1. Trang giấy viết đi viết lại không biết chán
Nagi không thể chớp mắt. Hắn cảm tưởng như bản thân cũng không còn tồn tại, chỉ lơ lửng như một mảnh linh hồn mục ruỗng, tới thực thể cũng không có. Nhưng oán hận và chấp niệm quá lớn, vậy nên hắn vẫn vô thức bảng lảng quanh quẩn tại góc hành lang này. Một vạt ký ức vàng óng nhấp nhô vây quanh hắn, khiến hắn thấy thoáng chốc bản thân cũng đã tan thành bãi nước mắt mặn chát. Cảm giác khó thở u uất cứ thế vây hãm.
Kỷ niệm xưa cũ nổ toang toác trong đầu hắn lốp đốp, chinh phạt từng lãnh địa sâu thẳm trong tiềm thức. Vốn dĩ chúng đã ngự phương này từ rất lâu, chỉ đợi ai đó đem chìa khóa mở tung cánh cửa này, và chúng sẽ tuôn ra thành từng hàng dài. Ẩn ức quá khứ nhấp nháy liên tục, từng vết thương chưa kết vảy bung vỡ, gạt bỏ tế bào chết bên ngoài, tứa ra mấy dòng máu xạm đen thối rữa. Cái thây tàn của hắn không còn dùng được nữa, nhưng từng mảnh hồn vẫn chống cự bám víu, nhốt một tâm niệm cô độc lại lằn ranh đôi thế giới.
Mikage Reo quả thực cho hắn được tất cả, cậu cũng lấy đi được tất cả. Vòng tuyển chọn cuối cùng, bản thân Nagi biết rất rõ, đám người lạ mặt đã đánh gãy chân hắn có liên quan tới cậu. Sau thất bại ở BLUE LOCK, Reo đã tìm tất cả mọi cách bẩn thỉu nhất để ném Nagi trở lại cái xó tối tăm nơi hắn bắt đầu. Có điều Nagi vẫn lựa chọn im lặng, không cung cấp bằng chứng tố cáo Reo. Hắn chủ động rời bỏ thành phố để trở về như một con mãnh hổ đầy thương tổn. Ngày qua ngày, Nagi đã tưởng như bản thân có thể yên ổn sống vô nghĩa như lúc trước, trở về trường học, tùy tiện trở thành một gã đàn ông làm công ăn lương như bao người. Sẽ chỉ còn có trái tim và trí óc còn thi thoảng giằng co nhức nhối, đấu tranh muốn phác họa thế giới có Reo mà hắn đã đánh mất.
Cơ mà kẻ dính chặt lấy tâm trí hắn không buông cũng chẳng chịu tha cho hắn. Reo đơn phương tìm đến cửa nhà hắn trước buổi kết hôn, khóc nháo một trận thê lương, rồi đâm chết hắn và tự tử cùng ngày.
Tự tiện định đoạt quan hệ hai người là cậu, tự tiện đem tặng rồi lại tước bỏ niềm vui của hắn cũng là cậu, cuối cùng tự tiện vẽ cái kết cho định mệnh hai người cũng là cậu. Nagi tự giễu, thấy Reo đúng là hết thuốc chữa, ấy thế mà mình cũng không cách nào bao dung cho tính khí bồng bột của cậu. Đáy lòng vẫn bung trổ một mầm giống xót thương nhè nhẹ, cho cậu, và cho sợi tơ duyên đứt đoạn giữa hai người. Cuối cùng, thế nào chết đi rồi, hắn cũng không có thể đi tìm cậu, chỉ có thể chịu bị khóa lại ở lãnh địa riêng của những dĩ vãng xanh biếc ngọt ngào.
Hắn hận Reo. Hắn hận một Mikage Reo tâm địa độc ác ra tay tàn nhẫn, hận một Mikage Reo vô tâm vô phế tuyên bố đính hôn với người khác mà chẳng thèm gửi cho hắn một tấm thiệp mời, hận một Mikage Reo nhạt nhẽo, nhàm chán và tối tăm. Hắn hận Reo, như cách hắn yêu Reo, như cách hắn khắc tên cậu lên đầu quả tim, có nâng niu có chà đạp, có trân trọng có giày vò.
