13. (18+) Vĩnh viễn không một ai phán xét cậu

Tơ đêm giăng đầy, không gian kín bưng lại ôm trọn mị thanh ngọt ngào, che giấu cuộc giao hoan dâm dục trong căn phòng nhỏ vẫn chưa kẻ ngoại lai nào tìm thấy. Thiếu niên bị ép dùng tư thế ngồi như cưỡi ngựa, bưng hai phiến mông đỏ còn sưng tấy dập lên xuống, nuốt vào nhả ra cự long của kẻ giam cầm mình, miệng nhỏ hồng nhuận vẫn ngân ngợi từng tiếng như mèo kêu. Huyệt xinh bên dưới đã ngập ngụa tinh hoa của người cao lớn tóc trắng kia, theo động tác đánh vòng loạn xạ không tiết tấu mà trào ra ngoài, nhễu xuống ga giường ướt đẫm từng mảng.

Chế độ đếm giờ trên điện thoại vẫn tích tắc vang lên những tiếng như đòi mạng, mặc kệ tiểu công tử mắt tím cứ mếu máo vừa khóc vừa dập mông xuống gấp gáp. Tư thế này quá mất sức, mà Nagi lại không nhượng bộ cho cậu một chút nào. Yêu cầu quá hắn rất khủng khiếp, hắn bắt cậu tự vận động cho tới khi hắn bắn ra trong thời gian quy định, mỗi lần cậu ngồi xuống đều phải ăn hết dương vật của mình, hắn thì chỉ thoải mái nằm ngửa đỡ eo cậu mà tận hưởng. Reo nghiến chặt răng, nghe thấy tiếng đếm giờ ngày một to hơn thì hoảng vô cùng, há hốc miệng dùng sức chống tay lên điên cuồng nắc trên người hắn, mặc cho thân mình cậu xiêu vẹo trái phải như con tàu giữa biển.

"Hức... Mau bắn ra đi mà..."

Reo khóc đến là thảm thiết, huyệt nhỏ cũng không từ bỏ, dùng dũng đạo chặt chẽ tìm cách lấy lòng người kia, từng mị thịt non theo tốc độ của chủ nhân mà bị cứ lôi ra rồi lại nhét vào, mông chưa lành vết thương đập bôm bốp xuống lại sớm kích ứng mà đỏ rực. Dương vật của cậu không ai chạm vào mà cứng lên dán chặt vào bụng dưới, cứ trớ sữa đục nhơm nhớp từng chút một.

Tròng tử đen láy như hòn hắc kim cương phản chiếu lại xác thịt trần trụi kích tình của người thương, hắn mím chặt môi ngăn lại cảm giác sắp bùng nổ ở bên dưới, song cũng không cản được mồ hôi đang tụ đầy bên trán. Tiếng đồng hồ đã điểm dừng, Reo vẫn chưa ngừng lại, dường như không chấp nhận bản thân lại thua cuộc mà gắng gượng mút mát hắn nhiều hơn, chục giây qua đi cũng thành công khơi được một dòng bạch trọc nóng ấm phùn phụt dội thẳng vào tràng ruột chín rục. Lông mi cậu run rẩy, giọt pha lê rơi độp xuống, thấm vào đầu lưỡi vị mặn chát, cơ thể mất đà gục thẳng xuống người kia, thế mà tiếng khóc vẫn chưa dứt.

Nagi thở hổn hển sau cơn cao trào như một con gấu trắng bị thương, hắn đưa tay ôm lấy thân mình vẫn run từng trận kích tình như do điện lưu chọc vào mạch thần kinh của cậu, nhẹ nhàng rờ tay xuống địa phương kết hợp giữa hai người. Ở tư thế đối diện này, hắn không thấy được huyệt nhỏ sau lạm dụng làm tình quá độ của Reo, nhưng hắn đã hình dung ra độ thê thảm của nơi này. Hắn biết vết thương ở mông Reo chưa lành hẳn, vậy nên cũng không tiếp tục chạm hay đánh vào mông cậu, nhưng hắn cũng không thể nguôi ngoai hết cơn giận khi cậu bỏ ăn nhiều như vậy. Vậy nên hắn mới nghĩ ra trò chơi quái ác này, vừa giúp hắn đỡ phải tự động thân, vừa khiến Reo ăn đau ở sân sau mà nhớ lần trừng phạt này tới già.

