20. Anh vẫn nhớ hẹn ước của đôi ta

Có những kẻ dành nửa đời lao vào guồng quay điên rồ của công việc, chạy theo khoái cảm chinh phục và thành tựu hư danh, đánh bóng tên tuổi bằng những hành động tưởng chừng như đủ ý nghĩa, rồi lại u ám nghẹn lại giữa dòng đời xô bồ. Thế gian này khắc nghiệt đến thế, cũng thật đáng sợ biết mấy khi không có ai đủ nhẫn nại với mình. Thế mà với hai thiếu niên đã dành cả hai đời để khám phá, họ nhận ra bản thân có thể dịu dàng và bao dung với nhau tới cực hạn, như thể không còn vạch ra những giới hạn rõ ràng, chính là đem cả sinh mệnh và từng dao động từ tim ra đánh cược, bện quấn từng sợi tơ tình rối ren, thế chấp tất thảy vào nhau.

Tiểu công tử muôn người ngưỡng mộ giờ đây đang ngồi tựa lại bên khung cửa sổ ngoài cùng của giảng đường - nơi sắp đón những hạt mầm bình minh của mùa hạ chớm nở. Cậu lại lạc vào dòng suy nghĩ vô phương hướng, thầm nhắc bản thân mua cho Nagi một chiếc áo khoác mỏng mới, cũng bấm nhẩm khoảng thời gian tiến gần kỳ thi tốt nghiệp hơn của hai người.

Nhanh như vậy, thế mà đã qua thêm một học kỳ nữa. Gió nhẹ nhàng thổi vào tai cậu một âm hưởng du dương quen thuộc, gãi qua bên vành mi hoen đỏ và chóp mũi tuần lộc phiếm quang, bỡn cợt và nghịch ngợm như mang theo sinh thể sống động. Khi trước bị Nagi nhốt lại trong căn phòng kia, từng tiếng động bên ngoài đều có ý nghĩa với cậu, đến nỗi Reo tưởng như chính mình cũng đã học được từng thông điệp từ những lời thì thầm của gió.

Dẫu vậy, mọi thụ cảm mãnh liệt hơn cũng đều khiến cậu rùng mình, vì mọi biến thái khó lường của tạo hóa cũng y chang dòng đời vô thường này, k c ti thế gii hai người đã tìm li được nhau.

Vẫn có một sự thật chẳng thể nào chối bỏ, Mikage Reo hay Nagi Seishiro của đời trước đã chết rồi, song đó lại là một đoạn duyên được miễn cưỡng chắp vá, và ký ức của hai người còn ngập tràn những cơn ác mộng không thể giải nghĩa. Chúng được nuông chiều từ những bất an cuồng nộ trong lòng, và chúng chỉ được ru ngủ tạm thời ở đâu đó chứ chưa hề vĩnh viễn biến mất. Quả bom hẹn giờ của ký ức tiền kiếp là thứ không ngừng vờn quanh quan hệ mới thiết lập của cả hai. Dù sao đi chăng nữa, với hai người trẻ tuổi học cách xây dựng một cuộc đời mới, đây vẫn là điểm nặng không thể hao vơi.

Bao giờ cũng luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ mất đi người còn lại, ấy không phải trừng phạt, mà là tiền đề cho một cơ hội. Đ hai người dn dn bao dung, thu hiu và tin tưởng ln nhau. Khi bàn cân thời gian không còn đủ khả năng để đong đo ngần ấy tình cảm, rốt cuộc cũng sẽ chỉ còn phụ thuộc vào con đường vận mệnh chẳng thể đoán trước mà thôi.

Reo xoa khẽ hai tay vào nhau, tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng vì câu chuyện chưa rõ hồi kết này của hai người. Cậu liếc quanh giảng đường rộng thênh thang, thấy được mọi người đang bắt đầu chuẩn bị trở về. Gói ghém lại hết những suy tư dài dòng, Reo cũng sắp xếp đồ nhanh chóng. Môn học này là một môn tự chọn định hướng kinh doanh, vì vậy nên Nagi không ở đây. Reo kịp thời nhớ ra điều này đúng lúc và ngừng tìm kiếm bóng dáng hắn như phản xạ có điều kiện, cậu bước ra khỏi phòng, thong thả tiến lên chiếc Limousine dài đen tuyền quen thuộc đã đợi sẵn từ trước.

