18. (18+) Lần này sẽ yêu nhau đúng cách
Thời điểm Nagi thức giấc, hắn lập tức bắt gặp được vạc sao giời tím biếc quen thuộc của người thương.
Tân tinh chói lòa thắp lên trong đôi ngươi. Nagi kiềm chế cõi xúc động đang dâng trào trong lòng, hắn vươn tay bắt lấy lọn tóc tơ rơi xuống bên cổ cậu, mân mê thật nhẹ nhàng, cứ như đang sợ làm hỏng một món đồ quý giá. Reo vẫn còn sống, còn linh động xinh đẹp, còn phô diễm ánh dương. Cảm giác suýt chút nữa đã mất đi người này đã khoét rỗng một hốc trong tim hắn, vậy nên hắn không dám chớp mắt. Hơi thở, vòng tay ấm áp, nhịp đập nơi ngực trái - tất cả mọi thứ của Mikage Reo hắn đều trân trọng vô cùng đều đang hiện diện ở đây. Câu trả lời cuối cùng nằm ở những ánh nhìn giao nhau thổn thức, lời yêu thương vô thanh lởn vởn, rũ nhẹ xuống cõi lòng tê tái.
Thiếu niên của năm hăm mươi hay mười bảy lại chỉ lặng lẽ chớp đôi mắt đẹp đã nhuộm phần thấu hiểu và dịu dàng, dẹp bỏ những ngoan cường bướng bỉnh nhức nhối. Lằn ranh giới hạn cuối cùng được phá vỡ, đại dương chứa chấp muôn vài giai điệu tình ái dập dềnh ập vào ôm ấp những hạt cát mỏng, đắp lên từng luồng sáng óng ánh xanh dạ quang.
Một đêm yên ả đẹp đẽ và chẳng còn mộng mị cứ vậy trôi qua.
Một tuần sau, tin tức về cậu thiếu gia tập đoàn Mikage và người bạn đồng niên được tìm thấy lại ngập tràn trên khắp những mặt trận báo chí. Ông Mikage khéo léo yêu cầu gỡ tên con trai xuống, chỉ để lại những bài viết ám chỉ. Tòa soạn báo đến các kênh đưa tin cũng hiểu khi trước ông cố tình thổi lửa dư luận để tìm được Reo, giờ người cũng đã về, cậu sẽ lại trở về làm thiếu gia kín mặt giấu tên, một người thừa kế bí ẩn. Cả Nagi và Reo đều không muốn giải thích cho sự biến mất của họ, nhưng vì không muốn liên lụy đội ngũ điều tra nên cả hai đã thống nhất nói rằng vì đang trong giai đoạn nổi loạn nên muốn tách ra sống độc lập cùng nhau một thời gian. Tất nhiên ông bà Mikage không muốn tin, nhưng kỹ năng diễn xuất của Reo quá giỏi, khi đã trở về còn phụng phịu đòi mở tài khoản tiết kiệm riêng, muốn bỏ nhà đi tiếp, cuối cùng hai vợ chồng chỉ có thể hậm hực trơ mắt nhìn cậu thiếu niên tóc trắng hùng hổ muốn xách hành lý hộ con trai cưng ra khỏi nhà.
Ông bà Mikage vốn vẫn rất thương con. Dù trong lòng họ rất khó chịu, cơ mà nghĩ đến cũng có thể do mình từng phản đối quyết định chơi bóng đá, ép buộc con trai đi theo con đường phát triển gia nghiệp mới chọc cậu náo loạn như vậy, họ cũng cảm thấy không nỡ ngăn cản. Nữa là bọn họ cũng đều đủ thông minh, hai đứa trẻ tự tiện rời bỏ thủ đô sống cùng nhau biệt tăm biệt tích một thời gian như thế chắc chắn không phải kiểu quan hệ bạn bè thường thấy. Vậy nên nói tới hành động bổng đả uyên ương, họ vẫn không nỡ làm.
Rốt cuộc, ba mẹ Reo cũng chịu nhượng bộ, không tiếp tục cấm cản cậu theo đuổi bóng đá, càng không can thiệp quan hệ giữa cậu với Nagi.
"Vậy bố mẹ em vẫn không muốn em sống chung với anh à?"
Reo mỉm cười, đưa tay véo nhẹ nơi vành tai của Nagi.
"Đang còn tuổi ăn tuổi học mà, em cũng chưa muốn vừa trở về lại phải xa ba mẹ."