Thiếu niên nhỏ hơn dụi đầu vào hõm xương quai xanh của Nagi, cậu vẫn chưa định thần hoàn toàn, hô hấp hãy còn rối loạn. Một hiệp kích tình qua đi rồi, cậu mới thấy bên dưới đau nhức như thế nào, da thịt ở hai phiến đào đang lên vết hằn giờ lại nhói lên thấu xương, dương vật phóng thích quá nhiều lần còn bán cương khó chịu vô cùng. Cậu không dám đưa tay xuống tự xử, vì Nagi chắc chắn không cho phép, cuối cùng chỉ có thể nhịn lại.

"Reo." Nagi lười biếng duỗi người. "Em lại thua rồi."

Con mèo tóc tím kia không đáp. Cậu còn không biết vì sao từ đầu mình lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý chơi trò này với Nagi. Hắn chỉ dụ dỗ cậu bằng một lời, tôi có cách đ em vn đng tiêu hao m tha trong nhà rt hiu qu, thế mà cậu lập tức nghe theo. Không ngờ Nagi lại biến thái tới mức ấy, hắn bắt cậu tự ngồi trên mình cưỡi ngựa mỗi ngày, còn quy định ác độc thế kia. Reo đã biết từ đầu bản thân cũng sẽ không thắng nổi hắn, vì sức Nagi rất dai, một lần muốn khiến hắn bắn ra không hề nhanh chóng gì. Đây rõ ràng là hắn cố tình bày ra để phạt cậu, chứ không phải là thách thức gì cả. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi sau đó, hắn lại lật cậu nằm ngửa trên giường. Phiến mông thịt mềm còn ửng đỏ lập tức cọ xát cùng vải từ nệm lót bên dưới, khiến Reo cũng hít một ngụm khí lạnh, nước mắt lại vô thức ứa ra.

Đã qua thêm một tuần nữa rồi, những ngày gần đây Nagi cũng không quá ác nghiệt với cậu nữa. Đúng ra thì kể từ khi Reo thừa nhận bản thân không ghét bỏ hắn, hắn cũng thu liễm tính xấu đi ít nhiều. Nagi vốn thường đã rất kiệm lời, mà ở ngôi nhà kín này hắn lại cứ im lặng uể oải bám lấy cậu cả ngày, trông không khác gì một cái túi đeo nặng trịch, như một kẻ bất an lo được lo mất khư khư giữ lấy báu vật. Mà cũng đúng như vầy thật, Nagi rất sợ những gì mình đã nghe được ngày đó sẽ sớm tan vỡ cùng hư vô, sợ rằng thực tại hắn đang ngoan cố bám vào này sẽ chẳng mấy chốc tiêu đi, để rồi hắn lại trở về làm một linh hồn vất vưởng chôn chân ở chốn xưa đầy kỷ niệm, còn cậu lại biến mất. Thời gian gần đây, chính hắn cũng tự vấn rất nhiều, hắn muốn đánh cược một lần nữa để xem liệu mình và cậu có thể từ bỏ con đường tối tăm này mà đón nhận một mảnh đời khác không, rồi lại nghĩ tới chỉ cần bản thân mềm lòng nhượng bộ Reo thêm một lần, kết cục của hai người cũng thành không khác gì đời trước.

Từng vụn quang nhỏ li ti rắc trên thân hình lõa lồ ướm đầy sắc dục của người nọ, tương phản cùng bóng đêm đen nhánh là màu da thịt trắng sứ. Nagi vùi đầu gặm cắn hai khỏa thanh lương trà mọng nước, nắn bóp quanh vùng ngực thơm mềm sưng húp. Đêm nay trời không sao, vừng bạc ròng cũng chán nản núp mình sau lớp màn xám, chỉ có ánh điện yếu ớt từ ban công rọi vào phòng. Reo ưỡn ngực rên lên những tiếng ngọt nị, bàn tay vô thức xộc vào mớ tóc trắng xù mềm mại đã hơi dài thêm một chút của người kia, lơ đễnh nghĩ tới ngày mai sẽ cố ý cắt lủng một khúc sau đầu để trả thù hắn. Thực ra cách thức này vốn vô ích ấy mà, bởi bây giờ có cậu có cạo trọc đầu để làm Nagi trở nên xấu đau xấu đớn hắn cũng không quan tâm. Suy cho cùng, trừ những khi Nagi thi thoảng đi tới siêu thị nào đó trong một bộ hoodie trắng kín mít, cả hai đều chỉ quần nhau tối ngày tại đây, chứ không hề đặt chân ra ngoài nửa bước.

