2

"Vẫn chưa tìm ra nơi cất giữ thứ ấy ở đâu à?"

"Chưa, nhưng tôi đã khoanh vùng lại cả rồi, chỉ còn chánh điện và nơi quốc vương cùng hoàng hậu nghỉ ngơi là chưa thăm dò được..."

Isagi nghe thế, hơi cau mày đáp lại:"Nhưng không ai lại đặt thứ ấy vào không gian cá nhân cả, mọi người đều biết về truyền thuyết của món bảo vật này, tuy rằng giá trị hơn ngàn vàng, cũng có tác dụng chữa trị nhiều thứ bệnh hiểm nghèo, cơ mà bản thân nó mang theo ma pháp thôi miên, chỉ cần nhìn vào nó quá lâu, tâm trí sẽ bị nó hoàn toàn kiểm soát."

"Phải, nói như vậy thì khả năng cao là đã giấu nó ở mật thất...đúng là khó nhằn cho chúng ta."

Chigiri lau tóc, chán chường thấy rõ, có lẽ mấy hôm nay bị mớ lễ nghĩa kia đè nặng trên vai, giơ tay nhấc chân cũng phải chú ý kĩ càng. 

"Tối nay tôi và Nagi sẽ chia ra để tìm hiểu kĩ hơn, cậu ở lại quan sát tình hình, đừng đi đâu cả."

"Được rồi, nhưng làm gì thì cũng nhanh lên, chúng ta đã ở đây ba ngày rồi, tiếp tục kéo dài sẽ càng bất lợi. Hôm nay lão già kia còn có ý nói chuyện hợp tác gì gì đó giữa hai nước, tôi phải vờ lảng đi đó."

"Rồi rồi, đã cực khổ cho cậu, nếu suôn sẻ thì chúng ta sẽ rời đi vào ngày kia."

Nagi lẫn Chigiri đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, họ không tốn thêm thời giờ, tản ra làm việc của mình. Trời đêm trong vắt chẳng lấy gợn mây, không khí vào buổi tối cũng trở nên lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng, đáng lẽ ra gã nên đến chỗ khác để thám thính chỗ khác, nhưng đôi chân mất đi sự kiểm soát, cứ bước trên lối đường quen thuộc đến một nơi mà mấy ngày qua gã đã có phần quá đỗi thân thiết. Gã không nên đến đây, nhưng gã tự nhủ thầm, một chút thôi, chỉ cần nhìn qua một chút thôi là đủ rồi.

Mọi ngày thì vào giờ này, vị hoàng tử xinh đẹp đó hẳn đã yên giấc mộng rồi. Gã chỉ cần đứng ở bên ngoài, cách một lớp cửa nghe tiếng thở nhẹ nhàng của y, được chút hương thơm bay bổng bao bọc đã là phước phần cho gã mãn nguyện. Ấy thế mà, ngoài dự đoán, người gã muốn gặp, đồng thời cũng không muốn gặp nhất đang đứng bên cạnh đài phun nước, thân hình lảo đảo muốn ngã nhào về phía trước. 

Chưa kịp suy nghĩ gì, gã đã chạy đến, ôm lấy người kia vào lòng. 

"A...anh..."

Tiếng nói khàn khàn lẫn với nhịp thở hổn loạn, thân nhiệt tăng cao, thân thể mềm nhũn chui rút vào vòng tay gã không muốn ra, hệt như thú nhỏ nũng nịu, kẻ khờ cũng biết đã có chuyện gì đó xảy ra với y. Khuôn mặt bất biến muôn đời không đào ra nổi phản ứng khác lạ gì, gã thật lòng hi vọng đối phương sẽ không nghe thấy tiếng tim đập như trống gõ liên hồi của mình. Giờ phút này không còn chỗ cho hối hận, Nagi mím môi, chỉ lo hoàng tử gặp chuyện bất trắc.

"Cậu bị sao vậy? Người hầu đâu?"

Thiếu niên bám víu vào gã như cọng rơm cứu mạng, có làm thế nào cũng không buông tay, lắc đầu thút thít khiến mồ hôi gã chảy ướt đẫm thái dương.

"Đừng khóc, làm sao vậy..."

Gã vuốt tóc y, để đầu y tựa lên hõm vai mình, không cố tách y ra nữa.

"...ta...ta đau..."

"Đau ở đâu? Sao lại đau?"

Nagi lo lắng, gã chẳng có chút kinh nghiệm nào để chăm sóc người ốm, nhất là một người khiến gã nảy sinh muôn vàn cảm xúc lạ...Nagi cúi người, luồn tay qua hai chân vị hoàng tử để bế thốc y lên thật nhẹ nhàng, hoàng tử dù cao chẳng kém gã mấy, song tạng người gầy hơn, vóc dáng cũng nhỏ hơn, không đáng bao nhiêu cân.

Gã đạp cửa, căn phòng không khóa, tối mịt chả có ngọn đèn đóm nào, tối kịt cô quạnh. Nagi đột nhiên nghĩ, lúc nào hầu gái giúp hoàng tử lên giường ngủ rồi sẽ thổi đèn rồi rời đi, có phải hay không y đều trải qua sự lạc lõng này mỗi đêm?