Bọn họ đã sống cùng nhau ngót nghét nửa năm, dẫu rằng ban đầu là tự ý do Nagi đơn phương cưỡng cầu, có điều những thói quen và nếp sống thành sinh hoạt cũng chưa thể đổi.
Ngày hôm đó, khi Reo tỉnh lại rồi, đôi bạn nhỏ đã thỏ thẻ với nhau những lời rất dài và ngập tràn ý tứ. Lời lẽ tình tứ của những đứa trẻ chưa được thương yêu đúng cách rốt cuộc có thể là gì cơ chứ? Có thể tồn tại muôn hình vạn trạng, có thể biến thái thành thứ méo mó xấu xí, có thể trở thành một chấp niệm vĩnh cửu. Và sau cùng, quan trọng là cả hai chọn chấp nhận và che chở những điểm xấu xí, gàn dở và quái ác ở nhau.
Nagi Seishiro và Mikage Reo đang học yêu, và lần này chắc chắn họ sẽ yêu nhau đúng cách.
"Tính ra có một thứ em luôn thắc mắc." Reo suy ngẫm một hồi, vươn tay thay nhạc. Bản nhạc này gợi lên ký ức không tốt đẹp lắm cho cậu. "Vì sao cả hai lần, anh đều mua nhà ở đó?"
"Anh không mua. Một người thân đã để lại cho anh. Ba mẹ anh cũng không biết đâu, tại anh quên kể. Mà anh đoán họ cũng không quá quan tâm."
Nagi thờ ơ hồi tưởng. Năm sáu tuổi, có một người chú tới thăm nhóc, và ông cảm thấy Nagi mang tiềm năng của một thiên tài. Nhưng đứa trẻ cá mặn từ bé không hứng thú gì với việc phát triển bản thân, khiến ông chú phải phá lên bật cười và hỏi mục tiêu của nhóc là gì. Seishiro trả lời bừa rằng nhóc chẳng cần gì hơn một cuộc sống bình thường không cần làm việc, và ông chú hào phóng ấy đã đem căn nhà này tặng cho nhóc.
Nhiều năm về sau, người ấy đã qua đời, còn bản thân Nagi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cần dùng đến món quà người thân quá cố này để lại. Cho tới khi Reo một đường tống hắn khỏi con đường sự nghiệp bóng đá của mình.
Hắn thừa nhận bản thân đã đánh mất nhiệt huyết kể từ sau khi Mikage Reo bị đào thải khỏi dự án, có điều hắn vẫn cố gắng bám víu vào kim chỉ nam cuối cùng rằng bản thân có thể chạm được cúp vô địch về tặng cậu. Dẫu rằng đã suy nghĩ như thế, rốt cuộc Reo lại thông báo kết hôn. Tin sét đánh này rẽ thẳng một vạch dài xuống quả tim loang lổ máu của hắn. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn càng cảm thấy những nỗ lực mình bỏ ra thật vô vị và phiền toái biết bao. Quả thực kể từ sau đó, hắn không còn giữ được vị trí cũ ở dự án nữa. Nếu hắn sớm biết Reo mỗi ngày đều đọc tin tức vì mình, chỉ vì mình tụt dốc mà thất vọng tới mức ấy, chắc chắn Nagi đã cố gắng nhiều hơn.
"Anh dễ nuôi nhỉ, đủ tuổi là ba mẹ đá anh đi được luôn, sống chết sao cũng chẳng quan tâm." Thiếu niên phồng má, trong giọng có chút tiếc nuối.
"Còn có em quan tâm anh mà." Khóe môi Nagi nhếch lên.
"Nói cái gì vậy chứ..."
Ngày cuối tuần ấm áp như thế này, Reo sẽ ghé qua nhà của Nagi như một thói quen. Cả hai đã sớm trở về với nhịp độ sinh hoạt bình thường, tham gia lớp học tích cực năng nổ. Dẫu gì Nagi và Reo cũng còn ký ức của những thiếu thời ở tiền kiếp, quá trình học tập trở nên dễ dàng, không quá khó khăn để họ mau chóng khôi phục thứ hạng cũ.