Hắn hận hơn cả là một Reo vốn dĩ đã quấy nhiễu trong cuộc sống của mình, lại chọn từ bỏ mình mà rời đi, rẻ rúng lời hứa vô địch năm xưa, trở thành một kẻ tầm thường trong muôn vạn những kẻ tầm thường khác.
Chấp niệm của hắn sớm đã hóa thành cơn lốc, kẹt cùng những suy nghĩ miên man chảy dài không điểm dừng.
Giá như lúc ấy, Nagi có thể tóm chặt lấy Reo thủ thỉ lời xin lỗi, có lẽ cậu sẽ không buông tay rời đi.
Nagi vốn không cần Reo phá nát trái tim mình, bởi hắn sẵn sàng moi móc tất thảy, tự nguyện trao cho cậu.
Tia nắng quái chiều tàn vốn dĩ chỉ thường giãy giụa vùng lên được lần cuối rồi dập tắt, giờ đây trộn lẫn cùng tiếng quạ quang quác vảy đen một khắc giời lộng. Những suy nghĩ cuối cùng của Nagi cứ thế xối xả lao vào. Không gian vô thực trước mắt hòa thành một màu trắng tang; vòm giời trên đầu xé toạc ra, rót từng ánh sáng lạ lẫm chân thực như rọi thẳng vào đồng tử, châm vào từng tế bào đang tan rã của hắn. Các giác quan giống như vừa được kích hoạt lại, từng tiếng thở rộn ràng của cuộc sống yên ả phả vào lòng hắn. Đồng tử vô hồn rút rụt lại, tròng mắt đen láy linh động, mùi hương ngọt ngấy quen thuộc cuống quýt vờn quanh khoang mũi hắn.
"Thú vị đấy, cậu cứ thế này đi cũng được."
Nagi mở bừng mắt. Ảnh phản chiếu ngược của người nọ xuất hiện trong mắt hắn. Tàn dư hoàng hôn hắt vào đáy mắt diệp diệp rực rỡ của con người ấy - một thiếu niên xinh xắn chưa thành niên mang theo chút dáng vẻ tinh nghịch. Quá vãn lẫn khoảnh khắc thực tại hòa làm một quá đỗi chân thật, Nagi thoáng chốc bất ngờ, ngẩn người ngắm nhìn cậu thật lâu.
Hắn há miệng muốn nói một câu hoàn chỉnh, rốt cuộc lại không thể thốt thêm gì, chỉ chằm chặp nhìn cậu.
Kể cả đây chỉ là một giấc mộng, hắn vẫn muốn đem cậu khảm chặt với mình, vĩnh viễn không buông tay để cậu biến mất một lần nào nữa.
Hắn vẫn nhớ những bài lịch sử dài, nhớ được rằng sắc tím Tyrian dường như đang ám rực vầng hào quang vô hình của Reo vốn dĩ luôn được xem là thức màu hoàng tộc quý phái, là đẳng cấp riêng cho những nhân vật tinh anh giàu có, một thế giới thượng lưu không phải ai cũng bước chân được vào. Sắc màu quanh Reo lần nữa đánh mạnh vào thị giác hắn như lần đầu hắn nhìn kỹ gương mặt cậu, cũng gợi cho hắn nhớ bản thân những ngày tháng không có cậu ở bên. Khi ấy, hắn đã quy ước cậu vào những màu trung tính nhất, chỉ vì quên đi rằng Reo cũng từng là con người điên cuồng trong ngạo khí, là cá thể đặc biệt hoàn hảo giữa muôn người, là mơ ước của vô số người, bao gồm cả hắn trước kia. Nagi như đem hết thảy suy nghĩ lẫn tình cảm kiếp trước và kiếp này gộp chung lại, ánh nhìn chòng chọc thô lỗ xoáy thẳng vào Reo. Hắn thật lòng muốn đem hình bóng non nớt tươi trẻ này khắc ghi vĩnh viễn.
Mikage Reo của mười sáu tuổi vô tư nhưng nhạy bén hơn người, cậu thoáng cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ như có như không bao vây lấy cậu. Tròng mắt đen nhánh sâu hun hút của Nagi trông ảm đạm tới quen thuộc. Ánh mắt dường như biết nói ấy đang gãi vào dây thần kinh cảnh giác nào đó trong lòng cậu. Reo áp chế suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nụ cười ranh mãnh vẫn gieo trên môi. Âm thanh lanh lảnh lại vang lên, năng lượng tích cực vẫn căng tràn.
