3
Mở mắt thức dậy sao đêm nồng nhiệt sắc tình, Reo xoa mái tóc tím mượt mà của bản thân, quay sang nhìn về phần giường trống trãi vẫn còn vươn chút hơi ấm, miệng nhếch lên một độ cong gian trá, thỏa mãn vươn vai để thả lỏng cơ thể đau nhức.
Y để ý người lạ này từ ngày anh ta đến đây lần đầu tiên rồi, mới đầu y chỉ tưởng đó là người hầu nào đó lạc sang nơi này, nhưng đối phương nhìn y mãi miết mới khiến Reo sinh nghi. Vị hoàng tử hỏi người hầu thân cận, biết được tin tức là trong đoàn sứ giả mới ghé thăm cũng có tên hầu cận tóc trắng giống hệt miêu tả của Reo.
Từ nơi nghỉ ngơi của sứ giả đến cung y không quá xa, nhưng một tên hầu cận tùy tiện tách ra khỏi chủ nhân mà đi lang thang đến tận đây thì đúng là bất thường. Một lần thì thôi đi, cùng lắm là chui vào chốn này trộm món bảo vật nào, hay hành thích ai đó, đều không quan trọng với Reo, nhưng hôm sau gã ta lại đến, buổi tối cũng đứng trước phòng y mấy phút mới rời đi. Reo không sợ hãi, nếu thật là phường cướp bóc giết người cũng sẽ không nhằm vào y, đám anh chị em khác mẹ kia phái đến đi chăng nữa thì lại càng tránh dây dưa lâu, dù sao y đơn độc ở đây, muốn là xông vào dễ như trở bàn tay. Thế là y càng trở nên tò mò với kẻ bí ẩn này...
Dù được hầu gái tận tình miêu tả lại dung nhan của đối phương, Reo vẫn không sao mườn tượng ra được, mắt này, mũi này, đều chuẩn mực tiêu chuẩn về cái đẹp mà y đặt ra, nhưng ghép lại trên cùng một khuôn mặt thì vẫn có phần quá khó nghĩ...cuối cùng y cũng có cơ hội nhìn thấy gã, dù chỉ là góc nghiêng nhỏ khi gã núp sau lùm hoa đầy lén lút, tâm tư thiếu niên đã lay động mạnh mẽ.
Quen, mà cũng không quen, khiến y có cảm giác đây là người y phải khắc cốt ghi tâm, lại hoàn toàn xa lạ.
Reo bắt đầu suy tính, y hỏi hầu gái về đoàn sứ giả, chỉ có ba người rất trẻ tuổi bao gồm cả gã đàn ông tóc trắng, nếu không phải gã trà trộn giả trang vào nhóm người thì chỉ còn một suy đoán rằng họ là đồng phạm với nhau...thật sự thì y tin vào phương án thứ hai hơn, sau khi cử ra người hầu gái đáng tin nhất dò xét quanh cung điện vào buổi đêm, ngẫu nhiên cô nàng sẽ nhìn thấy có bóng đen di chuyển nhanh chóng qua những góc hành lang, dĩ nhiên y không có ý định vạch trần họ, như đã nói từ đầu, cướp ai giết ai cũng không liên quan tới y.
Khi đã xác định được thì y đâm lo, gã đã đến đây vài ngày, đồng nghĩa với việc gã sẽ rời đi sớm thôi, ngay khi đạt được mục đích của mình...câu hỏi đặt ra là y có đồng ý đánh cược hay không. Reo ngồi thẫn thờ trước di ảnh của mẹ mình cả chiều hôm đó, y thật lòng muốn ở lại nơi này, hả hê nhìn đám con cháu hoàng gia thối nát đó tự ảo tưởng, đào hố chôn mình, ngóng trông đến ngày kẻ trên ngai vàng kia ngã xuống. Nhưng y vừa qua sinh nhật tuổi mười tám không lâu, y thật sự cần tìm lối thoát cho chính mình, nếu không y cũng sẽ giống như mẹ, bị bức chết hoặc bị đem đi làm vật hòa thân, kết cục đều bi thảm như nhau.
