11. (16+) Trừng phạt thiếu niên không chịu nghe lời
Mười sáu năm đầu đời Mikage Reo chưa bao giờ bị đánh đòn. Ba mẹ cậu đều nâng niu cậu như tim phổi chính mình, giáo dưỡng quy củ đều theo phương pháp nhẹ nhàng nhất. Thiếu gia giàu có vốn cứ vô tư như vậy mà lớn lên.
Thực chất bản thân Nagi cũng từng muốn đối xử với cậu như thế. Tựa như đối xử với một bông hoa non đang hứng trọn dương quang, không cần trừng phạt uốn nắn khắt khe, chỉ có thể yêu chiều và gắng gượng bảo vệ để cậu thỏa mãn làm nhân vật chính trong cuộc đời bao người. Thế mà tất thảy sự nhượng bộ từ Nagi đều không đáp ứng được cả hai, bởi lòng tham của cả Reo và hắn đều vô độ. Người đẩy người đưa, dập dìu nhảy nhót những điệu tang tóc, chơi đùa trên ranh giới chịu đựng của nhau, cuối cùng đều muốn hủy hoại nhau triệt để.
Hắn không giận vì cậu vứt bỏ bữa ăn của mình, nếu cậu nói không thích từ đầu, hắn sẽ không ngại phiền, hắn chắc chắn sẽ tìm cách để đáp ứng cậu. Cơ mà cậu lại giả đò đã thỏa hiệp, chỉ để lừa dối hắn, để âm thầm cười nhạo hắn. Sự ác độc này của Reo cũng không đến mức chẳng thể tha thứ được, thế nhưng Nagi không chấp nhận nổi một người kỷ luật như cậu lại đang tự đối xử với cơ thể bản thân như thế. Chỉ vì ghét bỏ hắn.
Ảo mộng đẹp đẽ hóa ra là thuốc độc ngấm dần, lỡ tay bóc trần sự thật rồi thì sẽ kích hoạt cơn đau thấu xương không sao chịu nổi. Điên rồ, quá điên rồ, yêu đương sao mà phiền phức đến thế? Hắn không nghĩ ra cách nào khác nữa, vẫn là chỉ có thể dùng cách này để giáo huấn cậu. Hắn sẽ không khiến cậu nhanh chóng tàn lụi trong tay mình, hắn sẽ không muốn lần trả thù này của mình kết thúc trong sự hả hê của Reo khi đã thành công đâm nát trái tim của hắn bằng con dao vô hình này thêm một lần nào nữa.
Sinh mạng của cậu, nhất định phải do Nagi Seishiro này định đoạt.
"Sao không trả lời tôi?"
Nagi nghiêng đầu. Hắn cúi xuống, vừa chạm vào gò má cậu đã thấy một vệt ẩm ươt nóng hổi. Nước mắt rỏ ra giống ngọc trai, vỡ òa, rơi thành một mảnh đậm màu trên ga giường. Nagi đột nhiên thấy tức cười, hắn nhếch mép buông lời chế giễu.
"Hửm? Em là con nít thật đấy à? Vì sợ ăn đòn ở mông nên mới khóc thành thảm hại như vậy?"
Người kia uất ức giãy ra khỏi tay hắn, ánh mắt hận thù chĩa về phía hắn.
"Đồ thần kinh!"
Cậu gào lên, vặn người lại về tư thế nằm ngửa, dùng sức đạp thật mạnh vào hông Nagi. Chân nhỏ mảnh khảnh sượt qua một bên lập tức bị hắn bắt lấy. Nagi bực bội túm chặt chân cậu, ấn thật mạnh vào cổ chân nắm ngược lên, kéo cậu lê xuống một đoạn trên giường. Reo khóc méo cả miệng, châu lệ tứa ra như mưa hột đặc quánh, cậu đưa tay bấu vào nệm trắng nhúm nhó, vừa uất ức chửi hắn, vừa tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm dưới chân.
"Tại sao phải đánh tôi? Tại sao tôi lại phải chịu đựng cậu?" Câu chữ xiên xẹo ngả rạp lộn xộn xáo hết vào nhau, chẳng dòng nào đầy đủ. "Cậu lấy tư cách gì? Tôi không thích ăn, tôi đã nói tôi không muốn ăn, cậu không cho tôi bỏ bữa, cậu cứ ngồi đó trông tôi ăn như con nít, thiếu điều muốn đút từng miếng một luôn..."