Lúc này đây, thiếu gia xinh xắn lọt thỏm trong lòng người thương, nhỏ giọng nói chuyện. Cậu bám lấy hắn như bánh gạo nhão, lúc nào cũng mềm oặt đu lên hông hắn, không hôn hít cũng găm răng vào quanh vùng cổ Nagi. Người yêu nhỏ của hắn một khi đã tình nguyện quả thật rất dính người, chỉ hận không thể hóa thành tệp đính kèm bên hắn mọi lúc mọi nơi. Nagi cực kỳ muốn bắt Reo lại bên mình, nhưng cậu đã nói muốn ở bên ba mẹ, nên hắn cũng chỉ đành để cậu tùy ý.
Bông lửa tình đã cháy xuyên hai kiếp chưa một lần héo úa. Những sợi dây rối rắm của hiểu lầm, căm hận, bài xích, độc duy chiếm hữu, đả kích và tổn thương lẫn nhau đã được tháo gỡ, từng chút từng chút một.
Kể từ giây phút cả hai tương phùng ở đời này, Nagi Seishiro và Mikage Reo đã luôn thuộc về nhau. Hai kẻ to gan ấy đã dời sao đổi mệnh để giành lại hạnh phúc của họ.
Thiếu niên xinh đẹp đã cắt tỉa tóc gọn gàng hơn được bọc lấy bởi hai cánh tay dài ấm áp, cậu thỏa mãn nhắm nghiền mắt, mái đầu nhỏ dụi dưới cằm hắn như một con mèo ngoan dịu. Nagi ngứa ngáy bắt lấy gương mặt nhỏ xinh của cậu, lưỡi nham nháp liếm một đường bên khóe miệng hồng nhuận mà thăm dò, chỉ đợi người kia đáp ứng sẽ lập tức lao vào đoạt lấy hơi thở. Reo để mặc cho hắn càn quấy trong khoang miệng, mắt mờ đi tựa sao vỡ, lệ hoen ra tụ quanh dưới bọng mắt, lông mi chốc lát lại ướt nhẹp. Thiên tài của cậu ngấu nghiến cậu ở từng giây phút, không hề kiềm chế dục vọng muốn nuốt chửng lấy cậu, bàn tay có chủ đích đi loạn lên xuống khắp cơ thể, vòng qua rãnh lưng, xiết lấy hai bên eo mạnh bạo. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, chính mình lại nằm bên dưới thân của hắn từ khi nào, áo mỏng bị vén lên trên ngực, hai khỏa thanh lương trà đỏ mọng quen được yêu thương đã dựng đứng.
"Từ từ đã..." Reo yếu ớt phản kháng, cố gắng đẩy mái đầu đang vùi xuống cắn mút hai nhũ hoa nhạy cảm của mình. "Ha... Đi tắm. Em chưa đi tắm."
Nagi bất mãn nhay một bên ngực bằng răng nanh, mắt đen nhánh tựa mực tàu hướng về phía cậu.
"Một chút thôi, nha?" Reo bĩu môi dỗ dành, cố gắng đẩy hắn ra khỏi hai bên ngực nhức nhối đang sắp có dấu hiệu sưng viêm sau nhiều ngày giày vò.
Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy, bế cậu lên, khiến Reo sợ tới co rúm người lại, cánh tay gầy guộc loạng choạng vòng qua cổ hắn. Reo chưa kịp mở miệng trách móc, hắn đã nhanh chóng mổ thật mạnh vào miệng cậu ba cái. Trước khi cậu biến thành con cá nóc xù gai, Nagi đã thả cậu xuống bồn nước được chuẩn bị sẵn, tiếp tới nhẹ nhàng bước vào cùng.
Vốn dĩ đều là nam nhi, nên trước kia hai người vốn không ngượng ngùng gì chuyện tắm chung. Nhưng kể từ khi dục vọng của Nagi không còn được che giấu, Reo cũng rất ít khi muốn để lộ da thịt trước mặt hắn. Cậu thu mình lại trong góc bồn, nhéo nhéo vai Nagi, bảo hắn ra ngoài. Tất nhiên tên to xác kia sẽ không chịu thỏa hiệp, cái thân to bự choán hết nửa không gian, nước dâng lên thêm một bậc. Hắn kéo Reo nằm tựa đầu vào lòng mình, những ngón tay nghịch ngợm tiếp tục bỡn cợt với đầu ngực đang nhuộm màu hừng đông. Mu bàn tay tiếp tục áp sát xuống vùng bụng dưới đã săn chắc trở lại của cậu, chọt nhẹ lên từng thớ cơ đang hình thành, tiếp tới thừa lúc cậu còn đang oằn người vặn vẹo né tránh kích thích từ bên trên lại tóm lấy dương vật phấn nộn của tiểu công tử còn vặn vẹo trong lòng.