Nếu vậy thì thà đem trao cho kẻ có chút ý thích với mình, còn là một gã rất dễ nhìn như vậy, sau đó đến lúc cần thì bày tỏ ý định muốn đi cùng gã, nếu gã đồng ý thì tốt, không đồng ý đành thôi, y sẽ dùng con đường khác để thoát thân, vui vẻ là chính mình một đêm cũng không mất mát gì, Reo xấu hổ tự trấn an bản thân.
Y gọi hầu gái lại dặn dò, bảo các cô hôm đó không cần đến hầu, về nghỉ sớm. Lần mò trong tủ quần áo lúc hâu mới tìm ra được cái hộp bằng bạc nhỏ chỉ bằng ngón cái, y cẩn thận mở nấp, bên trong có thứ phấn gì hồng hồng rất nhuyễn. Reo chú ý né ra để nó khỏi bay vào mình, đây là thứ hương liệu thúc tình thượng phẩm mà y từng tìm được trong số đồ đạc mà mẹ để lại sau khi bà mất, tuy không biết bà có thứ này để làm gì, nhưng Reo nhất định sẽ tận dụng nó thật thỏa đáng.
Sau đó mới phát sinh diễn biến như tối qua, Reo cắn môi, thầm tự trách mình thiếu kiềm chế, thiếu suy nghĩ, mê muội đến mức quên xin gã cho mình đi cùng. Thôi đi, chuyện cũng lỡ rồi, vị hoàng tử vuốt mái tóc, đầy sắc xuân tình ý mà xuống giường, bắt đầu ngày mới.
------
"Cậu đi đâu cả tối qua vậy? Chẳng quay về làm tôi tưởng cậu bị bắt rồi."
Đón chờ gã là sự trách móc từ đồng đội, Nagi thở dài uể oải, tâm tình nhiều suy tư nên chẳng cảm thấy hối lỗi, chỉ thấy thật phiền phức, nhí nhéo bên tai.
"...tối qua tôi đã tìm được phòng chứa kho báu rồi. Ngay đêm nay chúng ta bắt đầu hành động."
Isagi chìa tấm bản đồ vừa được thêm nhiều nét mực mới, sơ đồ con đường trong hoàng cung mà họ đã vẽ vội vã mấy ngày nay, bên cạnh chánh điện có một lối nhỏ, Isagi nói rằng chỉ đủ cho một người đi vào, cậu ta cũng thử xem xét nhưng chưa kịp tìm kiếm thứ ấy đã nghe thấy tiếng bước chân của lính tuần tra, cậu ta đành quay về.
"Về kế hoạch, chúng ta sẽ làm như sau..."
Nagi mơ màng khép mắt, chữ được chữ không chui vào tai đều bị hình ảnh của thiếu niên xinh đẹp kia dẫm nát, gã bỗng hiểu được tiếng lòng của những đôi nhân tình trẻ, nhớ nhung lẫn nhau biến từng giây phút trôi qua trở thành năm dài vĩnh cửu. Đây sẽ là ngày cuối cùng gã ở đây, thời gian ít ỏi ấy vốn nên mờ nhạt như không, nhưng có một người đã thản nhiên bước đến, thay đổi cuộc đời gã đến mức khiến gã vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc.
Gã không muốn rời xa y, nhưng đối phương là đóa hoa trong lồng kính, làm sao có thể cùng gã chịu mưa chịu gió, làm sao cam chịu nổi kiếp long đong không nhà không cửa? Gã nghĩ mãi, nghĩ mãi, khuôn mặt cũng ủ dột như trời sắp sập xuống.
"Nagi, cậu có đang nghe không đó?"
"...biết rồi, lẻn vào, lấy đồ, chạy."
"Đừng có làm như nó dễ lắm vậy, nếu cậu sơ sảy khiến chúng ta bị phát hiện thì tất cả chúng ta đều sẽ tiêu tùng!"
