1
"Bọn lái buôn kia! Đứng lại."
Con lạc đà lảo đảo dừng bước theo sự điều khiển của chủ nhân. Người thiếu niên ngẩn mặt lên, ánh mắt xuyên qua lớp vải dày dặn có tác dụng chống chọi lại với cái nắng gắt độc hại của vùng sa mạc cát vàng.
"Chào ngài, xin hỏi ngài gọi tôi lại để hỏi điều gì chăng?"
Ánh mắt xanh thẫm hiền hòa có lẽ đã làm đám người kênh kiệu kia dịu đi đôi chút, nhưng giọng điệu chúng vẫn cao ngạo ra lệnh:"Là bán nô lệ đúng không? Mau đưa ra đây cho bọn ta xem."
Thiếu niên mắt xanh nhìn từ đầu đến chân, cả cái xe kéo bằng lạc đà chúng đương vây quanh bảo vệ cũng đều rất lộng lẫy chói mắt, cứ như chả hề sợ việc ăn vận thế này có phần quá thu hút lũ cướp đến, cậu ta liền biết đây đúng là người mà họ đã đợi từ sớm.
"Ôi, tôi xin ngài thứ lỗi, hàng của tôi là hạng thượng phẩm, phải đưa vào kinh thành..."
"Hừ, tiện dân như ngươi mà cũng dám chống lại lệnh từ ngài sứ giả? Thôi nhiều lời làm gì, mau đưa hàng ra, nếu tốt như lời ngươi nói, ngài sứ giả hào phóng sẽ thưởng thêm cho ngươi."
Nói đến đây, thiếu niên làm bộ khó xử, cun cút cúi đầu tiến đến mở khóa buồng xe kín bưng. Buồng xe nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng bước ra chỉ có hai người. Họ ăn mặc rách rưới, giống như quần áo đã rất cũ rồi, thật may mặt mũi cả hai đều sạch sẽ, điều đó lập tức lọt vào mắt xanh của đám người kia.
"Cô gái tóc đỏ đó rất đẹp thưa sứ giả."
"Tên tóc trắng nhìn qua rất giống dị tộc, độc đáo như vậy..."
"Được rồi, bọn ta sẽ lấy cả hai, ngươi muốn bao nhiêu tiền?"
Một tên cầm ra túi tiền đầy hự, nhưng thiếu niên chỉ lắc đầu.
"Tôi chỉ cho các ngài xem, chưa từng có ý sẽ bán cho các ngài."
Cậu ta cười nhẹ, đôi mắt lộ ra cong cong mềm mại nhưng chẳng có lấy chút độ ấm nào, cũng không hề lo lắng trước khí thế bên kia.
"Mày! Mày dám to gan! Có biết bọn tao là sứ giả đến đây không? Quốc vương cũng phải nể trọng sứ giả, mày nghĩ mày là cái thá gì mà ở đây múa tay múa chân?"
Thiếu niên không nao núng, bình thản lập lại:"Xin thứ lỗi, tôi không bán."
Đám người tức điên, chúng rút đao, chỉa thẳng về phía cậu trai mắt xanh ấy, vài tên thì bước lại gần hai 'món hàng' quý giá, nắm lấy mái tóc đỏ của 'cô gái', muốn dẫn người đi.
"Đã nói là, không bán."
Lúc này, tên tóc trắng cao lớn mới ngước mắt, đứng thẳng người dậy tạo thành cái bóng khuất tầm, nắm lấy một tên gần mình nhất mà ném thẳng tay vào chiếc xe kéo mà vị sứ giả đang ngồi. Sức lực mạnh đến mức làm chiếc xe thếp vàng nghiêng ngã, song nhanh chống được mấy tên hộ vệ ứng cứu kịp thời, tránh được việc lật xe. Kẻ bị ném ngã sõng soài trên đất, máu từ mồm và mũi tung tóe, hắn ta trợn trắng mắt, không còn thở nữa rồi.
------
"Rối tóc tôi rồi..."
"Đau tay quá."
Cậu trai mắt xanh tiện tay ném mấy cái xác vào hố cát, thuận miệng bày tỏ vẻ chán ghét trước sự than thở của đồng đội.
"Các cậu đừng có như thế nữa, nhanh lấy tạm quần ó của chúng mặc vào đi, chúng ta sẽ xuất phát sớm."
Cả ba tìm thấy trong mấy chiếc gương nặng nề nào tiền vàng châu báu, nào quần áo bằng gấm vóc lụa là muôn màu muôn vẻ. Họ lấy đại vài món khoác lên, cũng đồng thời thoát khỏi dáng vẻ bần hàn ban nãy. Thiếu niên mắt xanh nhìn bản đồ lần nữa mới yên tâm cất đi, từ xa xa đã thấy kinh thành cùng cung điện nguy nga tráng lệ ấy, họ đã đi đúng hướng rồi, giờ chỉ việc dùng thân phận sứ giả để lẻn vào thôi.
