17. Báu vật của cậu đang ở đây rồi
Ân sủng ngọt ngào của tạo hóa cho những ai được gọi là thiên tài vốn dĩ không hề vô hạn tựa đại dương óng ánh chẳng vơi, mà chỉ là ngọn lửa vùng vẫy giữa đêm đen rồi dập tắt. Và những con người bán mình cho nửa khắc lộng lẫy thăng hoa ấy sớm muộn gì cũng tàn lụi, ấy đã là lẽ tất yếu.
"Cậu có biết, nghệ thuật của nhiếp ảnh không nằm trong bản chất bức ảnh, mà là ở việc người nháy muốn tạo ra tấm ảnh như thế nào không?"
Mikage Reo bật nắp lon nước ngọt, tựa người lên khung kính khổng lồ hướng về phía thành phố bộn bề với những tòa nhà lô nhô. Cậu nhìn về phía Aoki. Nó nhanh lẹ thu lại máy ảnh, cười hề hề lấy lòng tiểu thiếu gia đang ngước đôi mắt hời hợt nhìn mình.
"Một tấm nữa. Tôi muốn lấy đủ tư liệu để viết báo. Cậu ăn ảnh thế này cơ mà."
Thiếu gia trẻ hờ hững không đáp, chậm chạp nâng mí mắt, cũng không từ chối. Aoki tinh ý nhanh lẹ nháy thêm vài tấm nữa.
Kể từ sau khi bị đào thải khỏi dự án, Reo đã sớm quay trở về với cuộc sống bình thường. Khoảng trống trong tim bị bỏ lỡ, nhưng cậu rất nhanh chóng che giấu hụt hẫng, trở về với những thứ cậu đang có. Ba mẹ cậu đều mừng quýnh lên, bỏ qua chuyện con trai đang còn chưa tốt nghiệp mà vẫn thường xuyên đưa cậu tới công ty học hỏi từng bộ phận. Giấc mộng bóng đá cứ thế rơi vào dĩ vãng sau ba năm, mọi thứ đối với Reo xem chừng vẫn diễn ra thuận lợi, bởi quả thực những thành tựu tương lai được phơi bày trước mắt quá dễ dàng để đạt được, khác với những thứ cần nhiều thời gian để hình dung, mường tượng và không dễ phác họa lại. Chí ít đó là thứ mà người ta nhìn thấy ở cậu, một thiếu niên ưu tú chưa từng có một thất bại.
Rốt cuộc chỉ cậu mới biết con người xuất sắc trong mắt mọi người này đã luôn khổ sở với thất bại thảm hại nhất của mình.
"Sao thế, cậu Mikage không hứng thú với gia nghiệp à?" Aoki thở hắt ra. Nó lặng lẽ lướt lại những bức vừa chụp trên máy ảnh. Cảm giác này không đúng. Thiếu gia Mikage rất đẹp, nhưng đôi mắt cậu không còn màu trong nữa rồi.
Cậu liếc về phía Aoki, con ngươi mênh mang ẩn ức bạc ròng, lại có chút vô hồn rỗng tuếch. Tên nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia có chút giật mình, nếu như đôi mắt của Reo tràn ngập những trách móc và phiền muộn thì nó còn có thể phản ứng được, nhưng ánh nhìn của cậu ở hiện tại không hề như vậy. Giống như những ký ức tạo nên sinh mệnh và tình cảm của cậu đã bị bóp nát từ rất lâu, giờ chỉ còn lại tro tàn. Cặp đồng tử không cựa quậy, vậy mà lại đủ khả năng dây dưa quấy rối người đối diện tới phiền nhiễu.
"Đừng nhìn tôi vậy chứ." Aoki cất lại máy ảnh, quyết định không tiếp tục đối mắt với Reo. Người đẹp khi buồn bã trông nhói lòng quá. "Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện."
"Cậu sẽ viết gì trong bài báo?" Reo ngồi xuống. Cậu cũng không muốn tiếp tục đề tài cũ nữa.