Nagi nằm xuống giường không lên tiếng nữa, phiền phức chết đi được, khó nghĩ quá...
------
"Ổn, bọn lính canh bị thuốc mê đánh gục cả rồi, cậu mau vào lấy nó đi Nagi."
"Nhất định phải cẩn thận, đừng nhìn nó quá lâu."
Nagi gật đầu, lách vào bên trong cánh cửa giấu sau một tượng vàng chói lóa, bước chân nhẹ đến không để lại tiếng động gì, nhưng cũng vô cùng nhanh, thoáng cái đã đi đến cuối con đường, gã đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào không gian rộng lớn của phòng chứa.
Vàng đồng chất thành những ngọn núi nhỏ, đá quý hay kim cương đều như thứ đồ tầm thường ở chốn này, càng nói gì tới mấy thứ báu vật mà đám dân đen săn đuổi, đây chính là khoảng cách giữa giàu và nghèo, đếm không xuể. Nagi thở dài, bước đi trên núi vàng bạc mà vẻ mặt bình thản, mãi thì gã cũng nhìn thấy được món báu vật ấy, nó tỏa ra ánh sáng rạng rỡ ấm áp, thu hút người ta nhìn ngắm chiêm ngưỡng, Nagi hiểu quy tắc, cúi mặt nhìn dưới chân, đi đến gần đóa hoa, gã cẩn thận cầm vào thân nó, muốn nhấc nó lên rồi chạy biến cho xong. Ngay khoảng khắc đó, một âm thanh nữ tính dịu dàng thì thầm bên tai gã...
"Ta sẽ cho ngươi danh vọng, ta sẽ cho ngươi tiền tài, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn."
Tiếng nói đó như thôi thúc hành động của Nagi, đồng thời vẽ nên thật nhiều viễn cảnh tươi đẹp trong đầu gã, nào là gã đội vương miện trên đầu xưng vương xưng bá, nào là vàng thỏi chất đống, nhà cao cửa rộng, gã đều không buồn để tâm tới, mấy thứ phù phiếm đó gã không cần, gã chỉ muốn có đủ tiền để sống an nhàn cả đời thôi, nhiều tiền phiền lắm. Khi giọng nói quỷ quyệt đó nhắc đến điều gã muốn, bóng hình thiếu niên đó lập tức xuất hiện, mỉm cười với gã. Nagi khựng lại một giây, gã thản nhiên và đầy kiên định đáp lời:
"Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình đạt được."
Gã nắm lấy thân hoa, dứt khoát kéo nó ra khỏi tủ chứa, âm thanh cộc cạch báo hiệu rằng những chiếc bẫy bảo vệ hầm chứa đã được kích hoạt, gã không còn nhiều thời gian để phun phí nếu muốn giữ mạnh mình.
Gã đàn ông chạy thục mạng về phía lối ra, chỗ gã vừa đứng giây trước đã bị đè bẹp bởi những cái gai nhọn sắc bén, hai bên tường chìa ra những cái lỗ đối xứng nhau, không ngừng bắn ra cung tên, chỉ cần gã chậm chút thôi, cả người sẽ bị đục thành cái rỗ. Nagi vừa chạy vừa nhảy lên né tránh mớ bẫy ngỗn ngang dưới đất.
"Nhanh lên Nagi! Nhanh lên!"
Gã nhoàng người, phóng qua cánh cửa đang khép lại dần, Isagi đón lấy vật trong tay gã rồi cho vào bao, cột chặt, cả bọn không nói thêm câu nào, chỉ đâm đầu chạy ráo riết, bởi vì những bước chân rầm rập đông nghẹt của đám quân lính đã chẳng còn bao xa.
"Chết tiệt...chết tiệt đường trước mặt bị chặn kín rồi!"
Ba người giữa hành lang, mồ hôi lạnh tuông đầy đầu, tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Các ngươi đã bị bao vây, mau trao trả báu vật, quốc vương nhân từ sẽ tha cho các ngươi một con đường sống!"