"Chigiri, Nagi, đã nhớ kĩ hình dạng của hoa hổ phách chưa? Khi tìm được thời cơ để lẻn đến phòng chứa thì phải lập tức rời đi, hành động nhanh gọn thì chúng ta càng có nhiều khả năng trốn thoát."
Cậu trai đưa dí bức tranh đã hơi ngả màu vào mặt đồng bọn, đó là một hình vẽ đóa hoa xinh đẹp kì bí, giữa nhụy đính những viên đá quý to lớn, chỉ bằng việc nhìn qua những nét mực phai, đóa hoa vẫn khiến người ta vô thức chìm đắm, mê say.
"Được rồi Isagi, cậu đã cho chúng tôi xem cả trăm lần rồi."
"Vậy thì tốt, chỉ cần vụ này xong xuôi, chúng ta sẽ sống vô ưu vô lo đến hết đời."
Isagi hớn hở ra mặt, nhảy tót lên nắm cương lạc đà, đợi khi cả Chigiri và Nagi đều yên vị trên xe mới thúc cương cho con vật di chuyển.
Từng bước đi nện xuống nặng nề, nhưng tốc độ không hề thuyên giảm, cả ba người duy trì một không khí im lặng, mang theo tâm tư riêng. Không muốn nhìn vào mắt nhau mà chỉ lặng lẽ hướng về mục tiêu chẳng còn xa lắm, đều biết rằng khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp theo sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bản thân, nhưng lại bằng nhiều cách không tưởng.
------
"Ngài sứ giả đếnnn..."
Tiếng kèn trống linh đình, hát ca vang dội, đội quân hoàng gia đứng ở hai bên đường ngăn cho người dân quá khích mà ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của những vị khách quý, đủ thấy rằng nhà vua cai quản vùng đất này thật sự xem trọng đoàn sứ giả của Vương quốc láng giềng.
Isagi thầm thở phào vì đã lọt qua cửa đầu tiên, sống lưng thẳng tấp, cố làm vẻ mặt bình thản dù bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh giữa tiết trời nóng bức. Còn phía trong xe, Chigiri choàng lên đầu mình một tấm mành lụa để che mặt cho đúng cái ngữ của bọn quý tộc mà họ thường thấy, đám người giàu rất ghét việc cho những người ở bậc thấp hơn nhìn mặt mình, vô hình chung chúng lại khiến bản thân mù quáng hơn.
Nagi nhìn Chigiri một chút rồi thôi, tiếp tục cảm nhận tiếng ồn bên ngoài, xa dần xa dần, mãi đến khi xe dừng lại, màng xe được vén lên, Nagi nhảy xuống trước, cùng Isagi cúi người cung kính đỡ tay Chigiri cho cậu chàng bước xuống thật kiêu kì. Mỗi bước chân, mỗi cử động đều đã được tập luyện từ trước, xem ra không hề bị phí phạm khi chẳng lấy một con người nghi ngờ về thân phận của cả ba.
"Sứ giả đường xa đến đây thật cơ cực, ngài hãy tận hưởng bữa tiệc này, cứ thoải mái vui chơi rồi hẳn nói về chính sự."
Họ bước vào chánh điện, nơi đã treo đèn hoa linh đình, bàn tiệc dài đầy thức ăn ngon còn nghi ngúc khói, trái cây hiếm có gì cũng được gọt vỏ kĩ càng rồi bày trí tinh xảo ngon mắt, khiến bất cứ ai vô tình nhìn thấy cũng phải cồn cào ruột gan. Quốc vương cao cao thượng thượng kia ngồi trên ngôi báu bằng vàng ròng đúc thành, dù toàn bộ không gian đều có màu rực rỡ đến mấy cũng không có cách nào nổi bậc hơn ngài ta.
Chigiri lẫn hai người kia đồng loạt quỳ xuống, miệng mồm lưu loát nói ra những lời ngọc ngà đã ghi nhớ từ sớm, cầu chúc quốc vương mạnh khỏe bình an, vạn sự như ý, nói đến mặt mũi lão già kia nở ra rạng rỡ, nhất là khi nghe nói về đống quà cáp đã được chuẩn bị để tiến cống cho ngài ta. Thật đủ kiểu tốn sức phí hơi, Nagi nghĩ thầm, cảm thấy sức lực bị rút cạn, chỉ muốn trốn đâu đó ngủ quách đi cho xong, nhưng gã biết mình không thể, đành cố nhịn khom mình.
Mành che trên mặt Chigiri mới đeo lên không bao lâu đã tháo xuống, để lộ nhan sắc muôn phần mĩ lệ mà vẫn có nét mạnh mẽ không khuất phục uy quyền, Nagi tiếp tục ngao ngán, đống lễ nghi đúng là rách việc. Rất may thay, sự việc sau đó chỉ là đứng bên cạnh 'bảo vệ' Chigiri dùng bữa. Lòng mang việc lớn, ba người đều không có quá nhiều tâm trạng ăn uống, đúng là với xuất thân hèn kém của bản thân, họ vốn nên nhào đến ngấu nghiến, cơ mà khi bán được đóa hoa hổ phách rồi thì còn cao sơn mỹ vị gì mà không thể nếm thử?