Tới tận bây giờ, cậu lại mới khóc thương tâm giống y hệt lần đầu tiên bị hắn đem về đây nhốt.
"Thế mà em vẫn tìm cách tống đồ ăn ra ngoài đấy thôi?" Hắn bực bội, không hiểu sao cũng muốn gân cổ cãi nhau với cậu như con nít. Thông thường, hắn không muốn đầu tư năng lượng cho những thứ thừa thãi như này. "Tôi để ý tới em như vậy em còn lén lút làm chuyện này sau lưng tôi, vậy tôi quay đi nhìn chỗ khác nhiều hơn vài phút thôi em sẽ nhảy lầu à?"
"Chỗ khác? Cậu còn giam cầm đứa nào nữa hay sao mà nhìn chỗ khác?" Trọng điểm bắt đầu lệch đi. Reo suy cho cùng vẫn chỉ là đứa trẻ măng tơ chưa tới tuổi trưởng thành mà thôi.
Nagi bực bội vô cùng, người làm sai rõ ràng là cậu, thế quái nào cậu vẫn nói chuyện ngang ngược ương gàn như thế? Hắn quyết định không lý giải với cậu nữa, bặm chặt môi xiết lấy thắt lưng da, đem nó xé gió quất mạnh vào phần đùi non của cậu, vị trí rất gần với nơi dương vật hồng hào của thiếu gia nọ. Tiếng thét xé lòng lại vang lên cao vút, khiến cho tim hắn cũng đau thêm. Reo nức nở đưa tay theo phản xạ ra mà che lại nơi bắp đùi sưng tấy đỏ ửng vừa chịu đòn, mắt nhắm nghiền cả lại, lông mi cong hứng từng giọt pha lê mong manh.
"Nằm sấp lại." Nagi hít sâu một hơi. Chính hắn cũng không muốn đánh vào những bộ phận khác trên người cậu, khả năng bị thương sẽ cao hơn. "Em không nói số lần em tống đồ ăn ra ngoài, tôi sẽ lấy con số ăn đòn là ngày sinh của em nhân với tháng sinh của em."
Tiểu thiếu gia họ Mikage hoảng sợ muốn tan biến đi, trong đầu cậu nảy ra kết quả rất nhanh. Gần một trăm cái.
"K-Không! Tôi nói! Tôi nói!" Cậu gào lên, ôm chặt lấy tay hắn, vứt hết mặt mũi và sĩ diện đi mà cầu xin. "Năm bữa! Tôi mới làm vậy năm lần thôi. Đ-Đừng đánh tôi nhiều như vậy... Làm ơn, tôi xin lỗi cậu... Tôi không dám làm thế nữa!"
"Năm bữa?" Hắn tức tới bật cười. "Giỏi quá rồi đấy. Vậy năm mươi cái nhé."
Tiểu công tử là người rất biết điều trong thời điểm nhất định. Nếu như đằng nào cũng không xoay chuyển được quyết định của tên ma vương độc đoán này, tốt nhất là gãi vào tim hắn vài cái đi thôi.
"Giảm b-bớt đi được không?" Cậu uất ức mè nheo, khóe mũi chua xót đau vô cùng. "Tôi hứa tôi không làm vậy nữa. Cậu hãy nhân từ vì đây là lần đầu tiên đi, đánh cảnh cáo thôi, đừng trừng phạt tôi thật..."
Hắn nghe xong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Huyết mạch chảy trong cơ thể cậu vẫn là của một doanh nhân tiềm năng giỏi thương lượng, thế nên mới có trò cò kè mặc cả như thế này được.
"Đi mà..." Reo tròn xoe đôi mắt ướt át, bao hạt sao vương vãi trong con ngươi tim tím đều như tỏa sáng. Quả thực cậu biết cách khiến người ta mềm lòng.