Kích thước cậu em của Reo nằm ở cỡ trung bình, phát dục rất tốt, luôn được thiếu niên giữ cho sạch sẽ trần trụi. Nagi đem một tay giữ lấy tuốt lộng, một tay hắn lại cũng không an phận mà sờ mó ấn xuống bụng dưới đang thắt lại của thiếu niên xinh đẹp trong lòng. Reo thở dốc từng hồi, cơ thể dịu ngoan không bài xích, uốn éo từng đường cong đẹp đẽ thanh thoát tựa lụa mềm, hông vô thức thúc vào lòng bàn tay của hắn, cảm nhận luồng điện lưu truyền đi khắp cơ thể. Cậu ngửa cổ về sau, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống, xương quai xanh hữu lực gồ lên một khối tuyệt mỹ, cơ thể loang váng nước lóng lánh, đôi mắt cũng nhiễm bụi tình lả tả.
Khúc hòa ca ướt át từ trận giao triền ngân nga. Khóe mắt của cậu đỏ tợn, vương lại từng giọt pha lê mỏng. Bạch trọc nhớp nháp dày đặc pha vào bồn tắm, hơi ấm từ nước tắm tỏa lên khiến tầm nhìn của cậu cũng tựa hồ phác sương. Nagi tiếp tục bắt lấy cậu, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, khiêu khích mồi dục trong lòng người thương. Sau một hồi mân mê người trong lòng đến mềm như bông, hắn bế cậu lên, từ từ vặn hai cánh mông trắng nõn ra, đẩy xuống cự long đang ngẩng cao đầu trong làn nước của mình.
Huyệt xinh chưa được khuếch trương ngây ngô đón nhận một khối trụ thịt cứng ngắc, sợ hãi tới mức mất tự chủ xiết lại, cơ vòng xoắn hết vào. Reo nức nở bám lấy tay Nagi, cậu cắn chặt môi cố gắng khống chế lực đạo từ hắn, không muốn một đường ngậm hết cả con quái vật hung tợn gân guốc này. Người cao hơn kia lại bất mãn không thỏa hiệp, bướng bỉnh tóm lấy eo cậu nhất quyết nhấn cậu xuống, bàn tay thô ráp hữu lực giữ chặt lấy vùng hông, từng chút một ép cậu nuốt trọn dương vật mình. Thiếu niên với tơ tóc tím mềm ướt sũng bật ra một thanh âm rên rỉ đau đớn, tiếng khóc nghẹn trong họng bật ra, rỉ vào tai nhau như lời đường mật.
Cơn đau này là điểm chạm, là tình yêu, là chứng thực thể xác cho khát khao xa xỉ và tham lam của cả hai người. Reo cắn chặt răng chật vật tìm cách thả lòng, mà cơ vòng xiết lại khiến người kia cũng nhíu mày. Nagi thở hắt ra một hơi trầm đục, nhẹ nhàng xoa tới lui trên lưng cậu, âu yếm từng tấc da thịt mềm mại, cố gắng phân tán cơn đau cho cậu. Những ngón tay run lẩy bẩy của người mang đôi miêu nhãn trong veo cũng chậm chạp bấu víu vào hắn. Sau một hồi cố gắng thích nghi, huyệt nhỏ khô không khốc rốt cuộc cũng mềm đi đôi phần.
Áp lực từ nước ngăn chặn chuyển động đáng kể, Nagi không thể thúc lên từ độ sâu như thế này, lại càng thấy dục vọng quá khó nhịn. Hắn mím chặt môi, thả rơi trên khóe mắt cậu một nụ hôn mềm mại, thỏ thẻ lời xin lỗi, tiếp tới thô bạo ấn thẳng người cậu xuống. Reo ré lên một tiếng khổ sở, đầu ngửa về phía sau, để Nagi nhìn xuống sẽ liền thấy cần cổ thiên nga kiều diễm của mình. Cậu bứt rứt ngăn lại tiếng nấc, cố gắng cựa quậy giảm cơn nhức nhối bên dưới, vô lực nằm hẳn lên ngực Nagi. Từ tư thế này, cậu không thể nhìn thấy mặt của hắn, nhưng cậu có thể đoán được con ngươi ôm cả vùng đêm đen của hắn trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top