------
"Mệt chết tôi, mấy lão già đó cứ dòm tôi chầm chầm, ớn quá đi."
Chigiri úp mặt xuống giường, không buồn cởi giày hay trang sức trên đầu. Isagi an ủi cậu bạn, chóng quay lại chuyện chính:
"Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại có thể giao cho Nagi rồi. Nagi, cậu đi thám thính thử đi, từ giờ đến chiều sẽ không có ai làm phiền chúng ta, cẩn thận đừng để bị phát hiện."
"Hừm...rõ."
Nagi mở hé cửa sổ hướng ra vườn cây của cung điện, xác định không có lính canh ở gần mới kéo khăn che kín mặt, lén lút trốn ra ngoài, lặng lẽ như một cái bóng âm thầm không để lại chút âm thanh nào.
Băng qua đám hoa cỏ rạng ngời đủ màu đủ sắc, hương thấm cả vào tay áo gã trai vô tình, gã hờ hững đi thật nhanh, cuối cùng cũng đến được một hành lang dài chẳng rõ sẽ dẫn về đâu. Đây là hướng tây của cung điện, đối diện với hướng của chánh điện và phòng ngủ của nhà vua, không biết đây có phải là nơi mình cần đến hay không, Nagi cảm thấy rằng nơi này hơi có phần cô quạnh, dù vẫn sạch sẽ gọn gàng và hào nhoáng cho đúng cung cách cái bậc hoàng gia, nhưng thật tĩnh mịch, cũng thiếu đi hơi ấm con người, giống như đã lâu không ai đặt chân đến trừ những người hầu được phân công dọn dẹp. Nagi cũng không nghĩ ngợi nhiều, gã lại đi, đi mãi, hành lang thật dài, càng làm rõ cái sự cô đơn đè nặng lòng gã, lối kiến trúc này thật ảnh hưởng đến tâm tình, hay là một phần cảm xúc của chủ nhân chốn này đã thành công truyền đạt đến gã?
Ánh sáng cuối con đường mờ mịt hiện ra cũng hư ảo tựa cổng đến thiên đường, gã cẩn thận nép sau cây cột, cảnh vật bên trong hiện lên trong tầm mắt. Đó là một khu vườn nhỏ xinh xắn, mấy bụi hồng gai cắt tỉa gọn gàng đương độ đơm bông cũng nhuộm đỏ một góc trời rạo rực, giữa khu vườn còn có đài phun nước, khiến không khí theo sự lưu chuyển của dòng nước và tán cây xum xuê mượt mà cũng trở nên mát rượi thoải mái hơn hẳn. Hẳn vì thế mà giữa trưa vẫn có người chạy đến nơi này đọc sách, sở thích của đám quý tộc thật kì lạ. Nagi tiếp tục quan sát người kia, mái tóc tím thật đẹp, ngoan ngoãn rũ xuống cái gáy nõn nà, làm gã bất chợt nghĩ tới những chiều hoàng hôn buồn nơi quê nhà xa xôi ngàn dặm.
Chàng trai trẻ tuổi, nét mặt còn chưa dứt được nét ngây thơ, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn ánh lên cái nét gì tinh quái, càng nhìn gã càng liên tưởng tới mấy con cáo sa mạc nhỏ bé mà gã đôi khi bắt gặp, nghĩa là rất đáng yêu, đầy sức sống, không giống đám trẻ bị nuôi nhốt gò ép trong lồng son.
"Hoàng tử à, ngài không nên ra ngoài vào thời tiết này, xin hãy vào trong dùng bữa trưa đi ạ."
Gã nhìn y vài phút đã có thêm vài người khác đi ra, là hai hầu gái, còn luôn miệng quan tâm thiếu niên kia, ồ thì ra y chính là hoàng tử, nhưng lúc nãy dùng tiệc với quốc vương cũng có thấy hoàng tử công chúa, sao lại không có y trong số đó?
"Ừm, ta biết rồi."
Vị hoàng tử đứng dậy, phủi đi lớp bụi vô hình trên cơ thể, thong thả cùng hầu gái quay vào trong. Khi cánh cửa đóng lại, gã mới bước ra, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹt, tâm tình lơ ngơ, gã lại gần nơi mà y vừa ngồi, tâm tình phức tạp tìm thấy chiếc khăn tay mà đối phương vô tình đánh rơi. Hành động bộc phát vào giây phút sau khiến bản thân gã cũng bất ngờ...gã đưa chiếc khăn nhỏ lên mũi, khẽ ngửi vào thứ hương nhẹ nhàng quanh quẩn mà đọng sâu vào tâm hồn gã. Giống như mùi hương đó thật sự có linh hồn của riêng nó, dọn lấy một góc nhỏ trong trái tim chai sạn ấy mà trú ngụ, có đuổi cũng chẳng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top