"Tôi còn đang nghĩ tiêu đề đây. <Người Thừa Kế Tập Đoàn Mikage Chính Thức Lộ Diện>, nghe ngầu không?" Nó gật gù. "Tôi muốn sử dụng cả bảng điểm và một số thành tựu học thuật của cậu nữa. Nếu có thể... Thì cả thông tin mấy cuộc thi đấu thể thao cậu từng tham gia, nhất là bóng đá ấy. Như vậy có được không?"
Reo gật đầu. Dù gì thì những thứ này cũng đã có người viết qua. Nhưng bài báo lần này sẽ được đăng trên ấn phẩm quốc tế, một cách dọn đường và làm truyền thông hiệu quả để cậu bước chân vào thương trường.
"Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé, cậu Mikage." Aoki nhoẻn miệng cười tươi. "À phải rồi, tới đám cưới của cậu cho tôi một vé vào cửa nữa nha, tôi xin một tấm hình thôi. Tôi hứa sẽ cố gắng chụp cho cậu còn đẹp hơn hôm nay nữa."
Tên nhà báo cuối cùng xong việc cũng thỏa mãn rời đi. Chỉ còn lại mình Reo trong căn phòng làm việc ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Mikage.
Nghệ thuật bức ảnh đẹp không hoàn toàn nằm ở người mẫu, bởi nếu vậy nhiếp ảnh gia đã chẳng được xét trong giới nghệ sĩ. Loại máy ảnh, ống kính, phim, cách tạo khung và thời gian chụp. Bộ lọc, ánh sáng phòng thu, các quy trình phòng tối, chức năng kỹ thuật số. Chúng đều được thao túng, điều khiển dưới bàn tay tỉ mỉ và óc sáng tạo của con người. Vậy nên, không có kết quả nào là ngẫu nhiên hay tình cờ lại được xem là một sản phẩm thực thụ của nhiếp ảnh gia đó.
Một pha bóng đẹp có thể là từ sự chủ động của cầu thủ. Có điều, đôi khi nó là một sản phẩm lỗi tạo ra từ may mắn, vậy nên tài năng của cầu thủ đó vẫn có thể chưa được công nhận trong hoàn cảnh này. Bài phân tích gần nhất mà cậu đọc được về Nagi đột nhiên nhấp nháy trong trí nhớ của cậu giống ngọn hải đăng.
Kể từ khi rời đi, không có ngày nào mà cậu không đọc tin tức về hắn. Nagi Seishiro đang tụt dốc. Với tình hình như hiện tại, xem chừng chẳng mấy chốc nữa, BLUE LOCK sẽ đào thải hắn.
Vì dự án vẫn còn lợi nhuận nên ba cậu chưa rút tài trợ, cũng nhờ đó mà cậu thăm dò được thứ hạng của Nagi. Hắn vẫn trụ trong hàng một chữ số, nhưng biểu hiện gần đây không tốt được như trước, thậm chí đã rơi vào vòng đấu tử thêm ba lần. Chẳng qua vì hắn có bản chất thiên tài, những người của đội khác vẫn cực độ hứng thú và không bao giờ bỏ hắn ra ngoài. Reo nhíu mày, cậu cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao bản thân còn phải để ý tới hắn nhiều như thế, như thể đây đã là một lẽ dĩ nhiên rồi vậy.
Cái tôi của Reo là Nagi Seishiro.
Nagi là kho báu cậu tìm thấy, là tạo tác hoàn mỹ, là thiên tài cần được nuôi dưỡng cơ mà. Hắn không thể tụt dốc, không thể lụi tàn, không thể hủy hoại bản thân khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ vừa bắt đầu. Nagi đang đá bóng vì cái gì? Nagi đã kiếm được đủ ba trăm triệu chưa? Thiếu gia nhỏ nhíu mày, đôi môi hồng nhuận vô thức bĩu hết ra. Cậu còn không thấy người ở đây để hờn dỗi và trách móc. Cũng không phải, nếu như Nagi còn ở đây cùng cậu, cậu sẽ kiếm cho hắn một động lực để tiếp tục, để hắn không hoài bỏ phí món quà vốn có của bản thân được nữa.
