19. (18+) Khởi điểm của một câu chuyện mới
Thành phố hoa lệ hãy còn phập phồng hơi thở của sự sống, kể cả sau khắc chuyển ngày. Vòm trời nhuộm bởi những luồng quang trào vọt khác xa với ánh sáng tự nhiên lộng lẫy u uất và bí ẩn ở địa phương xa xôi Nagi từng đem cậu tới. Tính ra cảm giác không quá khác biệt. Thêm một nghi thức, thêm một thông báo, chẳng khác gì những khi giao mùa.
Đã nhiều lần Reo vô thức đưa mắt nhìn về phía Tây đang dần chớp tắt. Là kẻ có thường thức và khả năng nhận định cao, Reo cảm nhận quá rõ ràng oan nghiệt của hai người bọn họ. Nhân quả sẽ là như thế này. Cậu đã ích kỷ cả một đời, vậy nên đời sau cậu sẽ lại bị giam trong vòng tay cố chấp của một kẻ tham lam.
Sống qua cả hai đời người, rốt cuộc lại mới hiểu được thế nào là định mệnh thực sự. Từ khi gặp nhau lần đầu tiên ở hành lang đó, thế giới của bọn họ đã mãi mãi hòa chung rồi.
Cuộc trùng phùng của Nagi và Reo là khởi điểm của một câu chuyện mới. Vì trang giấy của họ vĩnh viễn không có dấu chấm hết.
Kể cả có phải nắm tay nhau vùng vẫy trong ánh sáng cuối cùng của khắc tận diệt.
Reo mở mắt, bứt rứt thở hắt ra một tiếng. Hơi thở ấm áp từ người trên đang phả quanh cần cổ cậu, lồng ngực cả hai vẫn áp chặt vào nhau, như một minh chứng cho sự sống còn lại của bọn họ. Rốt cuộc đã qua bao lâu rồi? Cậu đã khóc ư? Cậu đã van xin Nagi dừng lại hay mong đợi hắn tiếp tục?
Dẫu rằng nhu cầu khoái cảm của cậu chưa từng cộng hưởng với cơn đau này, Reo vẫn biết mình không muốn Nagi rời đi. Trái lại, sự giày vò ấy lại là thứ cậu khao khát nhiều nhất.
Những tiếng thút thít chẳng ngớt vẫn liên tục vang lên. Reo câu chặt lấy cổ Nagi, sau một hồi cũng không chịu nổi mà nghẹn ngào nấc lên, giọng mềm như bông, nhả lời cầu xin.
"Dừng lại chút... Hức, em mệt..."
Thể lực hai người vốn dĩ không nên có quá nhiều khác biệt đến thế, nhất là khi bây giờ Reo đã tập thể thao trở lại và hình thành cơ bụng nữa. Có điều một ngày của Reo dài hơn của Nagi rất nhiều, và dường như dục vọng chiếm hữu hai đời của hắn đã chuyển hóa thành từng cú thúc bạo lực và gông kìm xiết chặt từ vòng tay rộng, nên hắn gần như không nỡ buông cậu ra bao giờ.
"Vậy Reo ngủ đi." Nagi thì thầm, hắn đan chặt lấy tay cậu, bắt lấy đôi chân ướt át còn loang váng nước lóng lánh. "Anh sẽ tự làm là được rồi."
Hai người đã dã chiến trong bồn tắm cách đây một tiếng, làm tới mức bụng dưới của Reo ngậm đầy nước, để cậu rấm rứt la trướng quá rồi mới bế cậu ra đè lên giường chơi thêm hiệp nữa. Miệng huyệt xinh bên dưới đỏ au, tưới màu hoa rực rỡ, ươn ướt phun ra dịch sữa ngọc trai, cơ vòng thút thít co giãn vô tiết tấu, ép lộ từng nếp gấp mềm mại. Cảnh tượng dâm mỹ đúng là chọc người tới sôi máu, kích động adrenaline chạy loạn lên đầu gã gấu trắng bền sức. Người to lớn hơn hít khẽ một hơi, đưa tay lên vén mái tóc trắng lấm tấm mồ hôi đã còn phần thấm ướt, kết dính nhẹ trên trán đắp sương mỏng.