Gã đặt y lên giường, cẩn thận từng tí một cứ như sợ y sẽ vỡ tan ra trước mắt, rồi gã cũng dự định rời đi, phải gọi người có hiểu biết đến giúp y hạ sốt, nếu không...hồi gã còn ở quê nhà từng thấy có mấy đứa trẻ vốn đầu óc minh mẫn bình thường, chỉ vì gặp trận sốt cao không được chữa trị kịp thời mà qua hôm sau đã biến thành kẻ khờ.

Ấy thế mà bàn tay mềm mại đã níu tay gã lại, tấm mành lụa đầy sắc màu che đi phần nào dung mạo thiếu niên suy yếu nằm trên giường, tăng thêm cho không khí phần gì đó yêu mị, thu hút tâm trí gã đàn ông. Thật đáng sợ, cũng thật...thèm khát.

"Đ...đừng đi..."

"...cậu bệnh rồi, phải gọi người đến chăm sóc..."

Vị hoàng tử vùng vẫy nhiều hơn, mới phút trước còn chẳng biết lấy đâu ra sức lực, kéo tên to xác nặng như voi trước mặt ngã nhào. Trời đất quay cuồng khiến Nagi theo bản năng nhắm tịt mắt lại, mãi đến khi gã hoàn hồn mới nhận ra rằng mình đang nằm đè lên người y.

Từng ngón tay vuốt ve gò má gã, Nagi mơ hồ cảm thấy mình đã trót rơi vào cạm bẫy nào đó thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Gã cương rồi, dương vật sưng to cọ vào giữa hai đùi mềm mại, cái mấy tầng vải cũng không ngăn được hai ngọn lửa víu vào nhau làm bùng lên nhục dục.

"Cậu bị sao vậy?"

Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, làm gì có người nào bị cảm mà như thế? Trong phòng còn có một mùi gì rất ngọt, rất nồng chưa tan hết, suy đi tính lại, gã cảm thấy đối phương đã bị kẻ khác tính kế hạ dược rồi.

"Ha...ưm...không...không biết. Ta rất ngứa...hưm..."

Y cào tóc gã, móng tay cắt tỉa cẩn thận chả lấy gì làm đau đớn, thay vào đó gã thấy người mình râm ran cả lên, mỗi hành động vị hoàng tử làm ra đều khiến gã nghẹn ứ không nên lời.

Nagi lâm vào bối rối, tiến không được lùi không xong, bất lực để mặc vị hoàng tử kéo áo quần mình trở nên xộc xệch giống y.

Gã nhìn xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ mà người phương đông làm ra, thêm chút nét thanh tú từ đầu lông mày càng trở thành nét kim hoa thêu trên gấm lụa, kiều diễm nói không nên lời.

Nagi cảm thấy đầu óc mình bị gió cuốn theo mây quên cả lối về, chỉ còn biết nhớ thương bờ môi ngọt ngào dịu ngát hương hoa trước mắt, gã muốn hôn y, hôn thật sâu. Nghĩ là làm, Nagi cúi người, thân hình đồ sộ phủ kín người vị hoàng tử trẻ. Mũi chạm mũi, môi kề môi, nhịp tim hòa lẫn.

Y chờ mong từ lâu, nhanh chóng choàng qua cổ gã, kéo nhân tình sát gần hơn, đầu lưỡi y chủ động mơn trớn, chào đón vị khách lạ tiến vào xâm nhập vòm miệng ẩm ướt. Tiếng môi lưỡi trao nhau tình nồng thật khiến lòng người phát thẹn, vậy mà hai kẻ trong cuộc say mê nhau quên trời quên đất.

"Ư...ưm...ha..."

Nước bọt nhễ nhại không thể nuốt vào chảy dọc khóe môi. Mãi cho đến khi đối phương dùng chút sức lực cuối cùng kéo tóc gã, Nagi mới kịp tỉnh hồn mà buông y ra, thiếu chút nữa thì y đã bị hôn đến nghẹt thở. Khuôn mặt cả hai ướt đẫm mồ hôi, đỏ bừng gò má nhìn nhau mãi miết.

Họ ôm nhau lần nữa, quần áo cũng biến mất dần, chừa lại xúc cảm xác thịt nóng như sắp cháy áp vào nhau, vậy mà họ lại càng lưu luyến, lại càng quấn quýt vào nhau.

Vị hoàng tử nắm lấy bàn tay Nagi, ngậm lấy hai ngón tay thô ráp, liếm láp nghiêm túc như thực hiện một nghi thức quan trọng cần đầy sự tôn quý. Y vừa liếm, đôi mắt tím biếc khép hờ không quên nhìn gã, ánh mắt đã phủ đầy sương đêm lại lóng lánh sáng ngời, chứa ngàn vì tinh tú nhảy nhót không ngơi.