Răng thỏ găm sâu vào da ngực gần tứa máu, Reo lập tức theo phản xạ kêu lên oai oái. Hắn nhận ra cậu đang suy nghĩ linh tinh, lập tức đưa tay xuống nhéo khẽ lên cái mông sưng vù của cậu để cảnh cáo. Reo uất ức vô cùng, cậu chỉ đem tâm trí đi xa có vài phút thôi, mà cũng không phải bây giờ có nhiều thứ để cảm thụ lắm. Dương vật phấn nộn của cậu cũng sắp mềm xèo xuống với mấy nhát cắn đau điếng người của hắn rồi. Tên gấu trắng thích thú bóp nhẹ lên hông cậu, đột nhiên nghĩ ra gì đó, cuối cùng nhấc mình ra khỏi người cậu. Dưới con mắt tử ngọc bàng hoàng của người nọ, hắn giơ tay bật điện, căn phòng lập tức rực ánh quang tới choáng váng, đom đóm mắt nổ lách tách. Reo nhìn thấy tất cả đồ vật đều hiển thị rõ ràng, cậu cũng không có sức cau mày, chỉ bối rối nhìn hắn như đợi một câu giải thích.

Nagi tất nhiên không trả lời thắc mắc của cậu vội, hắn bế xốc cậu lên, khiến cậu nghiêng người chới với mà bám chặt lấy cổ hắn. Tiếp tới, hắn bước đến trước tủ quần áo, vặn người cậu lại thành đối diện với tấm gương dài. Mảnh gương trên tủ gỗ dài, phản chiếu lại toàn thân, lại còn tương đối sạch sẽ, nó phản lại thu hết cơ thể nhục dục không mảnh vải che thân nào của Reo, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng không thoát khỏi tầm mắt. Cậu trợn mắt, mặt lập tức đỏ như gấc, muốn quay lại bỏ chạy thì bị Nagi kìm chặt hai đùi nhấc bổng lên không trung.

"B-Bỏ tôi xuống! Tắt điện đi!"

Cậu tưởng như tai mình cũng sắp rỏ máu tới nơi. Hình ảnh trước mắt như một bản sao mô phỏng lại chính cậu, từng nốt ruồi trên cơ thể phủ đầy hôn ngân cũng như đang động đậy, phác lại cả vệt tinh dịch béo ngậy quệt trên bụng và rỉ ra từ lỗ hoa bên dưới, đúng là trông kích tình tới sôi máu. Tệ hại hơn chính là gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu, hoàn toàn là biểu cảm kiều mị của một người vừa được hung hăng yêu thương. Reo nghiến răng dùng sức cấu vào bắp tay của Nagi đang ghìm chặt lấy quanh hông mình, thấy hắn không nhúc nhích gì chỉ có thể òa khóc tức tưởi. Nagi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, trước đây hắn không biết cậu thích khóc như thế, lên giường mười phút khóc nguyên chín phút, chẳng bao giờ khô lệ, hai bên mắt đều sưng đỏ đáng yêu, má nóng hổi phúng phính ướt đẫm. Bị đau cũng khóc, bị chọc cũng khóc, bị bắt nạt cũng khóc. Cứ như thể cậu đã gom hết sạch nước mắt hai đời mà lăn xuống vì hắn rồi vậy.

Từ tư thế đứng vững như thế này, Nagi chậm chạp đưa tiến nguyên căn vào huyệt nhỏ. Toàn bộ dương vật tiến vào dũng đạo chật hẹp háu ăn lần nữa, khiến cho bụng dưới của cậu từng chút một đều lồi lên một cục trụ. Cảnh sắc dâm mỹ khiến Reo nhắm mắt quay mặt đi không muốn đối diện nữa, cậu cắn chặt môi ngăn lại tiếng nấc. Dẫu rằng đã làm tình với Nagi không ít lần, cậu chưa bao giờ đối diện chính mình trong ánh điện sáng trưng như thế này, cậu còn tưởng như tất thảy dáng vẻ tư mật nhất đều bị phơi bày phô diễm, hoặc tệ hơn là có ảo giác mình bị người ta nhìn trong lúc thân mật. Tên ma vương kia cứng đầu không buông cậu ra, hắn ghé khẽ vành tai nhạy cảm của cậu mà day cắn, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai khiến cậu phát run theo, từng câu thì thào đều như được khuếch đại âm lượng, chọc lòng người ngứa điên.