Vóc dáng nam sinh trung học phát triển rất tốt, cao lớn và đầy đặn cơ bắp, chưa kể tới khung xương đẹp tinh tế. Reo thất thần đưa mắt nhìn người trước mặt, cậu vẫn luôn biết người yêu cậu rất đẹp, không phải chỉ ở gương mặt mà còn ở thân hình trời phú, tỉ lệ hoàn hảo, nước da nhợt nhạt. Hào quang của hắn bao giờ cũng có vẻ trung tính, thế mà lại có phần nổi bật dị biệt, tựa hồ thuộc về kẻ đến từ thế giới khác. Chỉ có khi nằm trên giường thế này, Nagi mới trông thật sự giống người, là kẻ điên rồ cháy rực trong dục vọng, là bản chất mãnh thú điên cuồng và tham lam, là con người mà chỉ có mình Reo mới nhìn thấy.
Người này là của mình nhỉ? Là Mikage Reo đã tìm thấy Nagi Seishiro. Không phải một người ngẫu nhiên nào mà là Reo, người đã nhìn ra tài năng của hắn, đã vun đắp đất cho hạt mầm cái tôi của hắn, đã nuông chiều và nuôi dưỡng để hắn phát triển. Mikage Reo cũng là người duy nhất nhìn rõ thứ được đẽo gọt tỉ mỉ trong con người hắn. Một cánh cửa với lỗ hổng vừa vặn để cậu len lỏi vào.
Tiếng khóc của Reo im bặt khi hai phiến môi cậu lại bị chiếm đoạt, chỉ còn lại âm thanh va chạm ba ba kêu tai. Trên giường cử động không còn bị hạn chế bởi áp lực nước như lúc tắm, tuy vậy Nagi đã thấm mệt, hắn không giữ nguyên tốc độ điên rồ như ban đầu, mà chăm chú đẩy sâu dương vật lớn vào, nghiền nát tuyến tiền liệt nhạy cảm. Tràng ruột nóng ấm yếu ớt hoàn toàn không chống đỡ nổi cơn vũ bão, cơ vòng bất lực thít chặt, kẹp cho cả hai phát đau.
Hậu huyệt tựa như đã bị đâm đến tê rần, cảm giác dần trở nên vô nghĩa, mọi khả năng tiếp thụ cũng kém đi hẳn. Chỉ còn tầm nhìn đang rung chuyển, đến cả tiêu cự của cậu cũng tan rã. Thiếu niên thấy mình như thể sắp chết thêm lần nữa, cậu chới với trong bể dục, khó thở như bị nhấn dưới đại dương sâu hun hút, mọi cử động kịch liệt đang phá nát cơ thể cậu thành trăm mảnh, biến thể xác thành vô vàn gợn sóng nhỏ. Những tưởng cậu sẽ ở mãi dưới đó, cơ mà cơn nhói bất chợt trên cổ và cái xiết tay chặt chẽ lại kéo Reo trở về với thực tại. Cơn đau đớn xen cùng loại khoái cảm không rõ ràng mau chóng đan kết thành luồng thủy lưu mới, mạnh mẽ ập vào đại não, kích động nhận thức đang chưa kịp phong bế. Phải rồi, cậu không chết, không phải vì con dao độc đã kết liễu đoạn tình hai người tiền kiếp. Reo còn ở đây để chìm sâu trong cơn giày vò tình dục trần trụi và chân thực nhất với người cậu yêu. Đây là thế giới mà cả hai đã có được nhau.
"Hôn em đi."
Nagi tựa như một cỗ máy, lặng lẽ cúi xuống, theo dọc từng đường tay vuốt ve của cậu mà hôn tới. Thả rơi những đóa hồng ngọt ấy trên môi mềm, trên xương quai xanh, trên hõm cổ, trên cả ngực trái vẫn dao động. Hôn em ở đây, ở đây và ở đây nữa. Từng chút một trong hình dáng và hơi thở của Reo, hắn đều muốn ghi nhớ rõ, cũng như để cảm nhận rằng chính mình vẫn còn ở đây để sống và yêu. Cảm xúc giao thoa bùng nổ, mao mạch râm ran tới khó chịu, hai khối cơ thể lõa lồ quấn quyện gấp gáp. Tốc độ ma sát bên dưới nhanh dần, những ngón tay đan vào nhau xiết chặt lại, hơi thở lẫn lộn chẳng còn phân biệt được là của ai.
"Gọi nữa đi." Nagi vùi đầu vào bên tai cậu. "Gọi tên anh đi."