<Trái tim gã đột nhiên chạy đi đâu mất rồi, Nagi tự hỏi.>

Y hài lòng rút tay ra, chót đỏ nối với đầu ngón tay bằng sợi chỉ bạc, Nagi đơ người ra đấy để y tự tung tự tác điều khiển mình. Vị hoàng tử đưa gã đàn ông chu du những vùng cấm địa, lướt trên bầu vú nhấp nhô trắng như bông, hương sữa tắm cứ khiến gã ngất ngây. Y cắn môi nén tiếng thở dài thỏa mãn để tiếp tục công việc quan trọng hơn thay vì tận hưởng chút khoái cảm nhạt nhòa.

Qua bụng, bàn tay gã nhân tình như nắm lấy sinh mệnh y, vị hoàng tử dù chìm trong dục vọng vẫn không quên tự hỏi mình rằng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Y dùng cả đời mình để mưu tính, chưa từng dám làm gì dại dột, mỗi bước đi phải nghĩ thật kĩ, chỉ vì muốn yên phận giữ mình sống đời bình yên. Người ta bảo cười thì y cười, bảo khóc y sẽ khóc cho thảm thiết, giữa muôn trùng giông tố, y không thể sống cho cảm xúc của chính mình, so với người hầu thì có khi còn gò bó bí bách hơn...nhưng lần này, y đã quyết rằng dù có ra sao, y vẫn muốn tìm được người có thể chấp nhận mọi thứ ở y.

Giọt lệ nóng chảy xuống lặng thầm rồi tan vào hư vô. Bàn tay gã đã lướt qua dương vật cương cứng của thiếu niên, xuân tình ướt đẫm ở từng kẽ ngón khiến Nagi lấy làm lạ, sao lại ướt thế này?

Câu trả lời được tiết lộ ngay sau, y nhắm chặt hàng mi cong, để hai ngón tay ấy chạm đến một phương huyền diệu nằm e ấp dưới nam căn. Nagi hoài nghi, thuận theo sự điều khiển mà mài mò, cảm xúc da thịt được bao bọc trong thứ hơi ấm ấy, gã vỡ lẽ, nhưng không biểu hiện ra cảm xúc gì.

Làm gì có ai ngờ tới, dòng máu hoàng thất tôn quý lại sinh ra được một song tính nhân vốn luôn bị khinh ghẻ cơ chứ? À hẳn đó cũng là lý do cho vẻ mặt cam chịu lúc này của y. Nagi cọ mũi lên gò má đỏ bừng của người nọ, hôn xuống liên tiếp vài cái thật kêu. Đối phương lập tức hướng ánh mắt tròn xoe nhìn gã, Nagi chẳng buồn giải thích hay nói thêm điều gì, hai ngón tay cong lên, chui sâu vào âm đạo chật hẹp.

"a...anh...ưm..."

Nagi nghe thấy âm thanh nức nở mơ hồ đầy khêu gợi nọ, dù lòng mềm nhũn ra nhưng thứ dưới thân thì càng cứng rắn, nóng lòng chui vào nơi thiên đường nhỏ bé. Gã đào bởi cửa huyệt, cảm xúc kích thích làm vị hoàng tử không ngừng rên rỉ, hai chân vô thức ép chặt vào nhau, lại bị đầu gối của gã đàn ông xấu bụng chen vào giữa, mở ra một góc độ vừa đủ để gã chơi đùa.

Lồn non nớt lần đầu tiên bị xâm phạm, khoái cảm có thể nói là hơn gấp ngàn lần lúc y tự chơi đùa bản thân, y cong người đón lấy hành vi tình dục xa lạ, cảm giác như có dòng nước nóng chạy khắp người râm ran, cơ thể theo bản năng bài xích dị vật, lòng y lại căng tràn niềm hạnh phúc, cẩm thấy rất thoải mái, cũng muốn đối phương thoải mái cùng mình. Y mò mẫn, sờ mó lên thớ cơ bụng căng tràn sức trẻ trên người gã nhân tình, bàn tay thon thả nắm lấy dương vật khổng lồ, hai bàn tay bao bọc lấy nó, dịu dàng vuốt ve, vị hoàng tử không thể không thầm rối rắm, to như vậy, nóng như vậy, nếu nhét vào cơ thể y thì chả phải sẽ khiến chỗ kia rách luôn à? 

"Aa...ư...đ...đừng...nhanh quá..."

Hai ngón tay cấm rút không ngừng từ bao giờ đã đổi thành ba ngón, trước sau di chuyển, cọ đến nước lồn bắn tung tóe, nước mắt thiếu niên cũng ngần ngật tuông trào chọc người thương xót. Gã liếm lên giọt lệ lấp lánh trền gò má y, thì thầm:

"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

"...ha...a...anh...đã từng làm...ưm...rồi sao?"

Nagi áp mặt họ vào nhau, dương vật chống lên miệng huyệt đỏ bừng đã hé mở đón chào nồng nhiệt.

"Chưa từng...cậu là duy nhất."

Rồi họ hôn nhau lần nữa, cái nắng ban ngày trên từng đồi cát vàng cũng chẳng thể cháy bỏng bằng, ánh trăng bên ô cửa sổ lạnh lẽo không đủ dập tắt lửa tình cháy lên hừng hực trong lòng hai con người còn độ đôi mươi rạng rỡ.

Rèm đã che kín, chỉ còn đôi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top