5. (18+) Rạng đông đến rồi, tất thảy khổ đau sẽ biến mất

Người bên dưới đã ngất lịm đi, nhưng Nagi vẫn chưa dừng lại.

Hắn bế thốc thân mình cậu, thô lỗ lật người cậu lại, để cậu nằm ngửa trên giường. Tứ chi mềm oặt buông thõng xuống, đôi mắt đã nhắm nghiền, lông mi dài đen rậm chỉa xuống dưới, trên gò má phớt hồng hãy còn đọng lại nước mắt khô dần loáng bóng. Thiếu gia Mikage vẫn luôn tự tin thể lực của mình đáng lẽ không hề thua kém gì ai, nào có nghĩ tới mình bị dập tới không thở nổi đến thế này. Lồng ngực yếu ớt phập phồng, hai khỏa anh đào hồng chớm nhú diễm lệ tuyệt sắc theo tác động hô hấp mà nhấp nhô lên xuống trông khiêu gợi vô cùng. Nagi cúi xuống, ngậm cả hai nhũ hoa vào miệng, cái lưỡi nham nháp thấm ướt một vòng, gai nhỏ đảo qua kích thích một hồi, tới lúc đầu tròn vê lại cưng cứng mới nhả ra, còn dùng răng nanh cạ qua gây tê ngứa một chút. Người nọ nhíu mày lại kể cả khi đã chìm vào vô thức, miệng ngậm chặt ngân một tiếng nhỏ giống mèo kêu, rõ ràng là đang biểu tình phản đối.

Cuồng hoan xong một lần, Nagi mới nhìn kỹ, da thịt của tiểu công tử đúng là quá nhạy cảm, hõm eo đã lả tả ướm thức tím, có chỗ hóa xạm đen, dấu tay của hắn cũng ịn lại trên cổ tay tròn mảnh. Hắn cúi xuống, miết nhẹ xương quai xanh của cậu. Nagi tỉ mỉ trồng trên người cậu từng vết hôn ngân. Một rừng hồng độc nở rộ từ trên cần cổ thiên nga xuống tới bắp đùi non vướng tơ máu, để khắp cơ thể cậu đâu đâu cũng là vết tích ái tình nhục dục chói mắt, chỗ này thì bị day cắn cho tới khi ướm lại dấu răng, chỗ khác thì mút mát say sưa tới khi vùng thịt mềm biến sắc. Dã thú đánh dấu lãnh thổ mình vừa chinh phục được nhưng thân dưới vẫn không ngừng khoan vào vách tràng. Hắn muốn mọi khắc trong thân thể của cậu cũng phải bị xâm chiếm trọn vẹn.

Chủ nhân không còn ý thức, tiểu huyệt cũng không thít chặt được như trước, bên dưới òm ẹp chật vật tiếp nhận nguyên căn đáng sợ. Nagi thấy thế này cũng không quá phấn khích, hắn đưa tay chạm nhẹ lên hoa hành của cậu, quả là đã mềm nhũn từ đầu. Hắn bỗng chốc mất hứng, tạm ngừng di chuyển, mặt ngón tay thô ráp chạm nhẹ qua lỗ chuông, dùng kỹ thuật dở tệ thử tìm cách kích thích cậu cứng lên. Không rõ là do tâm lý của Reo, hay do cơ thể còn dấy lên từng hồi cảnh báo đau đớn, nỗ lực của Nagi không trả lại được kết quả gì. Hắn bực mình, đành cúi xuống day cắn tai cậu.

Vành tai của Reo tiếp nhận trận nóng rẫy kỳ lạ, bên dưới đột nhiên có phản ứng. Nagi ngớ người, thấy dương vật mềm trong tay đang hồ hởi lên tinh thần mới nhận ra rằng tai của Reo là địa phương mẫn cảm nhất. Thật ra, người của Reo chỗ nào cũng rất nhạy cảm, da mỏng thịt mềm dễ để lại vết. Nhưng quanh tai là nơi Nagi thường cố ý phả hơi vào những khi nằm trên lưng cậu, giọng của hắn cũng châm ngòi chút nhộn nhạo nơi bụng dưới mỗi khi hắn nói chuyện. Nagi cũng không biết mấy lần chủ đích trêu chọc đó của mình lại có tác dụng đến Reo, vì gương mặt cậu không thể hiện chút cảm xúc gì là khó xử, hắn còn nghĩ chắc cậu không thấy gì khác lạ. Khám phá ra điểm mới này, Nagi thích thú tiếp tục liếm láp quanh tai cậu, đôi lúc dùng lưỡi thập thò ra vào, cạ qua cắn khẽ dái tai, tay phải phối hợp chạm vào vật nhỏ.

