10. Mèo con hắn nuôi nói dối tới phát nghiện

Đời này, Nagi Seishiro chỉ vừa nếm được giọt mật đầu tiên từ cảm giác trao cho ai đó một ngoại lệ, giờ lập tức lại tan vỡ.

Hắn rất ngại phiền, khi trước vẫn sống một mình nên cũng mới biết nấu ăn vài món cơ bản. Nhưng bởi vì Reo, việc cố gắng xoay tới xoay lui trong phòng bếp để chiều theo khẩu vị của cậu cũng không khiến hắn thấy phiền tới thế.

Ban đầu Nagi không định tò mò tiến tới gần nhà tắm, nhưng hắn nhìn thấy cậu hấp tấp đóng sầm cửa lại, trong lòng liền nảy sinh bất an, chỉ sợ cậu vấp ngã bên trong. Khi cậu khuất mắt rồi, hắn mới thận trọng lại gần, ý định kiểm tra xem tiếng nước chảy có vang lên không mới rời đi. Quá đáng biết bao, hóa ra không chỉ có tiếng nước chảy, mà còn cả thanh âm người nọ ép cho chính mình ói ra hết sạch bữa ăn hắn đưa tới.

Nagi Seishiro cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm tưởng như trái tim của mình đang từng chút từng chút một được ai tỉ mỉ gọt bỏ lớp bọc, bên trong đều sẽ bị đâm ra nát nhừ, nhoe nhoét rơi rớt huyết lệ tanh ngòm xuống, phần thịt non đỏ hon hỏn ở cuống tim đều vữa ra. Hắn muốn mở miệng trách cậu ác độc, rồi lại nhận ra, chuyện này cũng là do mình tự vận vào thân mà thôi.

Mikage Reo ca hin ti căm ghét hn.

Suy nghĩ này đúng là phiền phức tới nỗi khiến đỉnh đầu của hắn cũng đau nhói theo. Hắn bám víu lý trí mà vẫn tự hiểu rõ bản thân có bao phần đáng ghét, bởi hắn bắt trói, cưỡng bức và nhốt giam người mình thương như vậy đã lâu. Vậy nên hắn cũng không còn cố chấp với kết quả cho ngọn tình đơn phương này của bản thân nữa. Nagi thế mà đã ngây thơ nghĩ rằng mình độc chiếm thể xác cậu là quá đủ, nên mới không chạm tới điểm mấu chốt mà đánh liều áp bức dò hỏi tình cảm của cậu. Thế nào mà chỉ vì chuyện như hiện tại, hắn lại cảm thấy đau đớn tới nhường này?

Vần vũ quay cuồng qua hai kiếp, lại sẵn lòng ném tình yêu vặn vẹo này ra định giá mà trả treo với đất trời, thì ra đây là thực tại tàn nhẫn Seishiro phải tiếp nhận. Reo vĩnh viễn không thuộc về hắn, dù cho thân xác cậu vẫn ở đây, cũng sẽ không thuộc về hắn.

Thời gian chậm rì rì chảy trôi, đem theo những tâm tư chênh vênh trong lòng đổ loảng xoảng xuống, qua một khoảng chẳng rõ bao lâu, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Thiếu niên xinh đẹp kia bước ra ngoài, bước chân rón rén dò xét như con mèo vừa ăn vụng, đuôi mắt đỏ hồng hết cả. Trên người cậu có hương chanh thoang thoảng, có thể dễ dàng đoán được cậu vừa cẩn thận vệ sinh răng miệng một lần, và có lẽ những phút suy nghĩ dài lê thê của Nagi đã đủ để cậu chuộc thời gian tự khuếch trương trước. Hắn đã ngồi yên vị lại trên giường ở vị trí cũ, đôi mắt hờ hững nhìn cậu, không sao thể hiện ra được hết xúc cảm.

Thiếu niên kia thận trọng đến gần Nagi, cậu đang không rõ mình nên mở lời như nào, nhưng đối mặt với ánh mắt không rõ ý của hắn, cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Trong lúc Reo còn bồn chồn không rõ nên làm gì, giọng nói thanh lãnh trầm đi một tông của Nagi đã vang lên, khí tức ập tràn trong không khí.

"Cởi ra đi."

