Sói Con bắt Hoàng Tử đi rồi

Tags: Esports.

"Này, mày mà còn chần chừ không vào game thì kiểu gì cũng rớt hạng cho xem."

Tôi bỏ ngoài tai lời đe doạ chẳng có chút tác dụng nào của bạn mình. Cũng không biết hiện tại là tôi đang giận dỗi cái gì, có lẽ là cảm giác tủi thân chăng?

Tôi thích chơi game, nhưng đôi khi lại quá phụ thuộc vào người khác. Ý tôi là, tôi thích chơi game cùng với bạn bè của mình. Không quan trọng thắng thua, tôi chỉ muốn chơi cùng chúng nó thôi.

Nhưng dường như chỉ có mỗi tôi muốn thế.

Bạn tôi chơi game vì thích cái cảm giác lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, thích hiệu ứng rực rỡ sắc màu mỗi khi tung chiêu và cũng thích âm thanh máy móc của trò chơi vang lên mỗi khi hạ gục được một tướng địch.

Còn đối với tôi, nếu không có người chơi cùng thì có ý nghĩa gì chứ.

Tôi hơi sợ cảm giác cô đơn.

Tôi vác theo chiếc balo nặng trịch sách vở, đứng dậy, giọng pha lẫn chút buồn rầu: "Thôi, tao về trước đây. Còn nhiều bài tập phải làm lắm."

"Ờ ờ... nhớ vào đánh hạng đấy!"

Nó thậm chí còn không thèm ngước lên để cho tôi một ánh mắt.

Nhưng người nghĩ nhiều như tôi đôi khi cũng phải tập cách đơn giản hóa mọi thứ để không khiến bản thân phải thất vọng.

Như thường lệ, tôi trở về nhà, tắm rửa, ăn cơm tối và làm bài tập cho ngày mai. Mọi thứ được hoàn thành trong vòng ba giờ đồng hồ để đảm bảo rằng tôi không bỏ lỡ buổi phát sóng hàng ngày của MSC-Lang vào lúc tám giờ tối.

Ngoài việc chơi game cùng bạn bè thì tôi còn có một thói quen khác - xem livestream của tuyển thủ esports. Và phải thú nhận rằng, tôi thích xem người ta chơi hơn là tự mình chơi.

Dù sao thì, cũng bởi vì livestream của MSC-Lang lúc nào cũng thú vị.

"Xin chào."

"Hôm nay không chơi xạ thủ nữa."

"Tại sao à? Hôm nay chơi hỗ trợ."

"Ừm. Hỗ trợ cho người của tôi."

...

"Người của tôi"? Cậu trai trên màn hình đang thốt ra một từ ngữ xa lạ mà tôi chưa từng được nghe. Không lố lăng đâu, cậu này luôn mồm bảo đánh đôi rất phiền. Thế mà hôm nay lại xuống nước chơi hỗ trợ cho người khác, lại còn đánh dấu chủ quyền lộ liễu như thế.

Là một người nghĩ nhiều đến phát bệnh, tôi không thể bỏ qua chi tiết này được.

Khác với cái vẻ lề mề rề rà như thường ngày, Tĩnh Thành Sĩ Lang đăng nhập vào trò chơi bằng một tốc độ không thể tưởng. Sớm hơn tận năm giây.

Chuyện lớn rồi.

Phải biết là hồi trước còn có người "đôn-nết" hẳn một chiếc du thuyền* chỉ để Tĩnh Thành Sĩ Lang đánh đôi cùng, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn tên người ta một cái. Sáng hôm sau, chiếc du thuyền được trả về nguyên vẹn, không thiếu một phân.

(*) Một kiểu quà tặng trên livestream, không phải du thuyền thiệt đâu nha.

"Cậu chơi xạ thủ đi."

"..."

"Tớ lười lắm, bình thường chỉ muốn đi hỗ trợ."

Điêu.

Chỉ mới hôm qua thôi, chưa đầy hai mươi tư giờ trước, tên của cậu ta còn là "Không được cầm xạ thủ thì AFK".

(*) Giải thích đơn giản thì là bỏ trận giữa chừng.

Cậu lừa trẻ lên ba à.

Tĩnh Thành Sĩ Lang cũng không cần chúng tôi - những con người đang phán xét qua màn hình máy tính tin tưởng cậu ta. Chỉ cần cái người ở bên kia đầu dây tin tưởng cậu ta là được.

Đến nước này, tôi không nghĩ bậy thì quá uổng cái danh "chúa nghĩ nhiều" của tôi.

Mấy chị em đang xem livestream cũng nghĩ hệt như tôi, bọn họ đang loạn cào cào dưới phần bình luận kia kìa.

Chung quy lại là sợ cậu ta có người yêu.

Con gái mà, thần tượng là của chung. Tốt nhất là muôn đời độc thân đi.

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chuyện này có gì đó sai sai.

Tĩnh Thành Sĩ Lang giấu người kia rất kĩ, một tí âm thanh cũng không để lọt ra ngoài.

Người chơi xạ thủ - cũng chính là cái người mà Tĩnh Thành Sĩ Lang đang giấu diếm kia chơi game không tồi, mới vừa rồi còn ăn được triple kills.

"Cậu giỏi quá." Cậu trai tóc trắng trên màn hình không tiếc lời khen ngợi, tất nhiên là nói cho người ấy của cậu ta nghe.

Không còn gì nghi ngờ nữa.

Tĩnh Thành Sĩ Lang biết yêu rồi.

Người hâm mộ của cậu ta cũng bắt đầu khóc rồi.

Mặc kệ hàng nghìn trái tim thiếu nữ đang tan vỡ, Tĩnh Thành Sĩ Lang cứ thong thả làm "hỗ trợ bé nhỏ" cho xạ thủ của cậu ta suốt hai tiếng. Đến cuối buổi, chẳng biết bên kia đầu dây nói cái gì mà tôi lại có ảo giác là cậu trai trên màn hình đang đỏ mặt, đôi chân dưới gầm bàn dường như còn đang rung lên vì phấn khích nữa kìa.

Thực tế là cậu ta chỉ có một biểu cảm thôi. Nhưng tôi nghĩ nhiều đấy.

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé."

Tất nhiên là chúc ngủ ngon người ấy của cậu ta rồi. Chúng tôi chỉ là phận hưởng sái thôi.

Tĩnh Thành Sĩ Lang bỏ tai nghe xuống bàn, có lẽ là cuộc gọi với người kia đã kết thúc. Chưa đợi cậu ta kịp kết thúc livestream thì quản lí đến gõ cửa.

Chúng tôi cứ thế bị bỏ rơi giữa buổi phát sóng, ngẩn ngơ nhìn màn hình trơ trọi.

Đột nhiên, tai tôi nghe thấy một tiếng nhiễu sóng nho nhỏ. Cái kiểu rè rè thường nghe được trong cuộc gọi thoại ấy.

Lại một tiếng nữa, lần này to hơn một chút.

Chắc chắn là Tĩnh Thành Sĩ Lang chưa kết thúc cuộc gọi mà đã vội rời đi.

Bứt rứt quá đi mất. Ước gì tôi có thể nói vọng qua màn hình.

Mấy chị em còn ở lại đến cuối buổi cũng giống như tôi, bọn họ phát điên luôn rồi.

Và, giữa những lời kêu gào không nghe được tiếng của chúng tôi, một giọng nam vang lên, trong trẻo và sáng rõ:

"Sĩ Lang à, mình thích cậu."

Cuối cùng tôi cũng biết được chuyện này sai ở đâu rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top