Thiếu niên bị càn rỡ không rõ gặp phải ác mộng gì, rên hừ hừ mấy tiếng khó nhịn, cơ thể lại thành thật vô cùng. Mỗi khi bàn tay to lớn lướt qua vật nhỏ nhạy cảm, cơ vòng liền phản xạ, huyệt đạo sít sao thít lại. Nagi thử cử động, rất nhanh hắn liền thấy dương vật của cậu rỉ ra chút tinh dịch. Hắn mỉm cười, quả thực Reo có thể chịu kích thích từ phía sau. Nếu như trong một tình huống khác, hắn hoàn toàn có thể vũ nhục cậu, khiến công tử nhỏ bị đâm mà vẫn thút thít cương cứng rên la không ngớt. Nghĩ tới việc Reo có thể hưởng thụ làm tình thật sự, Nagi trở nên hưng phấn hơn cả. Hắn bắt lấy hai chân cậu, vác lên vai, thân dưới lại bắt đầu di chuyển nhanh chóng như vũ bão.

Ngoài trời không hiểu sao bắt đầu nổi gió, cửa sổ kính chưa đóng khiến từng cơn cuồng phong lao vào xối xả, lay động rèm hoa rung rinh. Nagi không thể thỏa mãn, rốt cuộc đã qua lâu thật lâu vẫn không bắn tinh, hắn bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Càng đâm vào sâu trong bí huyệt, hắn càng cảm giác mình chưa đạt được ý muốn. Hai túi tinh hoàn liên tục bôm bốp vỗ vào cánh mông hồng tợn, bọt trắng rỉ ra từ lỗ sáo chảy một ít ra ngoài hậu huyệt, dương vật cỡ đại gân guốc ướt đẫm vẫn điên rồ xâm phạm. Hắn đột nhiên đưa tay, bế cả thân mình cậu lên đùi mình, để thân thể mềm oặt của Reo nằm hẳn lên người trên, đầu nhỏ gục xuống vai, mái tóc tím bết dính lòa xòa chọc vào cổ hắn ngưa ngứa. Nagi lợi dụng trọng lực, dùng sức thúc lên liên tục.

Tư thế này khiến tất cả hung khí dữ tợn đều gần như chui tọt vào trong, khiến bụng của Reo đột nhiên quặn cả lại. Cậu choàng tỉnh, mắt mở to, hốt hoảng dùng chút sức lực yếu ớt giãy ra, hét lên thảm thiết. Cái bụng dưới của cậu đang từng hồi co thắt mất khống chế, cả huyệt nhỏ từ khi chủ nhân tỉnh lại cũng bắt đầu dữ dội bài xích. Tuyến tiền liệt bị nghiền lên khiến cậu vừa tê dại vừa có chút khoái cảm, song nó chẳng là gì để cân bằng với ảo giác bụng dưới sắp vỡ. Reo hoảng sợ bấu chặt lấy lưng Nagi, thút thít kêu dừng.

"Cút ra... C-Cút ra ngay... Hỏng, sắp hỏng rồi...!"

"Sắp hỏng rồi sao?" Nagi đã nhận ra người trong lòng tỉnh lại khi nào, hắn vui vẻ cố định chặt eo cậu xuống, thân dưới giáng từng đòn đóng cọc không nương tha. "Vậy để nó hỏng luôn đi. Dù có hỏng tôi cũng không chê cậu, như vậy sẽ chỉ còn tôi âu yếm nó cả đời rồi."