"Cậu chủ, cậu có thư."

Bà Baya nghiêng mình kính cẩn, đưa cho Reo một lá thư bìa xanh, một khung cảnh không hề mới lạ gì. Cậu công tử thoáng nhìn thấy nhãn tên BLUE LOCK, mặt lập tức biến sắc. Trong lúc cậu còn chần chừ chưa biết trả lời thế nào, cậu đã nghe bà Baya tiếp lời.

"Ông chủ muốn tôi chuyển lời cho cậu."

Đôi mắt Reo lúng liếng hướng về phía bà quản gia, dây thần kinh vô thức căng ra. Cậu còn nhớ khoảng đời tiền kiếp, cha mẹ cậu cực kỳ phản đối chuyện cậu muốn theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Những lời giáo huấn nghiêm nghị, những lựa chọn bị khóa lại, và cả những câu nói ràng buộc ngụy trang vẻ khuyên nhủ hiền từ.

Cậu chưa bao giờ muốn nghe thứ như thế, nhất là từ người mình quan tâm. Thời gian hai người quay trở lại này, Reo và Nagi vẫn tiếp tục chơi bóng, chỉ là cậu không ngờ cơ hội này lại lần nữa quay lại. Thậm chí cậu đã xác định chỉ xem việc đá bóng như một thú vui giải trí, thỏa mãn tài năng bức bối của chính mình, chứ không định hướng phát triển sâu nữa. Vậy mà oái ăm và may mắn thay, BLUE LOCK vẫn tìm đến hai người.

Đôi tay thon dài vô thức xiết lại góc túi quần. Reo cúi mặt xuống, cậu vẫn sẽ phải nghe, chí ít là trong trường hợp này, cậu cần tôn trọng bà Baya.

"Ông chủ Mikage mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe." Bà Baya mỉm cười, cái mũi nhọn của bà hoe đỏ, như thể chính bà cũng đang chật vật nói những lời này. "Cậu Reo cứ đuổi theo những gì trái tim mình mách bảo, không cần tiếp tục trói buộc bản thân vào những thứ cậu không thấy đủ hứng thú. Suy cho cùng, con người chỉ trải qua tuổi trẻ một lần trong đời mà thôi."

Lời cuối cùng cũng không rõ là từ ba cậu, hay từ bà Baya, nhưng Reo vô thức bật cười, bản thân cũng đỡ xoắn xuýt lại. Thế mà cậu đã trải qua cái tuổi mười sáu ấy hai lần rồi, tiếc rằng lần đầu chỉ là vô thức tê dại lớn lên trong cái khung thực thể rỗng tuếch của người trưởng thành - chôn vùi khát vọng lẫn tình yêu dang dở. Lần này, nhất định cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa.

Cặp tử ngọc rực rỡ của tiểu thiếu gia đã thay thế được lời bày tỏ cảm kích của cậu. Người đàn bà có tuổi lặng lẽ đưa tay gạt nước mắt, bà Baya đã nhìn thấy Reo từng chút một lớn lên, chính bản thân đã chăm chút cho từng cơn đau của cậu, đã nâng niu cậu từng chút một, chứng kiến quá trình chật vật hoàn thiện bản thân của cậu. Bà đã tưởng như chính mình mất đi cả tấc ruột khi cậu biến mất vài tháng trước. Bà nguyện phục tùng, bảo vệ và tôn trọng mọi ý kiến của Reo, vậy nên để cậu có thể thoải mái chạy theo mơ ước của mình, tung hoành trong đại dương riêng kia, ấy cũng là một niềm vui đối với bà.