Nagi Seishiro trút một tiếng thở dài. Hắn vẫn luôn biết trong lòng cậu không có mình, nhưng giờ tuyệt chiêu này cậu dùng mỗi ngày một thông thạo, không hề cần ai dạy mà vẫn rõ cách lấy lòng hắn. Khi thì cay xè bỏng lưỡi, lúc lại ngọt ngào như đường mía, cậu dung hòa đôi bên quá linh hoạt. Chỉ trách hắn thôi, thế mà lại phải lòng một miêu tinh yêu nghiệt ranh mãnh tới vậy.
"Tôi cho em nợ mười cái." Hắn cân nhắc xong, liền đưa ra quyết định. "Nếu có thêm lần sau, em chịu đòn gấp đôi con số tôi đưa ra ngày hôm nay, cộng gộp số tôi cho em nợ."
Con số bốn mươi cũng không nhỏ cho lắm, song có thể tránh được đi hai mươi phần trăm rồi.
"Luật lệ cho em khi chịu đòn rất đơn giản. Không che. Em vùng vẫy cũng được, đằng nào tôi cũng không để em thoát ra nổi. Nhưng nếu em đưa tay che, tôi có thể mất đà đánh trúng tay em, như vậy sẽ bị thương."
Khi nói ra những lời này, Nagi thật sự quá đỗi nghiêm túc. Mikage Reo có cảm tưởng như mình đang nghe một người hơn tuổi thật sự, chứ không phải thiếu niên lười biếng cậu từng cưng chiều.
"Biết rồi..." Cậu ỉu xìu, cụp chiếc đuôi vô hình xuống, theo lời hắn chỉ bảo mà nằm úp sấp xuống giường. Coi như bị chó cắn bốn mươi cái ở mông đi vậy.
Nhưng xem chừng con chó này cắn rất đau, nên ngay nhát đầu tiên đã như gặm nát xương của cậu.
Tên ma vương vừa quất xong, nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người kia mà thấy váng cả đầu, hắn đưa mắt nhìn xuống liền thấy rõ vết tích do thắt lưng da cá sấu có thể để lại trên mông cậu. Giữa phiến thịt mềm phúng phính tựa bánh trôi lằn lên một đường đỏ tấy, quanh da dần nhuộm màu, cộng thêm những dấu tay chưa tan trên đó, trông nổi bật chói mắt vô cùng. Hắn không khách khí, tiếp tục vung tay điền tiếp năm roi nữa. Vết đánh chồng chất lên nhau, khi theo chiều bên trái, khi in đậm bên phải, đỏ rực giống một vườn hồng, tiếng xé gió vun vút nghe kêu tai vô cùng, cộng cùng tiếng khóc ngọt ngào chẳng dứt.
"Hức... Đau quá... Hu hu..."
Reo thút thít cắn môi cau mày, bàn tay đều xiết chặt cả lại. Lúc đầu cậu còn nhẩm số, nhưng tới cái thứ năm đã thấy đau tới không thể nào chịu đựng nổi nữa. Mông cậu nóng như lửa luôn rồi, hắn đánh cũng không hề kiềm chế lực đạo ở tay, những phát liên hoàn đều tưởng chừng muốn thiêu rụi cả phần thịt mềm phía sau mới vừa. Nagi quả thực không phải đang trừng phạt cậu, hắn còn muốn trút giận, còn muốn nhìn mỹ cảm bị hành hạ của cậu, còn muốn thấy địa phương tư mật này của cậu chịu toàn vết thương của hắn.
"Nhẹ! Á...!"
Cậu rướn người lên về phía trước, hét lên một tiếng vỡ vụn. Không biết đây đã là roi thứ mấy, từng nhát từng nhát đều giống như ai đang châm đốt nơi phía sau hỏng bét. Cậu khóc lóc thương tâm vô cùng, cào lấy nệm giường, nuốt lại tiếng chửi thề. Nhưng đến cùng, cậu cũng không thể tiếp tục ngụy trang trong bộ dạng ngoan ngoãn, lập tức hoảng hốt vùng ra tìm đường chạy. Thế nhưng cậu chưa kịp rời giường, Nagi đã bực bội bắt cả hai tay cậu găm lại. Đời trước dù thể lực Reo không bằng được hắn nhưng cũng không phải quá chênh lệch, cơ mà hiện tại cậu không chăm sóc cơ thể tốt nữa, vậy nên lập tức chẳng mấy chốc mà yếu xìu, chịu để hắn chế ngự quá đỗi dễ dàng. Hắn đem đầu gối đè lại hai chân quẫy đạp linh tinh của cậu, lại ghì chặt cả hai cổ tay cậu xuống, thấy cậu vẫn phản kháng như cá mắc cạn liền tức giận vụt chan chát thêm mấy nhát. Reo khóc toáng lên, gào khản cả cổ, rốt cuộc cũng hiểu tra tấn này kinh khủng đến nhường nào.