Reo gào lên, cậu không chỉ cảm tưởng như nội tạng đảo lộn đang phá hết trật tự, mà bụng dưới cậu cũng nhức nhối không thôi, dương vật nhỏ lại bướng bỉnh không mềm xuống. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, thiếu niên tuyệt vọng đấm thùm thụp vào vai người kia, khi lại đưa tay xuống cào cấu bắp tay rắn chắc đang ghì lấy hông mình. Giọng của cậu đã khàn vô cùng. Reo chỉ có thể nức nở la đau, dường như cậu đang dồn hết sinh lực vào để van xin tha thiết mà thôi. Nagi thấy người trong lòng giống như sắp chết, dứt khoát vứt cậu nằm lại sóng soài trên giường, cơ thể rướn lên, xốc hông cậu lên cao, ép lỗ nhỏ đón nhận toàn bộ cự vật của mình. Hắn mở miệng châm biếm.

"Đau?" Hắn hất cằm, như ra hiệu cho Reo tự nhìn xuống dương vật non rỉ nước đang dựng đứng dính chặt vào bụng dưới chính mình. "Đau cũng khiến cậu cương cứng sao?"

Lúc này Reo đã không còn nghe được hắn nói gì, tiếng khóc thê lương vẫn không dứt. Cậu chỉ có thể nhíu mày, nhắm chặt mắt, há hốc miệng chật vật hô hấp. Vì phần thân dưới bị bế hắn lên không trung, chân không chạm đất, xương sống cậu có chút khó chống đỡ được. Cậu nỗ lực rướn người, dùng tay làm lực để bản thân tìm được vị trí thoải mái hơn. Tư thế mới này cũng không cho cậu đường chạy trốn, huyệt nhỏ tiếp tục bị giày vò không một kẽ hở. Bụng cậu lồi lên thành một khối hình trụ, da bụng mỏng dính bị kéo căng. Bên tai sớm đã ù ù cạc cạc, cậu chỉ còn nghe chữ được chữ không, chỉ thấy Nagi tiếp tục gằn giọng nói, và rất nhanh sau đó hắn lại đột nhiên tăng tốc lên mức cực đại.

Sự dồn ép ở địa phương dưới bụng làm cho Reo không thể dịch chuyển, miệng nhỏ mở thành hình tròn, ô ô không thể thốt thành từ. Nagi nhắm chặt mắt, ngửa đầu lên trần nhà, tùy tiện giằng xé bạo lực bên trong tiểu huyệt. Reo thống khổ căng cứng cả người không thể cử động, cuối cùng hét lên một tiếng, dương vật nhỏ phun ra tinh dịch dày đặc. Nagi vẫn tiếp tục xoáy vào bên trong cậu như cái máy thêm một lúc. Mãi tới tận khi cậu tưởng như bên dưới đã bốc hỏa, hắn mới gầm một tiếng, từng dòng tinh dịch bỏng rát tưới rót vào tràng ruột.

Cả người thiếu niên sụp đổ, cơ thể tê mỏi đang phiêu lãng trôi nổi giữa địa ngục và trần gian, mãi không lấy lại được cảm giác. Nếu như lấy lại được nhận thức, cậu sẽ nhận ra rằng Nagi mới chỉ ra một lần đầu tiên trong đêm, còn cậu thậm chí đã ngất đi tỉnh lại mới thấy được điểm kết tạm thời này. Mái tóc trắng của Nagi có vẻ bờm xờm, một vài lọn mái được hắn hất về sau, trông có chút phong tình khó tả. Vai rộng, thân hình cường tráng toát ra khí chất đàn ông trưởng thành mạnh mẽ. Hắn cúi xuống, rút nam căn ra khỏi huyệt nhỏ, nâng hai chân cậu lên ngắm nhìn thành tựu của mình. Hậu huyệt rách thảm không khép miệng được đã sưng huyết, mị thịt múp míp bên trong đỏ hỏn còn run rẩy thoi thóp đang co bóp không khí theo nhịp độ hô hấp, tinh dịch đục ngầu quá nhiều đang chảy ra từng dòng từng dòng. Hắn thọc hai ngón tay dài thô ráp vào, cào cào vách tràng, lôi ra hàng bạch trọc, bàn tay kia đè ép bụng dưới cậu xuống. Ngón tay không tuân theo quy luật nào, tùy ý bỡn cợt như đứa trẻ, đâm chọc vào, gãi qua lại trong thành ruột, động tác không hề dịu dàng mà thốc tới thốc lui. Người dưới thân chỉ có thể run lẩy bẩy, cấu chặt lấy chăn đệm, miễn cưỡng đón nhận trò chơi sỗ sàng này.