Rèm đêm ngọc thạch lại lặng lẽ buông lơi. Tiểu công tử cuộn người lại trên giường ấm, trên màn hình điện thoại còn hiển thị hình ảnh tài khoản thiên tài của cậu. Bởi vì cậu không thể lúc nào cũng ở cạnh hắn, hai người vẫn thường trao đổi qua những cuộc gọi video, chỉ hận không thể dính mãi với nhau. Ban đầu Nagi Seishiro cực kỳ không thích ý tưởng này, hắn thấy mạng xã hội rất phiền phức, nhưng chưa vượt qua cửa ải phụ huynh thì cũng chẳng thể rước người về. Huống hồ gì, Nagi mới chỉ là đứa trẻ ranh chưa thành niên, không hề thích hợp để đứng ra nói câu 'Cháu ha s chăm sóc tt cho con trai bác.' như mọi cảnh phim truyền hình huyền thoại. Cuối cùng, để kết nối cùng em người yêu xinh đẹp khiến hắn chỉ muốn nuốt chửng, Nagi cũng chấp nhận phương thức liên lạc này.

"Chúng ta sẽ đi vào hôm nào?"

"Ngày 19 đó, anh có cần em qua sắp xếp đồ cho không?" Reo nhét vào ba lô vài chai dưỡng da và chăm sóc tóc đắt tiền. Cậu cũng không ngại qua giúp Nagi tí nào, thực chất thì cậu rất tận hưởng việc được chiều chuộng hắn.

"Không cần đâu." Nagi lăn lộn một vòng, giấu đi hơi thở dài. Hắn không muốn Reo làm quá nhiều thứ vì mình, có lẽ bởi hắn biết về lâu dài điều này có thể tước đi sự chủ động của hắn. Khi trước khi không còn Reo, Nagi đã ý thức được mình gần như không thể làm gì cả, thậm chí từng trải nghiệm mới của hắn cũng đều khiến hắn nghĩ tới cậu. Có điều hắn không biết trả lời thế nào, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ rằng Reo sẽ hiểu sai ý mình.

Tiểu công tử trông hơi thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, trưng ra một nụ cười tinh nghịch.

"Trả lời sai rồi, cho anh cơ hội khác."

Đôi mắt của cậu lúc nào cũng ngập tràn hy vọng, quả thực vốn dĩ không muốn chừa cho hắn đường lui. Nagi nhanh chóng thấy lòng mình mềm nhũn ra như nước, khúc khích cười trầm thấp một tiếng, cuối cùng hạ giọng dịu ngọt vô cùng.

"Ừm... Chắc là có...?"

Đến lúc này, cậu mới thỏa mãn. "Được nhé, anh nói cần nên em mới làm đó."

Thiếu gia đã quen tay chăm Nagi như chăm con. Cậu dựng lại máy tính bảng ở góc dễ nhìn hơn, suýt chút nữa lại phá lên cười khi thấy góc chết của hắn. "Nagi cần thêm gì không? Như máy mát xa hoặc dưỡng thể chẳng hạn nè."

Gã tóc trắng xoay người lại, chỉnh góc camera thuận với góc mặt mình hơn. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng không hiểu sao lại thốt ra một câu dọa Reo sợ chết đứng.

"Đem bao cao su tới đó được không?"

Trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh cực kỳ.

Gương mặt thiếu gia đỏ lựng như gấc, vội vã giảm âm lượng máy tính, trong đầu nổ pháo hoa từng đợt.

"A-Anh điên à! Ở đó không thể làm tình được! Với cả bình thường anh có bao giờ chịu đeo bao đâu."