Nhánh mực tàu ân ẩn trong đôi mắt của Nagi đang cho Reo một dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Thân thể bạch ngọc xanh xao vương lại những dấu hôn ngân rực rỡ lại lộ ra, dưới ánh điện phô bày hết tất thảy đường nét. Nagi thoáng cau mày, quả thực hắn vẫn luôn biết cậu gầy đi rất nhiều, thân thể nam sinh đang ở tuổi vị thành niên không được ra ngoài tắm nắng, lại cả chính cậu cũng chẳng muốn ăn uống. Nagi thẫn thờ nhìn một hồi, để ý được rằng khung xương của cậu vốn dĩ rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn nổi bần bật dưới lớp da mỏng thật chẳng khác nào muốn đâm thủng mắt hắn. Hắn hít một hơi thở khẽ, đôi mắt chẳng hề linh động, buông ra câu lệnh tiếp theo.

"Xoay một vòng đi."

Xoay một vòng?

Thiếu gia nhỏ hậm hực lò dò xoay cơ thể khỏa thân của mình một vòng. Bộ hắn tính mua váy cho cậu mặc hay sao mà cần ước lượng tạng người của cậu kiểu này?

Sau một hồi dùng ánh mắt ước chừng từng số đo trên thân người thương của mình, Nagi tự đưa ra kết luận, chỗ duy nhất có thịt trên người cậu là phần mông. Mông mềm nộn phấn trắng hồng, độ đàn hồi rất tốt, sờ lên quá đỗi sướng tay, dường như chẳng hề hao sụt đi theo cách bỏ bữa điên rồ của chủ nhân nó. Hắn bắt lấy tay cậu, ôm thân ảnh mảnh khảnh vào lòng, xiết chặt lấy. Reo híp mắt khẽ, chính cậu cũng không biết mình đã quen thuộc với động tác âu yếm này của Nagi từ khi nào, đến nỗi cậu đã chẳng còn bài xích tiếp xúc với hắn nữa. Trên người hắn vẫn còn trang phục nghiêm chỉnh, vải thô cọ vào da thịt mềm mại tới ngứa ngáy. Từng nụ hôn âu yếm tiếp tục rải lên mái tóc mềm xù như bông gòn, bàn tay tham lam nhéo nắn từng khúc trên lưng và quanh viền xương sống như đang nhào bột. Reo mềm xèo cả người đi, cậu lại bị bắn bế thốc lên, ngồi hẳn cả lên đùi hắn ở tư thế đối diện.

Hai chân thon dài của cậu bị cưỡng chế tách rộng trên mình dưới của người nọ, hai người dính nhau sít sao không một kẽ hở, tới cả dưỡng khí cũng chia sẻ chung. Vành tai của Reo đỏ ưng ửng, má rân rân nóng lên, cậu khổ sở vùi đầu vào một bên vai áo của hắn. Nagi nhếch môi cười khẽ, hắn còn tự nghĩ đã đến lúc này rồi cậu vẫn làm nũng. Trên người Reo bây giờ chỉ khoác thêm một mùi chanh ngọt thoang thoảng, thanh thoát dịu nhẹ, hoàn toàn khác xa những lúc cậu vừa chơi bóng xong trước kia. Nagi không nói rõ lên được hình tượng của Reo trong mắt hắn đã khác trước thế nào, nhưng hắn không thể quên được mình trốn nấp trong phòng riêng mà rền rĩ tên cậu bao lần.

Reo ấy mà, một khi đã rũ bỏ hào quang trên sân cỏ măng tơ sẽ chỉ còn bộ dạng ướt át nhễu xuống từng giọt mồ hôi, hương thơm nồng nặc nam tính, gương mặt góc cạnh loang váng nắng. Vậy mà khi lột bỏ tất thảy rồi, cơ thể của cậu lại sẽ trông như thế này, bao giờ cũng tựa một đóa hoa thanh bạch trinh nguyên, giống như một lời mời gọi khiêu khích xuống hạ thân dã thú.

Hắn đưa tay lướt xuống vùng xương hồ điệp, xoa khẽ lên bờ mông đào căng mẩy tròn phúng phính, nhẹ nhàng mơn trớn dụ dỗ. Reo rùng mình bám chặt lấy hắn, cắn môi kiềm chế tiếng rên hòng dật ra từ trong cổ họng. Nagi híp mắt khẽ, suy tư bóp méo từng miếng thịt thơm, cuối cùng giơ bàn tay lên, xé gió phát một cú thật mạnh vào mông trái mềm xèo của người nọ.

Cảm giác ái muội lập tức bùng nổ, Reo la lên một tiếng không kìm được, mình run như tờ giấy, leo lắt níu lấy người kia. Cậu nhấc đầu ra khỏi hõm vai Nagi, đôi mắt ươn ướt hướng về hắn, môi nhỏ vừa định buông lời trách móc, thì tiếng đánh thứ hai lại tiếp tục vang lên chát chúa. Cậu há hốc miệng không thốt thêm được chữ nào. Phải nói là lực tay vừa rồi của Nagi không hề nhỏ, bình thường khi cuồng hoan tình thú hắn cũng ít khi vỗ quá mạnh vào mông cậu, nhưng bây giờ thì cứ như trút hết toàn bộ công lực vào va thẳng vào xương cậu vậy. Reo cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cậu giật khẽ lấy mảnh áo của người kia, uất ức lên tiếng.