Reo vẫn chưa định thần lại, cậu lại thấy cơ thể nặng trĩu, đại não đình chỉ hoạt động một hồi. Cậu muốn ngủ, muốn tiếp tục nhắm mắt. Một chút ý chí níu kéo tỉnh táo cũng chẳng còn. Thủy cầu tím va vào trần nhà mờ ảo, cặp mắt phiếm ra sương mù, tiếng rên hừ hừ yếu ớt vẫn vô thức thoát ra khỏi miệng. Vừa lúc này, gương mặt điển trai quen thuộc lại che khuất tầm nhìn cậu, từ từ phóng đại tới gần. Hơi thở ấm áp chen chúc cùng không gian với cậu, lưỡi ươn ướt liếm qua đầu chóp mũi tròn nhọn. Cuối cùng, một bàn tay bắt lấy cằm cậu, lôi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Bờ môi ngậm lấy hai phiến hoa đào mềm mại, liếm láp từng kẽ răng, chơi đùa với hai chiếc nanh nhỏ. Thật dịu dàng lại còn trân trọng, khác xa với hành vi dã thú lúc làm tình. Giống như bù đắp, giống như xin lỗi, giống như đòi hỏi. Nụ hôn của Nagi không xuất phát từ bản năng đơn thuần, mà là từ những dư tàn ngọt ngào, ưu thương hiếm hoi sót lại từ rất lâu. Hắn quả thực đã đong đầy hết những gì muốn nói vào hành động âu yếm này. Reo khiến hắn mang nhiều xúc cảm mâu thuẫn, khi thì khiến người hận tới thấu xương, lúc lại làm người yêu không thể từ bỏ. Nagi không mong cắn nát cả bờ môi căng mịn này, hắn chỉ muốn giữ lại để cưng chiều, nâng niu, để cảm nhận được rõ ràng hơi thở sinh mạng người trong lòng đang phụ thuộc vào mình.

Giao triền môi lưỡi xong, hắn dứt ra, nhìn vào cặp sao mờ đục đẫm lệ. Pháo hoa trong lòng bùng nổ, hắn lại thấy khoang mũi chua xót vô cùng.

Đầu lưỡi non mềm của Reo đón được vị mặn chát, cậu mới nhìn ra hình như Nagi đang khóc. Gò má của hắn ẩm ướt, đôi mắt đen sẫm bao phủ bởi từng hạt pha lê trong suốt. Cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận dường như âm thanh phía ngực trái của hắn rất lớn. Quà tim ấy đang thình thịch từng hồi đòi hỏi sự chú ý.

Người này có cm xúc ti vy sao?

Reo vô thức dùng tay ôm lấy đầu Nagi, lúc này cậu cũng không còn lý trí nào nữa. Dường như Reo cũng không rõ bản thân đang làm gì.

Cậu chỉ biết Nagi đang khóc, mà một con người mạnh mẽ cậu nuôi dưỡng thời gian qua chẳng có khi nào sướt mướt như thế, tới lời lẽ ngọt ngào còn ít nói ra. Vậy nên Reo lại lập tức muốn chiều chuộng, dỗ dành an ủi hắn. Cậu không còn hiểu được mình làm vậy vì lý gì. Cơ thể tuân theo quy luật của trái tim non nớt tỏa ra chút mật ngọt, đem theo giọng nói yếu ớt, truyền đi tín hiệu xoa dịu, nghe mềm như nước.

"Đừng khóc mà."

Rõ là bản thân chịu thiệt thòi, vậy mà vẫn thỏ thẻ nói lời như dỗ con nít, suýt chút đã khiến người khác lầm tưởng cậu cũng đang chứa chấp tất thảy chuyện điên rồ đêm nay như đang bao dung một hành động tinh nghịch.

Đôi mắt Nagi mở lớn, hắn ngẩng đầu lên, tới lúc định thần lại mới nhận thấy, thế mà Reo lại ngất đi rồi.

Quả tim hông hốc đầy vết thủng đang rỉ máu, lại được dây gai từ đâu nhẹ nhàng quấn lấy âu yếm. Nỗi đau không suy giảm, nhưng lại khiến con người nọ chẳng còn thấy cô đơn.