Họ nhìn nhau trong âm thầm, lần mò tìm đường lui, thì bỗng, phía sau lưng có một lực kéo rất mạnh, từ trong bóng tối vươn ra hai bàn tay níu họ, khiến họ ngã hẳn về phía sau vì chẳng có lấy chút đề phòng vị trí ấy. Rầm một tiếng, trời đất xoay chuyển làm ba chàng trai choáng váng, cho đến khi tỉnh táo lại, tầm mắt không nhìn thấy gì khiến họ hơi hoảng.
Đoạn, luồn sáng le lói được thắp lên, đó là ba bóng người khác, không gian nhỏ hẹp nên hơi chen chúc, ba người kia đều khoác áo choàng che kín mặt, ra hiệu để bọn Nagi đi theo. Dường như không còn con đường nào, họ đành cắn răng theo đám người xa lạ.
Đi mãi, đi mãi, đường hầm cứ như dài vô tận, thật chẳng hiểu làm sao có thể đào ra một con đường bí mật thế này ở nơi kiến trúc chẳng có chút kẽ hở như kia. Ba bóng người nhập nhòe đi trước, quen đường quen xá mà đi, chả hề quay đầu lại nhìn họ lần nào.
Đi thêm lát nữa, người bên kia vươn tay chặn đám người Nagi lại, ấn lên điểm cuối của con đường vài lần, vách đất tách dần hai nửa, họ leo lên trước, hỗ trợ ba tên trộm đào tẩu thoát thân.
Isagi cùng Chigiri ngơ ngác, họ đã ra khỏi hoàng cung luôn rồi, thật khó tin! Nhưng Nagi thì chỉ nhìn người đứng giữa trong ba người kia, bàn tay nâng lên chầm chậm, nắm tay đối phương.
Người kia cười, vạch mũ choàng ra khỏi mặt, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, bờ môi ấy, đều đúng như trong kí ức của gã. Nagi có nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không biết nói gì, thứ tình họ trao nhau rõ ràng đến độ những cá thể xung quanh rơi vào im lặng. Muốn nói rồi lại thôi, vị hoàng tử mím môi, Nagi thì nhíu mày.
"Nagi, không có nhiều thời gian đâu, mau đi thôi!"
Chigiri quát, ngó quanh lo lắng, phá tan sự chần chừ không đáng có, hai người kia vẫn còn bịn rịn nắm tay, đồng thanh nói:
"Xin hãy cho tôi đi cùng anh!"
"Đi cùng tôi đi!"
Isagi, Chigiri giật mình thản thốt, cái sự việc quái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy? Thiếu niên tóc tím rốt cuộc có quan hệ gì với Nagi? Cứu họ, rồi cũng muốn đi cùng họ dù biết rõ họ đã trở thành tội phạm bị quân lính truy lùng?
Người trong cuộc sau khi nghe lời nhân tình nói xong, mừng khôn xiết, họ ôm nhau kín chẳng chừa kẽ hở.
"Được!"
------
"Hoàng tử...không, ngài Reo, xin ngài hãy sống thật tốt nhé."
Hai người hầu gái đã ở bên Reo từ khi y còn rất bé bỏng, mỗi người nắm lấy một bên tay y, nước mắt lưng tròng không ngừng thủ thỉ. Reo nén đi giọt lệ trào dâng, ngồi trên chiếc xe ngựa do chính y chuẩn bị từ sớm, tâm tư xáo trộn đến mức khiến y nghẹt thở. Liệu rằng, đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Nếu mẹ còn sống, bà có tự hào về y và ủng hộ y chứ? Biết đâu chừng...
"Đừng lo lắng."
Nagi ôm lấy Reo từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời chả đầu chả cuối, chỉ vỏn vẹn ba chữ, không biết là cho ai nghe, nhưng nó khiến lòng Reo cháy lên thứ niềm tin gì đó rất mãnh liệt.
Hai người hầu gật đầu, mãn nguyện buông tay Reo ra, lẳng lặng nhìn chiếc xe ngựa của đoàn người ra khỏi cổng phụ, khuất dần khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chợt lóe.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top