"N-Này, muốn làm thì làm đi... Đánh đau như thế làm gì!?"

Tròng tử đen láy của Nagi hiện diện như một trũng nước đục. Reo cảm tưởng như bản thân đang bị nhìn thấu, từng chút một đều do hắn đọc vị, không một động tác thừa thãi nào qua mắt được. Cậu cắn răng, nhỏn người lên hôn trên khóe miệng của hắn. Thời gian này chịu giam giữ của hắn, Reo cũng biết Nagi chỉ ăn mềm không ăn cứng, mặc dù không rõ được tên ma vương này đang giận lẫy cậu chuyện gì mà từ nãy giờ đều có cảm giác âm dương quái khí, nhưng trước hết vẫn phải dỗ dành hắn đã. Thông thường cậu đều tỏ vẻ kiêu ngạo và khó chịu với hắn, nhưng lúc cảm thấy mình đang thật sự sắp chạm giới hạn của hắn, cậu sẵn sàng hạ mình nhượng bộ một chút. Giống như cách người ta mở van gas, một đòn thao túng dễ dàng mà hiệu quả, nén ép chán chê rồi sẽ thả lỏng, cuối cùng cũng sẽ tránh được hậu quả xấu xí nhất.

Nagi còn không buồn chớp mắt, hắn hiểu rõ cậu hơn cả chính mình, bởi hắn biết con người cậu chính là vậy, thuần túy làm mọi thứ vì lợi ích của mình. Khi trước có thể xem hắn là báu vật, cưng chiều nâng đỡ hắn, đến lúc chẳng còn thấy cần thiết nữa thì một phát đạp thẳng xuống đáy vực, đuổi cùng giết tận tới điên rồ. Những cử chỉ tưởng như nhúng trong mật ngọt của cậu hiện tại đều hư huyễn, không có chút gì là thật tâm nữa rồi.

Nagi không muốn đánh cược để bản thân phải lừa dối chính mình tin vào con bài tẩy ngang ngược này của cậu nữa, hắn biết dù có thế nào thì sự thật vẫn sẽ ở đó. Con người vốn dĩ vị kỷ, bản chất không ai được sinh ra với tính cách ngọt ngào vị tha gì, vậy nên Nagi cũng đuổi theo lòng tham lam của bản thân, thỏa mãn bóng ma dục vọng khổng lồ sắp nuốt chửng chính hắn. Rõ là hắn tự hiểu như thế, nhưng chẳng hiểu sao, hắn không giải mã được vì sao trái tim mình cũng rung rinh từng hồi khi đón nhận sự dối trá này của người thương.

Nagi muốn tin lắm. Hắn muốn tin rằng Reo thật sự đang yêu mình, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi hắn cũng muốn vậy.

Có điều, Nagi chỉ còn là con thú chạy theo bản năng từ thuở hồng hoang, chứ chẳng muốn nuôi dưỡng những ảo ảnh chiêm bao đẹp đẽ nhất này làm gì nữa.

Hắn không trả lời câu hỏi của Reo ngay lập tức, bàn tay vẫn xoa đều trên hai bờ mông thịt đang đỏ dần lên sau hai phát đánh của cậu. Reo cũng sợ hãi trước sự im lặng này, cậu liếm nhẹ lên cằm hắn, nhỏ nhẹ tìm đường thối lui. Tiếng nói thanh thúy trôi nổi lửng lơ, tựa như có hình thể mà vờn lấy quanh trái tim hắn.

"Tôi không giận cậu vì chuyện cậu xé tờ báo đó." Reo đang nói tới tờ báo kinh tế có thông tin của tập đoàn Mikage mà rõ ràng Nagi đã xé đi. Cậu ngẫm nghĩ một chút, sau đó trợn mắt nói dối. "Cũng không phải ăn đồ cậu làm nhanh như thế vì ghét bỏ món đó, tôi đói quá thôi."

Căn phòng thoáng chốc im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp rất khẽ của thiếu niên tóc tím đang lúng liếng đảo mắt, cậu còn không rõ mình đã toát mồ hôi hột bên thái dương từ lúc nào chẳng hay.

"Reo." Nagi rốt cuộc cũng nhìn cậu, hắn nhếch môi. "Em đúng là nói dối đến phát nghiện."