Nghĩ tới đây, cậu lại ấm ức muốn khóc. Vì Nagi chỉ chơi trần, lại thường xuyên bắn vào rất sâu, bụng cậu cũng hay kháng nghị cực kỳ dữ dội. Mới cách đây hai tuần, chỉ vì hắn làm một mạch tới sáng, lại không chừa thời gian tẩy rửa giúp cậu, Reo đã đem hai quả mắt sưng húp cùng bên dưới không ngừng rỉ dịch ra ngồi học, chưa kể giữa giờ cậu còn phải gấp gáp vào nhà vệ sinh moi móc ra hết đống bạch trọc liên tục tràn ra từ mép lỗ. Vậy mà giờ tên lưu manh nhà hắn còn nuôi ý định chơi trong khu vực chuyên biệt của dự án. Nếu như vẫn giữ nguyên tần suất làm tình giống lúc trước, chắc chắn sẽ có ngày cậu ngất xỉu trên sân cỏ. Trong đầu cậu lập tức chạy một dòng chữ tiêu đề báo hàng đầu <Tin sc! Nam thiếu niên ngt xu trên sân c vì làm tình quá đ!>, đến lúc đó thì đúng là sẽ chẳng còn danh dự để mất nữa.

"Nếu ở đó thì chắc anh sẽ miễn cưỡng dùng, dù sao cũng không có nhiều không gian để thoải mái quẫy đạp mà." Hắn như giả điếc, còn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Em cứ đem đi, thích vị gì đem vị đó. Bạc hà đi."

"Vị bạc hà ấy hả... Ể!? Khoan, em chưa đồng ý đâu nhá!"

"Reo-"

"Không là không! Anh thôi ngay trò làm nũng đó đi."

"Reo... Reo à, người yêu anh ơi..."

"Ai thèm làm người yêu anh!"

"Không phải em thì còn ai được nữa? Reo là người yêu của anh mà."

"Ư... Anh thật là... Dùng vẻ mặt đó nữa sao..."

Hai người lời qua tiếng lại một lúc lâu, rốt cuộc thì lăn ra cười khúc khích cùng nhau. Rõ ràng chỉ là những cãi vã ấu trĩ, hóa ra lại cũng có thể thú vị tới thế.

"Vậy, Reo đang rất hào hứng sao?"

"Đúng thế." Cậu không giấu chút gì với hắn cả. "Chỉ cần nghĩ tới việc có thể vươn tới vô địch World Cup lần nữa, em lại thấy rất vui."

Thoáng một lát không thấy hắn phản hồi, chỉ để lại cặp mắt sâu thẳm khó đoán. Reo chọt nhẹ vào màn hình, hạ giọng thỏ thẻ.

"Nagi sao vậy? Chẳng lẽ anh không thấy vui sao?" Có phi Nagi không thích tham gia không? Có phải cậu quá vội vã và lại vô tình áp đặt lên Nagi rồi không?

Dưới ánh điện trắng mờ nhạt, khoảng không gian im lặng chết chóc được trả lại dường như càng thêm phần bức bối. Reo đột nhiên thấy mạch đập của mình chạy nhanh điên cuồng, cậu nín thở một chút, trong đầu đã nhanh nhẹn sắp xếp những lời mình sẽ nói.

Không sao c. Reo nghĩ mình sẽ nói với hắn như thế. Nếu Nagi không thích, chúng mình đng đi na là được.

"Reo." Hắn cảm nhận được ánh mắt lúng liếng dao động chứa muôn vàn gợn sóng nhỏ của cậu, hoàn toàn hiểu được tâm trạng cậu đang tụt dốc nhanh chóng. "Nhìn anh, và nghe anh nói nhé."

Thiếu gia nhỏ cuộn mình lại trong chăn giống một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, chỉ thò ra một mái đầu tím. Cậu mím chặt môi, lặng lẽ gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn này vô tình lại gãi trúng tim Nagi meo meo mấy cái, khiến hắn chỉ ước có thể xuyên thủng màn hình lao tới bên ôm cậu vào lòng mà chia sẻ lời mình muốn nói. Gã to con tóc trắng gắng gượng kiềm chế cơn cuồng người yêu sắp bộc phát, kề sát vào micro, nhẹ nhàng tâm sự.

