khó nghe, Nagi có chút tức cười. Không rõ cậu lấy đâu ra nhiều sức như vậy, tưởng rằng đã có thể bóp gãy ý chí của cậu tới cuối cùng, ai dè vẫn mang theo tính cách vương tử, một chút nhượng bộ cũng không có. Hắn bắt lấy môi mềm, dùng đầu ngón tay mơn trớn qua lại, nhìn thấy thiếu niên viết hết xúc cảm qua ánh mắt. Hắn ngầm công nhận, quả thực vẫn là dáng vẻ nhiều sắc màu này của cậu vẫn lấy lòng nhau hơn. Chứ không phải sự ủ rũ, tuyệt vọng, suy sụp trong bóng tối như trước kia hắn từng nhìn thấy.

"Vậy kẻ bị chó đâm mà cương cứng tới bắn ra, thì là loại gì?" Nagi nổi hứng trêu chọc, hôn hôn lên mu bàn tay cậu.

"Thằng khốn!" Bàn tay thon dài vung ra khỏi chăn dùng một biên độ không nhỏ văng vào mặt hắn. Tiếng tát xé gió nghe chan chát tê hết cả người ấy đã khiến cho Nagi mất thăng bằng, thậm chí hắn còn thấy có chút choáng váng. Ngón tay sau đó dùng lực giật lấy mớ tóc trắng, người kia đè đầu người cao lớn kia xuống. Cử động có chút kịch liệt ấy lại tác động đến vết thương bên dưới chưa lành, Reo hít một ngụm khí lạnh, cắn chặt môi thút thít.

Ấm áp lạ kỳ bao phủ lên mu bàn tay cậu. Nagi dùng tay tóm lấy từng ngón tay thon dài đang xộc vào mái tóc của mình, mân mê lại ở ngón áp út. Giá như ở kiếp trước và kiếp này, hắn có thể trịnh trọng đeo cho cậu một chiếc nhẫn, tuyên bố với cả thiên hạ rằng cậu thuộc về hắn. Nagi sẽ không lười biếng nữa. Hắn sẽ làm việc với cường độ gấp đôi để kiếm tiền khắc thành chiếc nhẫn đủ tinh xảo, đủ đáng giá để xứng với cậu. Đã nhiều đêm trước đây, hắn từng suy ngẫm, phác họa thiết kế trong đầu, cân nhắc một hình họa tử ngọc tím biếc. Hắn ngẫm nghĩ ắt hẳn nó sẽ sáng rực trên tay cậu, và với tính cách của Reo, cậu sẽ nâng niu chiếc nhẫn ấy như một sinh mệnh. Thực tại thế mà đã đánh tan nát ước mơ hèn mọn của hắn, trả về cho hắn một kết cục oan nghiệt tới vậy.

Hắn nói với Reo, bảo rằng cậu muốn nháo bao lâu cũng được, muốn giật đứt tóc của hắn cũng được, muốn đấm hắn rụng vài cái răng cũng được, muốn tìm một cái cốc pha lê nào đó đập vào đầu hắn cũng được. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, sẽ không có gì thay đổi cả.

Không còn gì thay đổi nữa cả. Không phải hắn, không phải cậu, không phải quan hệ hiện tại của cả hai người.

Sau một hồi, Nagi ngước mặt lên, thấy hai mí mắt của Reo lại sắp sụp xuống, cậu yếu ớt nhìn hắn, tuyệt vọng và mỏi mệt ứa tràn hết ra ngoài, nửa như thêm lời trách móc, nửa lại giống làm nũng. Nagi nhíu mày, gỡ tay của cậu ra, bắt lấy cậu vào lòng. Hắn chợt thấy thân nhiệt của cậu đang tăng cao. Trán cậu nóng bừng, vừa chạm vào đã khiến người ta bỏng cả tay, rõ ràng là dấu hiệu của người lên cơn sốt.