"Cùng chơi bóng nào!"
Cùng chơi bóng nào!
Nagi rủ mắt xuống, xác thực bản thân hẳn đã không nhìn lầm hay nghe lầm. Hắn dùng lực cấu chặt vào lòng bàn tay. Đau đớn xộc thẳng lên đại não, tận tới lúc thấy đầu ngón tay đã rướm máu, hắn mới biết được mị thanh vang vọng trong tiềm thức lẫn tiếng nói trực diện của người trước mặt đều là thật.
Hắn quả thực đã quay trở lại rồi, quay trở lại ngày đầu tiên có được cậu.
_________________________________
Khúc hòa tấu mùa hạ đong đưa bên tai, đem theo vết thương lênh láng huyết thẫm tùy tiện khâu lại, nhường chỗ cho một đoạn tình được vẽ thành từ chấp niệm khốn khổ nhất của một kiếp người điêu linh.
Nagi dõi mắt nhìn công tử nọ ngồi đối diện trước mặt mình, trong lòng lại chẳng ngừng cảm thán. Thế nào mà hắn lại có thể thấy dáng vẻ mảnh khảnh này trông có chút cô liêu, cứ như thể cậu đã đơn độc tự rất lâu rồi.
Đã một thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài trôi qua kể từ khi Nagi lại bám dính lấy Reo ở đời này. Năng lực nhận thức thực tại của hắn quả thực phải rất nhanh chóng, kể cả khi hắn ngơ ngác thấy sinh mạng chính mình vụt qua vô nghĩa, rồi lại nhìn thấy người trước mặt vẫn linh động có thần, đáng yêu nhảy nhót qua lại giữa vừng trời rộng lớn. Hắn cũng không rõ đây là trò đùa của ông trời hay là mơ tưởng của chỉ riêng hắn. Nagi ôm theo bầu tâm tư phức tạp giấu nhẹm đi, hắn vẫn đáp ứng Reo, vẫn ngoan ngoãn trở thành người đồng đội đắc lực của cậu như trước kia. Trái tim hắn nói rằng Reo vẫn mang linh hồn của kiếp trước, bởi xúc cảm của hắn khi ở gần cậu không hề thay đổi, chỉ là những ký ức đen đặc không tìm tới cậu như với hắn. Vừng trời quang đãng trong veo từ đôi thủy cầu tím biếc của cậu tỏa ra ấm áp dịu hiền, bây giờ Reo đang là thiếu niên đẹp nhất những năm xuân thời - không vướng víu tạp niệm, không u ám tức thời, không ngoan cố điên cuồng.
Đoạn đời đã bị vứt bỏ của Nagi cũng không giống một giấc mơ phù vân, đó là cơn ác mộng đày đọa hắn từng đêm. Tới tận khi hắn đã nhắm mắt tưởng chừng như bản thân có thể chìm sâu vào giấc ngủ, Nagi lại giật mình nhìn thấy thực thể quen thuộc phản chiếu từ trong gương. Bao nhiêu đêm như vậy rồi nhỉ? Hắn đã thấy từng miếng thịt trên cơ thể đều rữa ra, chỉ còn lại hốc mắt rỗng tuếch sâu hoắm và khung sườn ngậm bùn đất ấp ủ một mầm hoa lạ lẫm.
Hắn không thể giữ nguyên vẹn một đoạn tình cảm với Reo như trước kia, bởi hắn liên tục nhớ tới vẻ tuyệt vọng trước khi giết mình của cậu. Và hắn đang nhìn thấy nó kể cả trên nụ cười thanh thuần ngọt ngào nhất của Reo ở hiện tại.
Hắn biết, Reo không nhớ được ký ức gì của đời trước. Nhưng hắn nhớ.
Nagi tự hiểu bản thân đang là kẻ duy nhất mắc kẹt trong cái bẫy ký ức. Đây có lẽ là trò đùa oan nghiệt nhất của định mệnh.