"Reo. Nhìn em kìa."

Hắn thả một chân của Reo xuống, dùng tay kia bắt lấy bàn tay của cậu, ép cậu tự sờ vào bụng dưới phình ra của chính mình, cảm nhận dương vật đang đâm chọt vào. Reo sợ hãi mở bừng mắt, lập tức theo bản năng dòm xuống, chỉ sợ thêm giây nữa mình sẽ ngã chúi mặt về phía trước. Cậu chống trụ bằng những ngón chân hồng hào, gót không chạm đất, nhón người lên cố gắng giữ thăng bằng. Tên điên này đúng là luôn tận dụng thể lực của con trai thể thao, cứ thế bày ra đủ tư thế khó nhằn để chơi cậu.

"Nhìn đi này."

Bàn tay của Reo nóng ran, cậu đang theo hướng dẫn của Nagi mà tự chạm vào bụng dưới của mình, cảm nhận cự long khổng lồ đáng sợ đang giằng xéo dữ dội bên trong huyệt nhỏ. Cậu nấc lên từng tiếng, nghe tốc độ ra vào như vũ bão của hắn, lại thấy cảm giác ma sát như tóe lửa bên trong tràng ruột thật quá sức chịu đựng. Hắn cũng rất cố chấp, không cho cậu buông ra, lại tiếp tục đưa tay lên bóp mặt cậu xoay về gương, đem hai ngón giữa thon dài qua khóe môi cậu. Thiếu niên có phản xạ họng rất bén, lập tức bài xích cố gắng phun ra, nhưng những ngón tay càn rỡ hung hãn vẫn nhấn chặt vào đầu lưỡi, thọc vào sâu bên trong. Cậu ho khan, tức tối gồng lên cắn một cái thật mạnh vào dị vật đang quấy nhiễu bên trong khoang miệng, lại khiến Nagi xấu tính trả đũa, hắn dùng một tay còn lại đang xiết đùi cậu nâng cao chân cậu lên, kéo giãn dây chằng lên hết mức, bên dưới lại tăng số lần đâm rút theo cấp số nhân.

Hình bóng từ mảnh kiếng soi phác lại thân ảnh mỹ thiếu niên trắng nõn, da thịt bị cấu xé run rẩy, từng chuyển động được ghi tạc, lông mi run rẩy theo mỗi cú thúc như muốn đạp bay nửa hồn của kẻ phía sau. Nơi giao hợp trần trụi phơi bày cảnh mị thịt vây hãm bó chặt quanh cự vật gân guốc cỡ đại, bọt tinh dịch màu ngọc trai sủi ra quanh như rượu sâm banh vừa được bật nút. Reo bị hắn ép bản thân tự chiêm ngưỡng chính mình đang bị xâm phạm, cậu xấu hổ muốn quay mặt đi đều không thể, rốt cuộc chỉ có thể ngoan cố nhắm chặt đôi mắt ướt nhòe nhoẹt, phớt lờ cảm giác khó chịu của máu dồn xuống hạ thân do kích thích bất ngờ. Nagi cụp mắt, liền đưa tay xuống phía đằng trước, lướt qua dương vật rỉ dịch của Reo, tiếp tới đặt tay lên cái bụng mềm của cậu mà bóp khẽ.

"Reo thật xinh đẹp."

Hắn muốn cậu phải nghe được câu này, để cậu biết cậu vĩnh viễn chẳng cần phải lo lắng bản thân sẽ tăng cân, chẳng cần phải bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình. Hắn không màng những chuyện đó, hắn luôn mê mẩn dáng vẻ mềm mại này của cậu. Hiện tại Reo vẫn đang còn rất gầy, không có chút thịt thừa nào, cũng chính bởi vậy mà chuyện nhấc cậu lên bế bồng mới dễ dàng như thế này.

Hắn cũng muốn Reo phải biết, trên đời này có thể có những kẻ xì xào bàn tán khi cậu xuống sắc, khi cậu không giữ được dung mạo ưu tú tinh mỹ như thường, nhưng trong ngôi nhà này với hắn rồi, vĩnh viễn cũng không ai phán xét cậu, và bản thân Nagi cũng sẽ yêu thương Reo cả đời. Vậy nên cậu không cần nhịn ăn, cũng không cần lo lắng những chuyện chẳng đâu như thế nữa.

***

Góc kho sát nhanh ca tác gi:

Nếu tui nhn request oneshot thì các b s thích th loi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top