"Nagi Seishiro..." Thiếu niên tóc tím mơ màng nghe theo, máy móc gọi tên hắn đến ngọt nị.
Không ngờ cách gọi này nghe lại kích thích đến thế. Cự vật to lớn lập tức căng thêm một vòng, từ góc độ này lao thẳng vào dập nát nơi nội bích sâu hun hút nhạy cảm, đánh ra một vòng bọt tinh dịch đục.
"Gọi lần nữa."
Nagi nghiến chặt răng, lao vào dập tới tấp bên trong cậu. Cơ vòng thút thít hoảng loạn co bóp một cách vồ vập, dường như không thể chịu đựng tần suất vùi dập nhanh chóng tăng lên theo cấp số nhân, thịt mềm đỏ au hết bị kéo ra lại nhồi vào, thậm chí còn có một vệt lỏng hồng rỉ từ bên trong, nhìn qua có thể biết cậu đã bị thương. Đầu ngón chân của thiếu niên co quắp hết cả lại, hai đùi bị tách rộng run lên bần bật.
"H-Hức... S-Sei... Em đau... Á... Seishiro, Sei..."
"Reo." Gã tóc trắng gầm lên, tựa hồ muốn nghiền nát người bên dưới. Reo lại khóc nấc lên, móng mèo găm sâu vào lưng trần mướt mồ hôi của hắn.
Thứ to lớn kia như thuộc về dã thú, liên tục tra tấn khuấy động bụng dưới, tựa hồ muốn xuyên thủng bạn tình. Mèo nhỏ như bị dọa sợ, lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tím ầng sạc nước ngước lên. Đôi môi hồng nhuận hé mở, thốt lên những tiếng nỉ non nghe tới đau lòng.
Cơ vòng căng chặt, xung quanh không còn lấy một nếp gấp, bạch trọc vương vãi điểm xuyết quanh vành huyệt sưng tấy. Nagi liếm chặt môi, những suy nghĩ bốc đồng xâm nhập bắt đầu dẫn lối. Hắn đưa ngón tay chạm tới điểm giao hợp mẫn cảm, như không để ý tới tiếng khóc ngọt lịm của người thương, bất chấp chen chúc một ngón tay cái thô ráp vào.
"H-Hơ!!? Đừng làm thế... Sei, Seishiro!"
"Đừng ngoáy vào đó... Á, em chết mất..."
"Nagi... Tha cho em đi... Em, em muốn ngủ..."
Móng tay tựa vỏ sò nhẹ nhàng cạ qua vòng huyệt, chọc cho người kia khóc ré lên. Reo chật vật muốn khép chân lại, miệng nhỏ liên tục cầu xin rốt cuộc cũng không thể chống cự thành công. Cậu run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực để mặc cho Nagi tùy ý đùa bỡn.
"Em muốn ngủ... Hưm..."
Đôi mắt thiếu niên muốn từ bỏ ý thức cũng mơ hồ khép lại, thả mình vào bóng đêm tĩnh lặng.
Tới lúc Nagi thật sự dừng lại, người trong lòng đã thật sự ngất đi. Gã tóc trắng thở hắt ra một hơi, dụi vào mũi cậu như cún con. Gò má người thương nóng ấm, chan chứa những giọt lệ đong đầy ẩn ức. Nagi liếm nhẹ lên mí mắt cậu, vị thấm lên chót lưỡi mặn chát, cặp bánh bao xắt được thành mâm thơm ngọt cũng được hắn chăm chút kỹ lưỡng. Hắn từng nghĩ bản thân rất ghét nhìn thấy Reo khóc, ai ngờ dáng vẻ uất ức thế này của cậu đúng là giống mèo con cào vào tim hắn, ngứa ngáy tới lạ kỳ.
Mãi đến quá chạng vạng ngày tới, tiểu công tử nhà Mikage mới chật vật ngồi dậy, bưng theo hai con mắt sưng húp và hai má bánh bao trắng mềm vừa được nuôi lại đã in thêm dấu răng.