Bong bóng kỷ niệm xưa và nay hòa cùng nhau, giống như trang giấy viết đi viết lại không biết chán, cớ sao vẫn đem theo tàn lửa đôm đốp cháy, khiến lòng hắn thêm ngột ngạt. Nagi vẫn theo thói quen cũ cùng cậu đá bóng, cùng cậu học tập, cùng cậu về nhà, giống như diễn lại một vở kịch đã thuộc làu, trong lòng lại lén lút pha trộn tư vị mỏi mệt sầu não. Người trước mặt trông vô hại, xinh đẹp, kiều diễm như đóa hoa chớm nở, vậy mà lại từng là người độc ác, tàn bạo giẫm đạp hắn tới chết. Thật chẳng khác nào hắn vừa nhận nuôi một con mèo nhỏ, một ngày sau mèo con ấy liền hóa hổ cấu xé thịt da hắn tới nát bét, trước khi ngấu nghiến mồi ngon còn ngao ngao vài tiếng giễu cợt.
Giá như Nagi có thể nghĩ rằng thực tại là quá đủ với mình. Hắn vẫn sẽ là báu vật của cậu, hai người cùng cố gắng đạt được ước mơ vô địch, hắn không bỏ lại cậu, hắn không nói cậu phiền toái, và hắn nỗ lực thêm một chút để nghe lời cậu như trước kia. Cứ như thế, hai người sẽ không sao cả, không có chuyện gì xấu xảy đến cả.
Không thể, Nagi siết chặt bút, hắn biết những điều tồi tệ sẽ đến bằng cách này hoặc cách khác. Chìa khóa không nằm ở bản chất của từng sự kiện đó, mà là nằm ở biến dịch tâm tư của hắn, và của Reo.
Nagi có thể chỉ độc nhất hướng về phía Reo, còn Reo thì có thể trao nguyên vẹn trái tim cho hắn thôi được sao?
Reo nhìn thấy người trước mặt giống như không tập trung vào bài viết, nên cậu lặng lẽ dùng ngón tay gảy nhẹ lên mặt hắn. Nagi giật mình quay đầu, đôi mắt hướng về phía cậu, tới cả suy nghĩ mâu thuẫn kéo theo vẻ mặt phức tạp vẫn chưa thối lui, trưng ra một ánh nhìn mịt mù. Tiểu vương tử thấy đột nhiên bị áp lực vô hình chèn ép. Đôi môi hồng phấn mấp máy tạo thành khẩu hình vô thanh.
[Sao vậy?]
Nagi hướng mắt về phía cậu, lúc này hắn cảm tưởng như tất thảy bóng dáng của Reo đều được khắc lên con ngươi mình. Hắn đưa tầm mắt xuống, thu gọn cả cần cổ thiên nga trắng nõn của Reo, hay một vài lọn tóc tím rơi xuống buông lơi đậu lại lả tả trên xương quai xanh ẩn hiện. Ngoại hình của Reo những năm này vẫn chưa phát triển tới được như lúc trưởng thành, trông còn có chút non nớt thánh khiết, vậy mà lại thu hút người khác tới kỳ lạ. Nagi mím chặt môi, lông mày giãn ra đôi chút, lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn.
Con mèo nhỏ không hiểu người bạn to xác phiền lòng chuyện gì. Cậu nghiêng đầu nghiên cứu đôi chút, rồi lại ủ rũ thỏa hiệp bỏ rơi vấn đề, quay lại bài tập kinh tế dang dở.
Ánh nắng từ bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, chiếu lên thành cực quang bên gò má hồng hào, lại nhuộm một nửa thân mình người nọ trong diễm sắc hoàng hôn hấp hối. Chỉ đơn thuần là một con người đẹp đẽ nao động lòng người, không có chút vẻ kinh bạo của một sát nhân.
Đáy mắt Nagi tối đi thêm chút, hắn chợt cảm thấy bản thân vừa bung trổ một suy nghĩ điên rồ.
Nếu người này sớm muộn gì cũng trở thành một ngôi sao vỡ nát cằn cỗi giữa vũ trụ đen đặc, chi bằng hắn nhanh tay hái về trước vì tinh tú ấy để tùy tiện giày vò, chà đạp, phá hỏng đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top