Gương mặt tiểu công tử cứng đanh lại, cậu sợ sệt không dám nhúc nhích hay nói thêm câu nào nữa. Nagi vẫn chuyên tâm chơi đùa xoa bóp hai phần thịt nõn hồng hào bên dưới, cơ mà có thể dễ dàng nhận ra lực tay của hắn đang dần mạnh hơn.

"Tại sao em lại lừa tôi?" Nagi híp mắt, giọng nói trầm đục rót vào tai cậu, cùng lúc tiếng vỗ xé mạnh như va thẳng vào xương cũng vang dội. Phiến mông của Reo thoáng chốc đỏ tấy nóng ran như phải bỏng, vết đánh đã tụ lại trên da thịt mẫn cảm thành màu, diễm lệ nổi bần bật như hoa hồng nở trên màn sương tuyết bạc. Thiếu niên tóc tím khổ sở run rẩy, hiểu rằng lúc này hắn đã biết được cậu làm gì trong nhà tắm khi nãy, trong lòng cậu lại hối hận không thôi. Cậu đang còn chưa biết phải trả lời sao, Nagi đã ném cậu trở về trên giường, bàn tay chế trụ ghì chặt cậu úp xuống, bắt cậu nằm yên ở đó. Chính hắn thì rời đi đâu đó một lúc, bỏ lại cậu không dám lật thân cá lên, chỉ có thể phơi hai cánh đào non tơ phiếm hồng ra chờ đợi. Reo cắn chặt môi, trong đầu nảy ra đủ loại suy nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất.

Khí lạnh trong phòng như càng thêm phần làm tệ hơn tâm trạng thấp thỏm của cậu. Chẳng mấy chốc, Nagi đã quay trở lại, cậu liền theo bản năng rụt rè xoay đầu sang nhìn hắn. Song, chỉ vừa nhìn thấy thứ trên tay hắn, thiếu niên lập tức hoảng loạn, hai bên đồng tử đều giãn lớn.

Dây thắt lưng da cá sấu hàng hiệu còn mới nguyên, còn là một trong những món quà đầu tiên cậu tặng hắn.

Có không dùng đầu cũng đoán được hắn định làm gì.

Khi trước mỗi lần thấy thứ gì hợp với Nagi cậu đều ném qua cho hắn, do bản thân cậu không tiếc tiền, chỉ có điều cậu vẫn nghĩ là Nagi có vẻ chừng chẳng quan tâm đến những món đồ này, cậu cũng không bao giờ thấy hắn dùng tới. Hóa ra hắn vẫn luôn giữ, nhưng lần đầu tiên sử dụng lại không phải cho mục đích ban đầu cậu mua, mà lại là dùng để giáo huấn cậu.

Thấy hắn đang chuẩn bị đi tới, Reo sợ hãi muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị cái nhìn lạnh lẽo của hắn áp chế. Cậu mở miệng định giải thích, cơ mà âm thanh của hắn lại vang lên trước, tựa như tuyết lạnh bao phủ lấy tất cả lý trí vốn đang dần tê liệt của cậu.

"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để thành thật với tôi."

Hắn ghé sát lại, hơi thở phả lên vành tai thiếu gia, mặt thắt lưng da nguội ngắt dán chặt lên hai cánh đào hồng hào phấn nộn của cậu.

"Em lén tống bao nhiêu bữa ăn ra ngoài rồi, Mikage Reo?"




















***

Tâm s ca kwinyong (không liên quan gì ti NagiReo hay fanfic này):

Xin chào các tình yêu,

T là sinh viên nên tương đi bn rn. T va đi hc, va đi làm, nhưng t vn thường rt đu tư cho s thích ca bn thân. Mt tháng qua là tháng t thi các môn hc ba tín ch, gi thì t va xong nt bài lun cui cùng ca năm hai ri.

Tớ mong là các cậu dù đang hay sẽ theo ngành học nào cũng sẽ luôn cảm thấy bản thân cố gắng được, trừ phi các cậu có đam mê thực sự cho một lĩnh vực khác và các cậu nắm được 100% mình muốn gì. Tớ mong mọi người dù ở môi trường nào cũng sẽ học tập tốt và kiếm được niềm vui từ nó. Dù gì cuộc sống chúng ta cũng đều đang rất chật vật, mỗi người đều cố gắng mà, nên tớ chỉ hy vọng mọi người trong những lần cố gắng không ngừng ấy sẽ nhặt nhạnh được cảm giác thoải mái và thích thú thôi. Trái ngọt sẽ tự khắc tìm tới đó.

T viết li này đ chúc tt c các bn bé s hoàn thành tt bng sc mình, thun li may mn trong k thi tt nghip ti đây. Nh vía và chúc mi người đi thng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top