~buồn nhẹ ~
Tôi sẽ sử dụng ngôi thứ nhất để kể chuyện hi vọng mọi người thích
Nếu muốn đăng lại pov này cứ việc bình luận hoặc ib tôi sẽ xem xét và duyệt
Truyện sẽ occ rất nhiều cân nhắc nếu như bạn không thích
______________________________
-Tôi đang đi trong một hẻm tối, lúc ấy tôi đã không còn tỉnh táo sau khi rời khỏi quán bar, tôi thật sự không thể mở mắt nổi nữa tôi rất muốn về ngôi nhà ấm áp của mình .
Trên đường về tôi đã vô tình đụng trúng ai đó khiến người ấy ngã xuống đường nhưng tôi cũng không để ý một phần vì đã say và lúc ấy tôi đã nghĩ chỉ là ngã nhẹ thôi.
Tôi đã về được nhà nhưng lạ thay tôi không thấy người con trai với mái tóc màu tím mà mình luôn nhung nhớ đâu cả, tôi cứ nghĩ cậu ấy đang bận việc vẫn chưa về vì lúc sáng cậu ấy đã nói thế nhưng có lẽ tôi đã không suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi .
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại rồi nhận ra , không còn những tiếng cười nói hàng ngày của người con trai mình yêu nữa , cũng không còn những lời hát nhẹ nhàng từ bếp lúc người ấy nấu ăn nữa mà thay vào đó là những tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ . Tôi bắt máy lên nghe thử:
" Cậu là Nagi seishiro phải không"
" Đúng có chuyện gì sao ?"
" Tôi thật sự biết cậu sẽ sốc nhưng hãy nghe kĩ nhé , tối hôm qua lúc cậu say cậu đã vô tình đụng phải một người con trai tên reo mikage cậu ấy có phải người yêu của cậu không"
" Phải thì sao ? ".
" Cậu đã đụng phải cậu ấy làm cậu ấy ngã ra đường và..... "
Những lời nói ấy như khiến tai tôi ù đi, tôi không thể nghe được gì nữa cả....
Em mất thật rồi sao ?
________________________________
-Tôi đã tự tay giết chết người quan trọng nhất của cuộc đời mình thật sao ?
_nagi seishiro _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top