Bên tai hắn vang lên tiếng lanh tanh, từng hạt mưa trong suốt khiêu vũ trên cành lá. Chúng vỡ ra thành ti tỉ mảnh nhỏ, phả vào căn phòng tối tăm. Điệp khúc của cơn gió đã đến, cửa sổ kính lộp độp không ngăn cản hết trận cuồng phong dữ dội vẫn lật tung từng mảnh giấy cũ sờn trên mặt bàn. Những ngôi sao đã trốn biệt khỏi cơn thịnh nộ của trời xanh, cũng như ánh sáng trong đáy mắt hắn tắt lịm tự thuở nào.

Nagi chớp mắt, thở dài. Đem tâm tư sâu kín, hắn lại thầm mong đợi đêm trường mau chóng kết thúc. Để rạng đông ngự trị rồi, ắt rằng tất cả dằn vặt, đau khổ, tự vấn của hôm nay rồi sẽ tan vỡ vào quá vãn.

***

Li tâm s ca tác gi:

Thân chào các tín đ tình yêu NagiReo,

Mình không định viết fanfic này với quá nhiều logic, thú thật là mình chỉ viết để thỏa mãn fetish cá nhân thôi. Kiểu mình cũng không có ý định làm fanfic quá dài, từ khúc này trở đi chắc sẽ chỉ toàn H và H, sở trường của mình cũng là viết H, những đoạn phân tích diễn biến tâm lý nọ kia chủ yếu là cách lươn lẹo để giảm bớt các tình tiết có phần ám ảnh trong cốt truyện. Nhắc lại thì mình hoàn toàn không ủng hộ bất cứ chi tiết trong truyện nào dưới hình thức này, cũng không áp đặt hình tượng trong fanfic lên hai nhân vật. Nói cách khác, mong bạn đọc hãy gắng gượng hình dung rằng trong thế giới fanfic này, luật lệ, quy tắc ứng xử, chuẩn mực hành vi, và cả sự tồn tại của các nhân vật đều chạy theo một quỹ đạo khác, không liên quan gì tới mạch truyện gốc của BLUE LOCK. Giống như là các tác giả manga cũng có thể fantasize về một thế giới xoay quanh linh hồn, ma quỷ, các thể loại thể thao, cá độ, cờ bạc,... Hợp thì đọc, không hợp thì thôi, mình không cần đại diện cho ai, cũng không viết để thỏa mãn tất cả, mình chỉ viết và chia sẻ cùng những ai chung fetish thôi à.

Một phương diện nữa, mình không tính đề cập quá nhiều tới dự án BLUE LOCK luôn, bối cảnh trong truyện diễn ra trước cả khi hai người tham gia nó. Các nhân vật phụ cũng sẽ không bao gồm bất cứ nhân vật nào khác trong truyện tranh, vì mình không nghĩ mình có thể viết được hình tượng mô phỏng nhân vật gốc nào khác ngoài hai bạn Nagi và Reo nữa.

Cuối cùng, cảnh báo trước về chi tiết này (một chìa khóa dẫn đến HE sao cho không quá phi lý), mặc dù Nagi trong fanfic của mình có ký ức về thời gian tham gia BLUE LOCK, nhưng khái niệm bản ngã của dự án không ảnh hưởng tới nhận thức chung của anh ta, và về sau nhận thức tình cảm của anh ta là tư duy hơi hướng vô ngã, cơ bản là anh ta tin rằng, "I love you for who you are and who you are not." Là Reo của bất cứ phiên bản hay vũ trụ nào anh ta cũng yêu, và Reo không phải một phiên bản ngọt ngào, không phải hình tượng anh ta thích nhất, anh ta vẫn sẽ yêu. Tình yêu của Nagi cũng không dính liền với các giá trị quan hệ tốt đẹp khác như lòng tin tưởng hay sự bao dung. Nagi là một người yêu không biết nhượng bộ. Vậy nên hành động của anh ta sẽ luôn tuân theo tư tưởng lý tính tuyệt đối của bản thân, không còn giá trị đạo đức nào chi phối. Một bật mí nữa là Reo cũng như vậy, đúng hơn là ẻm vốn như vậy từ đầu, từ tiền kiếp cũng thế.

Vậy thôi, chào mừng đến với thiên đàng (hoặc là địa ngục) H văn của kwinyong, nếu như thấy vui vẻ hãy ủng hộ mình nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top