"Đ-Đau! Nhẹ nhẹ thôi... Hu hu... Nagi, Nagi... Tôi không chịu được n-ữa... Á! A a a..."
Tiếng thắt lưng da xé gió lao đi vù vù lanh lảnh trong phòng, vang vọng lại càng ngày càng rõ. Mông của thiếu niên nhỏ rất biết đàn hồi co giãn, bị quất tới lủng hết da thịt lại lập tức mẩy lên về cung độ y chang ban đầu, nhảy nhót theo nhịp điệu tra tấn của ác ma. Cậu vùi đầu vào chăn, miệng không khép lại được, trước mắt như nhuộm cả tầng sương mù, khung cảnh đều nhòe nhoẹt, các giác quan đều nhanh chóng mất đi công dụng, chỉ còn tiếng đánh thanh thúy là dội vào tai rõ ràng. Từng đòn, từng đòn, đều quá vô định, cậu tưởng như mình đã sắp bị đánh phát nát cả mông đào, thì lại nghe thanh âm trầm đục của hắn vang lên.
"Còn mười lăm cái." Giọng nói của Nagi như thuộc về ma quỷ. "Em tự vểnh mông cao lên, phơi bày tất cả ra mà chịu những cái cuối này đi. Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Reo tức tưởi nghe chữ được chữ không, nhưng cũng không dám trái lời hắn, cậu đành gắng gượng nhấc hai chân run rẩy của mình lên, dùng tư thế bại hoại này vểnh cao mông. Hai phiến đào sưng vều, đỏ tấy, từng mảng thịt ướm một màu thịnh sắc rực rỡ, có chỗ da đã rách ra như rớm máu, các vết roi đan vào nhau không chừa phương nào. Còn có một số địa phương đang dần đơm những vệt bầm tím lại, giày vò mông xinh trông thảm hại vô cùng. Hơn tất cả, chính giữa là cấm huyệt còn chưa được chạm tới, nhưng do cậu khuếch trương cách đó không lâu mà hơi hé mở, là nhụy hoa hồng hào duy nhất chưa bị hắn đụng vào hôm nay.
"Giỏi lắm."
Hắn vui vẻ nhìn lớp sắc mới phủ ở sân sau của cậu, giơ tay quất roi, lần này đáp thẳng vào lỗ nhỏ của cậu.
"Á!!!"
Thiếu niên bị đánh suýt đổ sụp cả người xuống, lại được hắn đưa tay cố định bụng lại, hai phiến mông lập tức theo quán tính đàn hồi va vào với nhau, ép phần huyệt sau chôn khuất vào trong. Nhát đánh của hắn quá kinh khủng, ép cho lỗ nhỏ tê rần cả đi, ngứa ngáy và đau đớn dội lên đỉnh đầu.
Cậu vô thức vươn tay che lại mật huyệt, đến cả bờ mông nát bét cũng run rẩy phập phồng theo lồng ngực của chủ nhân. Không khí xung quanh thoáng chốc lại lạnh đi. Hắn không hài lòng, đôi mắt chết cũng cụp xuống.
"Reo." Nagi trầm giọng. "Luật duy nhất là em không được đem tay che lại."
Thôi xong rồi... Đôi tử ngọc mở lớn, con ngươi rút rụt co giãn, cái miệng nhỏ mếu máo lại chuẩn bị thốt ra tiếng nỉ non thương tâm.
"Căn dặn vậy rồi, mà vẫn không ngoan ngoãn." Hắn nhếch môi, thích thú nhìn người cậu run lên theo. Dẫu gì hắn cũng rất thích bộ dạng non nớt như con thú đang được thuần hóa này của cậu. "Còn mười bốn cái nữa, tôi thay đổi phương pháp khác giáo huấn em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top