Nhưng thực tại rất rõ ràng, Nagi không còn là kho báu của cậu nữa. Cậu thậm chí chưa bao giờ cảm thấy bản thân kìm nén nhiều xúc động trong lòng tới thế khi thốt ra câu nói cuối cùng với hắn ba năm trước, rằng cậu ước gì mình chưa từng gặp Nagi trong đời. Không phải một lời ác ý bồng bột xuất phát từ tâm trạng buồn bã tức thời, mà là kết tinh của sự bức bối trong lòng Reo đối với hắn, bởi đây là lần đầu tiên trong đời, cảm xúc của cậu bị chi phối bởi một người nhiều tới mức ấy.
Cậu hậm hực xoay bút, còn cảm thấy như thể mình rót một khoảng lớn vốn để đầu tư rồi nhận lại thua lỗ. Chỉ là đau đớn thay, vốn đầu tư này chẳng phải tiền, mà lại là tình. Sinh thể đập thình thịch trong lồng ngực cậu đang dấy lên từng hồi phản đối, ép buộc cậu phải làm gì đó.
Có điều Reo đã bỏ bóng đá rồi, cậu không thể làm gì được cả. Lý trí nhắc nhở cậu hiểu đây đã là vấn đề của Nagi Seishiro, cậu không can thiệp được. Vậy mà tới lúc thiếu gia nhỏ suy nghĩ xong, cậu đã chơi vơi bên lằn ranh sát ý. Nếu như giết chết người đó, vậy thì hắn sẽ không còn tàn lụi được nữa. Tài năng đỉnh cao của hắn vẫn sẽ được giữ vững trong mắt người hôm mộ, và Nhật Bản sẽ nhớ đến Nagi Seishiro như một thiên tài bóng đá xấu số, chứ không phải một kẻ đang sa lầy trong thất bại.
Tất nhiên cậu còn đủ tỉnh táo để khống chế chính mình lại, vậy nên tiểu công tử chọn phương thức khác, ấy là thuê người tới đánh gãy chân và ép hắn phải chủ động từ bỏ. Mặc dù phương thức này quá cực đoan, nhưng ấy là điều tốt nhất cậu còn có thể nghĩ ra được. Quả thực mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của cậu, Nagi bất đắc dĩ trở về, hắn còn thậm chí không buồn ở lại Tokyo. Cái bóng lủi thủi cứ thế khuất dần sau con đường vành đai, chuyển tới một ngôi nhà trống rộng rãi. Hắn thông minh, trí nhớ tốt, có kỹ năng, tất nhiên có thể sống an ổn một đời nhàm chán và không cần nỗ lực.
Người lặng lẽ theo dõi chỉ đành ấn lại những nhức nhối trong lòng, cố gắng dẹp bỏ cảm giác mất mát. Lúc này, cậu đâu thể hiểu được những gì mình làm chẳng còn bộc phát từ phần lý trí đang bị vô hiệu hóa tự rất lâu kia rồi. Cậu không hề nhận ra, bản thân mình yêu thích đủ phiên bản của Nagi Seishiro, nhiều hơn là một bóng hình của hắn trên sân cỏ xanh ngọc.
Cậu đã vô thức xây cho người ta một thế giới, khoác vạt nghê thường khiêu vũ trên từng lãnh địa tiềm thức hắn, lởn vởn quanh nẻo chiêm bao dài đằng đẵng của hắn. Đóa hương tím kiều diễm được nuông chiều độc duy mà ủ mình giữa khu vườn cằn cỗi, tinh túy xúc cảm cũng tràn ngập trong thân mình mỏng xanh mướt. Hình bóng của cậu chẳng ngừng dập dờn trong tâm trí hắn, bỡn cợt từng sợi gân phồng to hòng vỡ toạc ở đầu ngọn tim. Dáng vẻ ngây thơ không phòng bị cứ vậy mà khiêu khích người tới xốn xang, nào có biết được bản thân đang chơi đùa với lửa.