"Đầu tiên, nếu như không có Reo, anh chắc chắn không bao giờ biết đến bóng đá. Và mãi sau này vì nghĩ đến việc có thể đạt được đỉnh cao thành công em đã vạch ra, anh mới thật sự muốn cố gắng." Nagi cẩn trọng lựa từ ngữ. Dẫu gì, hắn cũng mang linh hồn của một người đàn ông, không phải thiếu niên trẻ trung dại khờ gì. Hắn bấy giờ đã hiểu rõ, chỉ cần mình tiếp tục giấu đi những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, kết cục của hai người sẽ không đẹp đẽ được. "Reo, em đã vẽ ra rất nhiều khung cảnh về món quà chiến thắng, nhưng anh thì chỉ nghĩ đến em."

Nơi viễn cảnh xa xăm đầy màu sắc ám rực kim quang ấy, chỉ có Reo là người khiến hắn có thể hình tượng hóa rõ ràng nhất. Hắn có thể không biết người xung quanh sẽ phản ứng ra sao, nhưng hắn biết nụ cười của Reo sẽ trông như thế nào.

"Anh vẫn nhớ lời hẹn ước của đôi ta." Nagi nở một nụ cười. "Đó là một lời hứa, Reo."

Vạc tinh thể sáng bừng long lanh, phản lại đối diện với mặt hồ đen tuyền tĩnh lặng. Hai người cách nhau một màn hình, vậy mà cứ như thể thật sự đang đứng đối diện, cảm nhận hơi thở, giọng nói và sinh lực của nhau.

"Làm sao có thể không thích được chứ? Đá bóng rất thú vị.

Nhưng anh cũng muốn Reo hiểu được rằng, lần này đã chọn lại, cơ mà dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ gặp em ở trận World Cup đó. Chúng ta sẽ giành được vô địch, ấy là chắc chắn.

Ước mơ của anh không thể nào hoàn thiện nếu không có Reo ở đó."

Nói cách khác, Reo mi là ước mơ ca anh.

"Em và anh giờ đều sẽ tham gia BLUE LOCK. Nhưng đừng để hiểu lầm chia rẽ đôi ta thêm lần nào nữa. Anh cũng sẽ không bỏ lại em. Nếu em có bao giờ bực bội, cứ đến mắng nhiếc, lăng mạ và đánh đập anh. Đừng chịu đựng, cũng đừng giấu đi những gì em nghĩ. Anh muốn nghe hết tất cả."

Người kia chậm rì rì nhô đầu ra khỏi chăn, lúc lắc mái tóc tím, đưa nắm tay dụi lên đôi mắt úng nước.

"Vậy được." Thiếu gia mềm mại như bông, nhỏ giọng đáp lại. "Hẹn gặp anh ở BLUE LOCK nhé."

Chắc chắn và hoàn toàn kiên định.

Vừng nguyệt bàng bạc ngự giữa tầng không giương rọi ánh sáng yếu ớt xuống vạn vật, trọn vẹn lắng nghe mọi lời thề nguyện không sót lại chữ nào.

[CHÍNH VĂN HOÀN]

***

Li tâm s ca tác gi:

Hôm nay là ngày 22/08/2023 và mình đang còn trên khu quân sự nè. Sức khỏe tâm lý mình đợt này không ổn lắm, thật ra đó giờ vẫn khá thất thường, nhưng vì trên này không gian tương đối bức bối nên mình cảm giác nó đang trầm trọng hơn thì phải. Vậy nên mình viết nốt truyện, như một hình thức giải tỏa ấy.

<Tương Phùng> vậy là đã hết hồi kết ở chính truyện rồi. Các bạn có cảm nghĩ gì? 。◕‿◕。

Mình thì thấy thú vị phết, quá trình viết fic này khiến mình thấy rất thoải mái. Ban đầu mình tính viết xong nhanh nhất có thể nhưng vì nhiều chuyện gây trì hoãn quá nên cuối cùng giờ mới hoàn chính văn được. Mong là các bạn không cảm thấy đã phải đợi quá lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và <Tương Phùng> suốt thời gian qua.

Mình sẽ đăng phiên ngoại sớm trong thời gian tới nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Hẹn gặp lại. ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top