Cậu ấm ức xoa nhẹ bên quai xanh nhức nhối chứa đầy những đóa hôn ngân chằng chịt, lại mím chặt môi nhìn dáng vẻ sau khi được yêu thương của mình phản chiếu trong gương. Vì thói không biết tiết chế của Nagi mà cậu thấy khổ sở biết bao, trên người làm gì còn chỗ nào chẳng được nghiến qua, ấn ký chồng chất lên nhau như xếp tầng, một vườn vết tích ái tình nở rộ trở thành minh chứng ngọt ngào nhất cho cuộc cuồng hoan. Đó là chưa kể tới phía dưới đau nhức như vừa bị phá nát, tiểu huyệt vô thức xiết tới lui nuốt trọn không khí xem chừng đã được tỉ mỉ bôi thuốc mỡ vào. Reo có thể hình dung ra nơi bị lạm dụng quá độ giờ đã đỏ tợn sắp rỉ máu, có lẽ còn có vết rách, sưng vều không khép chặt được. Cậu càng không dám lật chăn ra kiểm tra, chỉ sợ nhìn thấy sẽ hoảng tới không muốn ăn uống gì nữa.
Cả hai đã khiêu vũ giữa đại dương ấy biết bao lần, không phải chỉ đơn thuần để thỏa mãn đam mê xác thịt tức thời, mà là để khắc tạc tên nhau bằng cách của những người đang yêu. Dấu vết tình dục để lại đúng là không dễ che đi. Đêm qua Nagi đã nói cũng không cần phải giấu, hắn muốn khoe khoang. Dù trẻ con và ngớ ngẩn, hắn vẫn muốn làm thế. Người yêu giở chứng nũng nịu nào có dễ từ chối, vậy nên Reo ưng thuận, với cậu thì niềm vui của Nagi cũng là điều nằm ở lớp ưu tiên. Hắn có dục vọng chiếm hữu và đam mê khống chế, còn cậu thì hoàn toàn sẵn sàng phó thác thân thể và tâm tư của mình cho Nagi. Không phải là vì cậu đang nhượng bộ, mà bởi chiều chuộng Nagi đã trở thành nhu cầu của cậu.
"Reo." Cánh cửa phòng mở ra từ từ, người kia bước vào. Hắn đã mang theo một chiếc kính gọng đen nhỏ. Vốn dĩ hắn không bị cận, nhưng để tránh hỏng mắt khi sử dụng các thiết bị điện tử, Reo đã bắt hắn đeo loại kính đặc biệt này. "Em tỉnh rồi sao? Em có đói không?"
Tiểu thiếu gia mỉm cười, giọng có chút khàn. "Có. Nhưng sắp tới giờ ăn tối rồi. Lát nữa em sẽ ăn nhiều chút."
Nagi không phản hồi. Hắn biết cậu có thể kiểm soát cơ thể tốt và khỏe mạnh hơn hắn. Hắn đưa cho Reo một chiếc áo phông mỏng còn thơm mùi bột, nói cậu mặc vào.
Hắn có thích mấy thứ mang tính nghi thức như áo bạn trai, hoa hồng và lời yêu thương. Ngày trước Reo đã nghĩ chính mình mới là người hay phiền phức những chuyện như thế, ai dè tính Nagi còn cầu kỳ hơn cậu rất nhiều. Hắn muốn tất cả mọi thứ của Reo đều gắn kết cùng tên của mình. Thiếu niên chớp nhẹ đôi tử ngọc, sốt ruột thòng tấm áo vào. Cỡ vai Nagi không quá lớn so với cậu, nhưng dường như do thân trên cậu vẫn chưa xây lại đủ cơ bắp, trông chiếc áo vẫn có chút rộng ở ngực và ống tay. Reo ghi nhớ cỡ áo này, thầm nghĩ bản thân sẽ cố gắng thay đổi để nối cùng phong cách hắn tốt hơn.
"Em còn đau không?"
"Hỏi thừa." Reo bực bội bặm chặt môi. Không nhắc đến thì thôi, nhắc là lại thấy cáu tiết.
Đôi mắt Nagi sâu không đáy, lại bình lặng như đại dương trước cơn bão. Nó tròn vẹn phản chiếu hình ảnh của cậu, ghi lại biểu cảm và thế giới cảm xúc hỗn loạn ấy của cậu.
"Đừng giận." Nagi nhẹ nhàng leo lên giường, ôm chặt lấy thân ảnh của cậu. Mùi hương từ chiếc áo cậu đang mặc thật dễ chịu, đặc biệt hơn cả, đây vốn là thứ thuộc về hắn.
Ý thức lãnh địa của hắn giờ đây cũng chắc chắn đã khẳng định được một điều. Reo thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top