Đến khi Reo xuất hiện trước ngưỡng cửa của Nagi vào đêm đó, trong đầu cậu rốt cuộc chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Tại sao Nagi Seishiro lại ở đây? Reo biết rồi, cậu nhớ hắn, cậu nhớ hắn tới phát điên. Khoảnh khắc khi cậu chạm chân tới nơi vắng vẻ cô độc này, cậu đã biết bản thân nhớ Nagi nhiều tới nhường nào. Người này ở đây rồi, tên tội đồ đã giày vò cậu, đã khiến cậu phải liên tục chất vấn cái tôi của bản thân. Nhưng hắn là gì cơ chứ? Tại sao hắn có thể làm như thế này với tình cảm của cậu? Tại sao hắn lại có thể giày vò cậu nhiều tới mức ấy?
Liều thuốc độc đệm đàn cho những sợi dây thần kinh hoài nhảy nhót, suy nghĩ điên loạn đã bị giấu kín trong hộc tủ từ rất lâu giờ bỗng bung ra, lọ mực đen bị đổ bể lênh láng đổ loang xuống. Sát ý của cậu cứ thế được thắp lên.
"Nếu như cậu còn ở đây, tôi sẽ tiếp tục nhớ cậu." Vậy nên Nagi hãy để lại quả tim của cậu cho tôi tùy tiện giằng xé đi, có như vậy mới công bằng được.
Báu vật đẹp đẽ nhất mà Reo tìm thấy nên được chôn vùi, có vậy thì nó mới không bao giờ bị ai chiếm mất, không bao giờ bị vơi đi giá trị.
Sắc đỏ thẫm giãy giụa vảy đục đôi mắt, mấy ngón tay tê liệt bám víu vào cán dao đã cứng đờ, đau đớn cộng hưởng chạy vọt tới thẳng đại não, đánh lý trí tới gãy nát. Sinh không cùng ngày, nhưng lại chết cùng một ngày. Chính chấp niệm cuối cùng của Reo đã đem cả hai trở về cuộc sống này. Khi ấy suy nghĩ thật sự còn tồn tại trong đầu Reo trước khi mất đi ý thức vĩnh viễn chỉ còn là, có phải nếu chưa từng gặp Nagi Seishiro trong đời, tình cảm bất công ấy sẽ chấm dứt hay không?
Đất trời quái ác, rốt cuộc vẫn đẩy hai người về với nhau, và lần này còn cho Nagi chủ động quyết định, giống như một trừng phạt thích đáng cho sự ích kỷ và tham lam của cậu vậy.
Hồi tưởng chấm dứt, giấc mộng xưa cũ và những ký ức ồ ạt túa đến bắt đầu vơi tan. Reo mở mắt, lập tức lại nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Giác quan được giải phong ấn lại nhanh chóng tiếp thụ xúc cảm. Khúc vĩ cầm êm ru của gió đong đưa bên tai đã có phần ngọt thanh, chẳng còn phải từng hồi rít gào khản đặc thốt ra từ trời đêm u ám. Ấm áp từ bao bọc lan tới như ngọn lửa râm ran, một mái đầu xù trắng yên vị như quả bóng lông tựa lại trên bụng cậu lập tức đập vào tầm nhìn. Thiếu gia nhỏ không còn sức cựa quậy, sau đầu còn đau đớn, tứ chi còn chút rã rời, lại bị con gấu tuyết to bự nằm đè lên mình dưới. Thế mà một chút khó chịu cậu cũng chẳng thấy, còn có tia an tâm không thể giải mã.
Báu vật của cậu đang ở đây rồi.
Là Nagi đã chết trong tay cậu. Là Nagi giam giữ và giày vò cậu. Là Nagi còn sống với trái tim còn chằng chịt vết xước. Hắn vẫn đang ở đây, dù thể xác hay linh hồn cũng vẫn đang ở đây.
Chưa bao giờ Reo hiểu rõ câu trả lời cho lòng mình tới vậy. Kể cả có chết đi sống lại cả trăm lần, cậu vẫn chọn hắn, vẫn sẽ rủ hắn chơi bóng đá, vẫn sẽ ước được chinh phục World Cup cùng hắn. Trái tim cậu luôn chỉ điểm hắn, dù hình dạng đã méo mó, sinh thể sớm mục ruỗng, hay thế giới đang đổi dời. Mọi giờ, mọi phút, mọi giây, Nagi Seishiro vẫn luôn là báu vật của Mikage Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top