Sống đến qua tuổi trưởng thành nhưng Nagi chưa biết chăm người ốm bao giờ là thật, hắn luống cuống đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên cổ cậu. Tiểu công tử theo bản năng co người lại né tránh, ánh mắt mờ mịt lại lạc trong hư vô. Nagi chợt nhớ ra, đúng là hắn an bài một vị trí xa ngoại ô để giam cầm cậu lại, tuy nhiên hắn cũng chưa hề chuẩn bị các loại thuốc thang hay vật tư y tế cần thiết. Nuôi dưỡng một con người đâu có giống nuôi một con mèo. Hắn trút ra một hơi thở dài, đưa tay kéo cho cậu nằm xuống dưới nệm, dứt khoát đóng cửa sổ kéo rèm, rồi bước ra ngoài.

Con đường đi về thành phố tương đối xa, chỉ sợ tới lúc trở về thì con người khó chiều kia cũng sốt tới ngu luôn rồi. Hơn nữa bây giờ, khả năng rất cao hắn quay lại có thể bị người ta bắt được, lại nói gia thế của Reo lớn tới vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không để yên mà liên tục gây áp lực cho phía cảnh sát huy động lực lượng tìm người. Nagi khởi động chiếc xe ô tô cũ sờn, hắn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ che màu tóc, đi về tiệm thuốc nhỏ nằm ở phía Đông tại một thị trấn vô danh.

Thiếu niên bị bỏ lại trên giường bắt đầu gặm nhấm cái chăn như con sóc chuột, đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, cơ thể cong cong như đuôi tôm. Cậu không biết bản thân đang nóng lên, chỉ thấy trong người rất khó chịu, giống như vừa có đám người lao tới đánh hội đồng cậu một trận, khiến chân tay đều rụng rời. Cậu nằm im không nhúc nhích, đoàn tàu suy nghĩ bắt đầu chạy loạn, từng câu nói của người nọ đâm vào lòng cậu rất đau, nhưng dường như đó không phải là thứ cậu sợ nghe phải nhất.

Mang theo ý thức mơ hồ mà nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn nhớ nữa. Cậu cảm tưởng như trong đầu mình còn chứa đựng một bí mật gì khủng khiếp lắm, mà chỉ cần cậu mở hộc bàn đó ra liền phải đối mặt với con quái vật ký ức gớm ghiếc sẽ nhào đến giết chết cậu ngay lập tức. Từng đoạn sóng thuộc về dĩ vãng đang chập chờn nối dây qua trí nhớ của cậu, dẫu rằng vẫn kích điện liên tục khiến những hình ảnh bất chợt hiện tới rồi lại nhấp nháy tắt lịm, lại ương bướng không cho người xâm phạm. Cơn sốt hành hạ cậu mỗi lúc càng quái ác, cổ họng của Reo đau rát, cậu thì thào từng chữ đòi uống nước, nhưng không một ai ở bên để nghe được cả.

Bờ môi tội nghiệp đã sớm khô khốc, cậu phải há miệng thở dốc từng đợt. Cơ thể yếu dần đi trông thấy, kết hợp cùng thần trí đang tranh đấu cùng những suy nghĩ không hình thù tròng trành qua lại. Reo không kêu nổi nữa, móng tay găm vào chăn giường nhàu nhĩ, cậu đành thổn thức chịu đựng. Thời gian chảy trôi chậm rì rì, nước mắt cậu cũng lăn xuống càng nhiều.

Cho tới lúc người kia trở về, cậu đã khóc ướt đẫm cả một bên gối.

Nagi đỡ lấy thân mình yếu ớt mềm oặt, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực mình, đưa cốc thuốc bột giã nhuyễn kề tới miệng cậu, dỗ dành cậu uống. Reo ngửi thấy mùi thuốc khó chịu, cậu liền bướng bỉnh ngậm chặt miệng, cái đầu nhỏ ngọ nguậy quay đi, mắt vẫn chưa mở ra thêm lần nữa. Người to lớn hơn thở dài một tiếng, tóm lấy cằm cậu, ngẫm nghĩ một hồi rồi bóp miệng cậu mà đổ thuốc vào.

Động tác của Nagi quả thực vụng về vô cùng, người đang mê sảng kia phản xạ tức thì. Cậu bị sặc ho khan mấy tiếng, liền hộc ra hết thuốc chưa trôi xuống họng, nước chảy qua cả mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top