[3]

Nagi đứng lặng người làm sự ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Nagi muốn chấm dứt cuộc đời trước tuổi mười tám. Nagi muốn dừng lại những ngày tháng tẻ nhạt và buồn đau tại đây. Nhưng cậu ta đang lo sợ, rằng Reo sẽ thế nào. Em yêu Nagi, Nagi hiểu cái "yêu" đó đau đớn hơn nhiều so với "chơi thân". Cái "yêu" của Reo khiến Nagi đưa mắt sang chỗ khác, nơi không thấy được em.

Tim Reo thắt lại, cảnh báo cho em biết em sắp mất tia sáng kia rồi. Nagi đứng im, còn không nhìn em nữa. Nagi từ chối, nhỉ?

"Reo không ăn tối hả?"

"Không, tớ ăn rồi mà."

Nagi lảng tránh nó, đau thật. Đau đến xé lòng. Cảm giác thất tình người ta đồn đại đúng là không thể coi thường. Ý em là, em đã từng cười khi người ta khóc vì chuyện tình yêu. Giờ thì em chuẩn bị như người ta, có điều thay cho khóc, em chọn nhảy cầu. Dù sao người họ hàng em cũng đã nói đi về với bố mẹ. Được chứ, Reo sống đủ rồi. Họ hàng Reo không chứa chấp một đứa như em, Reo cũng không muốn thấy mặt họ.

"Tớ cũng không ăn đâu."

"Nagi hôm nay lạ ghê. Do tớ à?"

"Reo, tớ muốn chết."

Reo mở to mắt, em sững sờ nhìn Nagi đang nắm tay em.

"Tớ biết Reo cũng muốn thế."

Nagi không muốn sống. Reo không muốn sống. Nhưng Nagi là động lực để Reo tiếp tục bước đi cơ mà? Sau đó, Reo bắt đầu tự mâu thuẫn với bản thân ở vài tiếng trước, em sắp xếp lại mớ câu từ hỗn độn trong đầu thành câu nói. Em muốn thử khuyên Nagi. Nực cười thật, có lẽ Reo chỉ đang cứu lấy bản thân của ngày xưa: em tích cực và sống thật hạnh phúc.

Muốn sống và ước được ra đi, hai sợi dây xen lẫn vào nhau, tạo thành mớ hỗn độn.

"Nagi! Cậu là động lực sống của tớ! Cậu là-"

"Im đi, Reo."

Theo lời Nagi, Reo im thin thít. Lặng người nghe Nagi nói.

"Tớ là động lực sống của cậu. Nhưng động lực sống của cậu không muốn sống nữa rồi."

"Cái thế giới khốn nạn này cứ như cố tình đẩy chúng ta ra khỏi quỹ đạo của nó vậy."

"Cho nên là Reo à, chúng ta đi gặp bố mẹ thôi."

Nagi chán ghét cuộc sống thiếu vắng người thân, Reo cũng thế. Cả hai đã chứng kiến cảnh họ hàng đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc bản thân, đã trải nghiệm cuộc sống không cảm nhận được tình cảm gia đình, đã bị dồn ép đến đường cùng bởi chính những kẻ gọi là "họ hàng".

"Reo, theo tớ chứ?"

23:59. Tiếng đếm ngược thời gian vang vọng.

Muốn sống và ước được chết, hai sợi dây từng tạo thành mớ hỗn độn. Một trong hai biến mất.

"Ừm, theo Nagi."

Trước khi nhảy xuống dòng nước lạnh đầu năm. Ôm chặt nhau, cả hai nói những lời cuối.

"Tớ yêu cậu, Reo."

"Tớ cũng yêu Nagi."

0:00. Pháo hoa sáng rực trời mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top